Tiểu Mỹ Nhân Tự Ti Nhạy Cảm

Chương 12-1: Tiểu Tưởng trung khuyển* tỏ tình bị từ chối một cách thê thảm

Trung khuyển: *con chó trung thành

Đôi mắt của Tưởng Ngộ Tinh dường như muốn bốc cháy, tròng trắng mắt của hắn lập tức đỏ bừng, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Phó Tích Tồn, hắn nắm lấy tay của Đồng Mặc và không hề có dấu hiệu muốn buông ra.

Hắn biết, nếu bây giờ hắn buông tay Đồng Mặc ra thì đây chính là ý nguyện của kẻ đê tiện ở trước mặt, muốn hắn trơ mắt nhìn Đồng Mặc tiếp tục bị Phó Tích Tồn làm tổn hại, hắn thật sự không thể làm được!

"Cái tên họ Phó kia, mẹ nó cậu chính là một tên cầm thú!"

"Tưởng Ngộ Tinh, cậu cũng không tốt hơn tôi chút nào." Phó Tích Tồn lộ ra vẻ mặt vô cảm, trong con ngươi đen láy hiện lên tia sáng lạnh lẽo, "Đừng giả vờ làm người tốt với tôi, trò lừa bịp giả vờ đơn thuần của cậu sẽ không có tác dụng đối với Chu Đồng Mặc."

"Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa biết em ấy thích Lâm Nhã Nhã đúng không? Cậu có biết em ấy thích Lâm Nhã Nhã đến mức nào hay không, a, giống như tôi và cậu thích em ấy."

Trong đôi mắt của Phó Tích Tồn tràn đầy sự giễu cợt, anh bình tĩnh kể lại một sự thật, một sự thật tàn khốc mà anh đã từng chán ghét vô số lần.

Sau khi Tưởng Ngộ Tinh nghe thấy những lời nói của Phó Tích Tồn, hắn lập tức ngây ngẩn, đôi mắt đỏ bừng ngơ ngác nhìn sang người đang ngủ mê mang và được Phó Tích Tồn ôm vào trong ngực.

Đồng Mặc thích. . . Lâm Nhã Nhã?

Tưởng Ngộ Tinh thừa nhận rằng tâm tư của hắn khá tinh tế, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng Đồng Mặc sẽ thích một ai đó, hắn đứng sững sờ ngay tại chỗ giống như đột ngột bị người nào đó bóp nghẹt cổ họng.

"Hơn nữa, tôi nghe nói cậu sắp xuất ngoại rồi đúng không." Phó Tích Tồn nói chuyện với tốc độ rất chậm, giống như mọi thứ đều nằm trong bàn tay của anh, rõ ràng anh vẫn ở trong độ tuổi trẻ trung, nhưng khí thế trên người anh đã lộ ra sự bình tĩnh trầm ổn quá mức mà không thuộc về dáng vẻ của độ tuổi này.

Lời nói của Phó Tích Tồn giống như một chậu nước lạnh đột ngột dội xuống đầu Tưởng Ngộ Tinh, khiến cho toàn thân của hắn trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

Giống như bị cưỡng ép tiêm thuốc an thần, khiến cho đầu óc sôi trào lúc nãy của hắn đột ngột bình tĩnh trở lại.

Đúng vậy, hắn sắp phải xuất ngoại rồi.

Có thể là một tuần sau, cũng có thể là mấy ngày sau. . . Trước kia Tưởng Ngộ Tinh vốn luôn có thái độ thờ ơ đối với chuyện tương lai, mà có lẽ hắn đã sớm nghe theo sự sắp xếp của gia tộc và ra nước ngoài du học.

Tưởng Ngộ Tinh luôn cho rằng vấn đề này không có gì đáng kể, mãi cho đến khi hắn gặp được Đồng Mặc, Tưởng Ngộ Tinh mới phát hiện hắn đang cố ý ép mình không quan tâm đến chuyện tương lai, bởi vì hắn không đành lòng.

Hắn không đành lòng vội vàng rời đi khi chưa nói ra tâm ý của mình đối với Đồng Mặc, hắn càng không đành lòng ghi ấn bóng dáng càng ngày càng nhạt nhẽo của mình ở trong trí nhớ của Đồng Mặc mãi cho đến khi bọn họ không bao giờ gặp lại.

Dựa theo sự sắp xếp của gia tộc, có lẽ hắn phải rời đi một lúc lâu, mà khi hắn quay lại lần nữa, thì mọi thứ cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Ngộ Tinh hận chính mình đến vậy, hận bản thân vẫn chưa đủ trưởng thành, hận bản thân vẫn không thể kiểm soát cuộc đời của chính mình.

Sự đau đớn trong lòng dần dần lan tràn, giống như có một bàn tay đang đùa bỡn cào xé trái tim của hắn.

Thành thật mà nói, quả thực hắn và Phó Tích Tồn rất khác nhau, hai nhà Phó Tưởng là hai gia tộc đứng đầu thành phố, từ khi còn nhỏ, Tưởng Ngộ Tinh đã nghe thấy rất nhiều lời ca ngợi liên quan tới Phó Tích Tồn, so với một người bất cần như hắn, thì hiển nhiên Phó Tích Tồn chính là con nhà người ta.

Phó Tích Tồn có năng lực lựa chọn cuộc đời của mình, mà Tưởng Ngộ Tinh lại phải trả giá vì tính cách tự do phóng khoáng trong mười mấy năm trước của hắn.

"Ít nhất bây giờ, cậu không thể dẫn cậu ấy đi." Cổ họng của Tưởng Ngộ Tinh vô cùng khô khốc, giống như vô số khổ sở đang xông lên đầu lưỡi của hắn, nhưng hắn vẫn không muốn buông tay ra, hắn quật cường không chịu thua mà trợn mắt nhìn chằm chằm vào Phó Tích Tồn.

Đồng Mặc là mối tình đầu của hắn, là người đầu tiên khiến cho hắn thưởng thức một loại trái cây được đặt tên là "Thích ", Tưởng Ngộ Tinh biết rõ hắn là một người cố chấp không chịu thua từ sâu trong xương tủy, cho dù hắn đã không thể nói nên lời, nhưng hắn vẫn không muốn buông Đồng Mặc ra.

Phó Tích Tồn biết rõ Tưởng Ngộ Tinh không phải là người có thể uy hϊếp mình, anh nhướng mày, lạnh nhạt nói: "Tôi phải đưa Đồng Đồng đến phòng y tế, cậu muốn đi thì cùng đi."

Tưởng Ngộ Tinh không đáp lời, hắn chỉ cúi đầu, bàn tay nắm lấy cổ tay nhỏ hẹp của Đồng Mặc đang run rẩy, lúc này dáng người cao lớn kia lại lộ vẻ cực kỳ đáng thương.

Phó Tích Tồn mang theo gương mặt vô cảm, nhưng thật ra anh đang cười nhạo cuộc đấu tranh nội tâm của Tưởng Ngộ Tinh, anh rất muốn nhìn thử dáng vẻ tuyệt vọng cuối cùng của Tưởng Ngộ Tinh.