Lâm Khinh Vũ còn đang suy nghĩ xem tên Giang Chấn này có còn nhớ về thời tiểu học ấy hay không, tình nghĩa cô chạy đến nhà vệ sinh nam để đưa giấy chùi cho anh, kết quả đi qua thì phát hiện nhà đối diện đã khóa cửa.
Giang Chấn không có ở nhà.
Lâm Khinh Vũ một mình đi đến trường học, ngoài miệng thì Lâm Gia Yến nói không muốn đi giúp, nhưng tới 10 giờ vẫn đến xách đồ giúp cô.
Sau khi dọn dẹp ký túc xá xong, có đàn anh nói muốn dẫn bọn họ đến nhà ăn để ăn cơm, nhưng Lâm Khinh Vũ lại lắc đầu nói không cần, sau đó nói muốn dẫn Lâm Gia Yến đi ra ngoài nhà hàng nhỏ ăn lẩu.
Lâm Gia Yến còn rất cảm động, nhưng ai ngờ vừa quay đầu Lâm Khinh Vũ đã dẫn cậu đến nhà ăn.
“Nhà ăn này chị cũng phải ăn đến 4 năm.” Lâm Khinh Vũ nói lời thấm thía: “Chị không vội ăn chầu này, nhưng nghĩ đến việc có thể cả đời này của em cũng không thi đậu nổi đại học Thường Nính nên chúng ta vẫn nên ăn ở đây đi.”
Lâm Khinh Vũ vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt “Chị đây tuyệt đối không phải vì tiếc 98 đồng kia, đây chỉ đơn thuần là tốt cho em”.
Lâm Gia Yến nhìn cô đang gắp một miếng cánh gà từ trong chén của cậu đi, khóe miệng giật giật: “... Thế em thật sự cảm ơn chị.”
Lăn lộn một ngày ở trường học, buổi chiều Lâm Gia Yến phải về Nhất Trung học tiết tự học buổi tối, sau khi Lâm Khinh Vũ tiễn cậu lên tàu điện ngầm thì mới nhận được tin nhắn của Giang Chấn.
Sáng nay đi qua gõ cửa phát hiện trong nhà không có một ai, cô còn tưởng rằng Giang Chấn sớm đã tự mình đi đến trường học.
Ai ngờ khi anh vừa mới nhìn thấy tin nhắn, cao lãnh một cách dị thường trả lời lại: “?”
Lâm Khinh Vũ cũng làm theo: “?”
Giang Chấn: “??”
Lâm Khinh Vũ còn đang tự hỏi, Giang Chấn tiêu tiền để lên cấp ba, vậy có phải đại học cũng đi cửa sau hay không? Sao lại cảm giác chỉ số thông minh của anh càng ngày càng thấp.
Ngay lúc cô đang nghĩ mình có nên trả lời lại “???” theo hay không thì Giang Chấn đã gọi một cuộc điện thoại đến.
“Sáng nay cậu đến gõ cửa nhà tôi sao?” Giọng nói của anh rất lạnh lẽo, giống như là mới bị ngâm trong nước suối vậy.
Lâm Khinh Vũ đang uống nước mơ chua ướp lạnh, sau khi nghe được anh nói chuyện thì vô thức nuốt nước miếng, “A” một tiếng rồi nói: “Cậu có ở nhà à?”
“Ừm.” Hình như còn có hơi khàn khàn, anh hỏi: “Có chuyện gì?”
“Ồ, tìm cậu cùng đi đến trường học.”
Lâm Khinh Vũ nhỏ giọng nói thầm, nói anh làm người không trọng đạo nghĩa, ở nhà nghe được tiếng đập cửa mà sao không ra mở cửa, làm hại cô cho rằng Giang Chấn đã tự mình đi đến trường học.
Có điều anh đúng là không hiền hậu, bây giờ mới nhớ tới việc trả lời điện thoại của cô.
Kết quả nói nửa ngày, Giang Chấn ngốc nghếch nói một câu: “Hôm nay khai giảng?”
“...…”
Lâm Khinh Vũ đưa điện thoại đến trước mặt, cô nhìn vào ngày tháng, hôm nay là ngày 6 tháng 9 không sai.
Khai giảng tân sinh viên của đại học Thường Nính là ngày 5 và ngày 6, hôm nay là ngày cuối cùng.
“Cậu không biết?” Lâm Khinh Vũ nhìn sắc trời sắp tối, bắt đầu vui sướиɠ khi người gặp họa: “Giang Chấn, không phải là cậu mới vừa thức dậy đó chứ?”
“……”