Lục Duy Chân

Chương 6: Hiệp sỹ và thanh kiếm (1)

Toàn thân của Lục Duy Chân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch như trang giấy trắng, ngơ ngác nhìn người trên trần nhà. Một lúc lâu sau, cô nhắm mắt lại, liên tục lẩm bẩm: “Mình đang nằm mơ, chắc chắn đang nằm mơ…” nhất quyết không nhìn về phía người kia.

Hướng Nguyệt Hằng bám trên trần nhà: “…”

“Hey you!” Không hiểu sao Hướng Nguyệt Hằng lại có cảm giác bị khinh thường, gã nói: “Cô em không nằm mơ đâu! Không tin thì tự béo mình xem có đau hay không?”

Sau đó liền thấy cô gái này mắt nhắm mắt nhở, một bàn tay run run thò ra béo vào cánh tay còn lại, vẻ mặt cứng đờ.

Hướng Nguyệt Hằng cười ha hả, gương mặt vẫn xoay ngược, quỷ dị đến tột cùng.

Lục Duy Chân sợ hãi hỏi: “Anh là thứ gì? Yêu quái? Hay là ma quỷ?”

Hướng Nguyệt Hằng nói: “Mê tín! Trên đời này lấy đâu ra ma quỷ, anh chính là yêu quái mà loài người các em hay nhắc đến đó.”

Lục Duy Chân lắp bắp: “Thật sự là yêu quái… sao… sao trên đời này có thể có yêu quái, anh từ đâu tới?”

Hướng Nguyệt Hằng nhìn cô kỹ hơn, cô gái này lại không sợ đến mức ngất xỉu, vẫn còn lắp bắp hỏi lai lịch của gã, đúng là khiến gã khá bất ngờ, to gan đấy.

Gã nói: “Quan tâm việc anh từ đâu đến làm gì, cô em chỉ cần biết, tối nay cô em là của tôi.”

Lục Duy Chân co rúm người: “Anh định làm gì?”

Hướng Nguyệt Hằng bật cười dữ tợn: “Đương nhiên là… ăn thịt cô rồi!” Sau đó xương cốt toàn thân vang lên âm thanh chuyển động “răng rắc”…

“Khoan đã!” Lục Duy Chân nhấc tay lên, dường như đã lấy hết dũng khí: “Nếu anh là yêu quái, vậy tối nay… người cùng tôi coi mắt có phải là anh không?” Nói xong thì có chút bi thương.

Hướng Nguyệt Hằng hơi sững sờ, động tác hơi dừng lại.

Trong ánh sáng mờ nhạt, bầu không khí bỗng yên tĩnh.

“Đúng.” Gã đáp: “Là anh đây.”

Lục Duy Chân cắn môi, vẻ mặt phức tạp, nhưng phần nhiều là hoảng sợ, như thể từng tấc trên cơ thể đều căng thẳng.

“Tại sao lại là tôi?” Lục Duy Chân nói: “Tại sao lại cùng tôi coi mắt, giờ… còn muốn… còn muốn…”

Nụ cười trên gương mặt của Hướng Nguyệt Hằng hoàn toàn tan biến, thật ra buổi coi mắt tối nay khá ổn, so với mấy cô trước đây thì cô gái này khiến gã cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn cả.

Gã thở dài, nói: “Lúc anh đi dạo thì gặp cô em, tôi rất thích mùi hương của cô em, cũng rất thích thân thể của cô em. Cho nên mới tìm cách cùng cô em coi mắt. Nhưng cô em đừng buồn, cô em không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Sau khi anh ăn cô em vào bụng, cô em sẽ giống những cô gái trước đây, trở thành một phần của cơ thể anh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Lục Duy Chân sợ điếng người, trong bóng đêm, đôi mắt long lanh như rưng rưng nước mắt. Cô ngơ ngác hỏi: “Tôi là người thứ mấy?”

“Người thứ tư.”

Lục Duy Chân giơ tay lên che mắt, dưới ánh nhìn của bất kỳ giống đực nào thì bộ dáng kia đều rất yểu điệu đáng yêu.

Hướng Nguyệt Hằng hơi buồn bực, một lần nữa cười gằn: “Bảo bối, anh bắt đầu đây!”

Tiếng xương cốt chuyển động lại vang lên.

“Chờ chút đã!” Lục Duy Chân kêu, lại giơ tay ra ngăn cản.

Sự kiên nhẫn của Hướng Nguyệt Hằng sắp cạn sạch, gã giận dữ hét lên: “Lại làm sao nữa?! Cô em là kẻ nhiều chuyện nhất trong người đàn bà mà anh từng ăn đó nha!”

Lục Duy Chân sợ run cầm cập, nhưng vẫn cắn chặt răng, run rẩy nói: “Anh có thể… tha cho tôi được không? Tôi không muốn chết, tôi không làm gì sai cả, tôi là người vô tội, tôi còn ba mẹ, bọn họ chỉ có một mình tôi… van xin anh, tha cho tôi, có được không?”

Hướng Nguyệt Hằng thở dài một tiếng, đáp: “Không được, tên đã rời cung thì không thể quay lại, anh ăn thịt người thì sớm muộn cũng sẽ có người đến gϊếŧ tôi. Yên tâm đi, anh cũng thích cô em, anh sẽ thật nhẹ nhàng. Anh quyết định sẽ ăn từ đầu trước, như vậy cô sẽ chết ngay lập tức, sẽ không quá đau đớn.” Còn chưa nói hết câu thì đã nhào về phía Lục Duy Chân.

Lục Duy Chân đang kéo dài thời gian với gã, vừa nói vừa nhìn trái ngó phải tìm cách thoát thân. Lúc này cô phản ứng rất nhanh, lăn một vòng từ trên giường ngã xuống sàn.

Hướng Nguyệt Hằng vồ hụt nhưng không hề tức giận, ngược lại càng thêm hưng phấn! Gã rất thích loại cảm giác săn mồi thế này.

Hướng Nguyệt Hằng cười hì hì, nói: “Chạy đi, cô em chạy đi! Anh sẽ đuổi theo cô em!”

Lục Duy Chân nhanh chóng bò từ dưới đất, xoay người chạy ra phía cửa. Nhưng lần này Hướng Nguyệt Hằng đoán đúng phản ứng của cô, bèn nhào thẳng về hướng cô! Lục Duy Chân chỉ kịp trông thấy một bóng đen nhào về phía mình, khi cô chỉ cách cửa phòng có 5,6 bước nữa.