Đôi mắt không khống chế được mà nhìn về phía Giang Chấn, cô nghĩ thầm một ngày xui xẻo này đều bị anh nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị chê cười mấy ngày.
Huấn luyện viên lại đột nhiên nhìn qua theo: “Nhìn cái gì đó?” Huấn luyện viên quay đầu lại, nhìn thấy có một người đang đứng dưới bóng cây.
Giang Chấn cũng không trốn, thoải mái hào phóng tiếp tục đứng ở kia.
Trong lúc huấn luyện người khác không thể bước vào sân thể dục, nhưng sẽ có trợ giảng hoặc là phó ban tới cổ vũ huấn luyện viên và học sinh, đồng thời mang nước đậu xanh đến để giải nhiệt.
Xong việc cũng sẽ đứng ở bên ngoài sân thể dục nhìn xem.
“Người đó là ai?” Huấn luyện viên cũng không nghi ngờ gì, chỉ là thấy cô nhìn thường xuyên như vậy, hai con mắt gần như muốn xuyên thủng cô.
Lâm Khinh Vũ không trả lời được, huấn luyện viên lại hỏi cô đến mức làm cô rất khẩn trương.
Triệu Giai Giai ở trong đội ngũ đột nhiên nói: “Báo cáo huấn luyện viên! Đó là chồng của cậu ấy!”
Lâm Khinh Vũ: “…”
“Chồng?”
Lâm Khinh Vũ sở hữu khuôn mặt nhỏ tròn, vóc dáng cũng không cao, vẻ ngoài không tính là quá xinh đẹp, nhưng đặc biệt nhỏ nhắn đáng yêu.
Lần đầu tiên Lâm Khinh Vũ nhìn thấy bốn chữ “Kinh hãi tột độ” ở trong mắt huấn luyện viên, sau đó lại hỏi: “Em kết hôn rồi?”
Khuôn mặt đầy vẻ “Một học sinh như em còn có thể có chồng”.
“…”
Lâm Khinh Vũ đứng tư thế quân đội đã tê rần, tay và chân đều cứng đờ, nhưng để sớm quay lại đơn vị và không tiếp tục làm tiêu điểm của mọi người nữa, cô vẫn căng da đầu nói hươu nói vượn: “Đúng vậy huấn luyện viên, đính hôn từ khi còn bé.”
-
Khi đội ngũ giải tán, Lâm Khinh Vũ nhảy đến chỗ Triệu Giai Giai, bóp cổ cô ấy đến mức dã tâm gϊếŧ chết cô ấy cũng có.
“Quyền tìm bạn đời trong bốn năm đại học của tớ làm sao đây a a a a!”
Chó chết.
Triệu Giai Giai có dáng người cao nhất trong bốn người các cô, ôm cô như một con gấu túi nhỏ: “Được rồi được rồi, đừng bóp nữa, chồng của cậu còn đang nhìn ở kia kìa.”
“Còn nói nữa! Cậu còn nói nữa!”
Nếu không phải do ngày đó Triệu Giai Giai cứ luôn gọi idol của cô ấy là chồng ở bên tai cô thì cô có thể bị tẩy não như vậy sao?
Có điều Triệu Giai Giai cũng vì thế mà khai sáng cho cô một chút: “Dựa vào đôi mắt đã xét duyệt vô số chàng trai của tớ, trúc mã của cậu có vẻ ngoài không tệ, gọi một tiếng chồng cũng không có hại.”
Trải qua khoảng thời gian huấn luyện quân sự này, nam sinh xung quanh gần như đều không có ai có thể vượt qua anh.
“Hừ! Cho dù là thế cũng không thể nói!”
“Được được được, không nói không nói.”
Lâm Khinh Vũ ép vành nón xuống đến chóp mũi, núp ở sau lưng Triệu Giai Giai muốn theo đám người để chạy trốn, kết quả còn chưa đi được bao xa thì mũ đã rơi xuống đất.
Chờ đến khi cô xoay người lại nhặt, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói mát lạnh.
“Lâm Khinh Vũ.” Giang Chấn đứng ở trước mặt cô, giống như một oan hồn, vươn hai ngón tay ra ngoắc ngoắc với cô: “Lại đây.”