Liếc mắt nhìn, phát hiện người đó là Giang Triều, anh bình tĩnh cầm điện thoại, động tác tay thành thạo, như thể anh rất hiểu biết tướng Lan Lăng Vương.
Trong lúc Quan Chi Hoè ngây người, Giang Triều đã hạ tướng của đối thủ, Công Tôn Ly phải chạy về đội của mình.
Có Giang Triều làm hậu thuẫn, Quan Chi Hoè yên tâm hơn rất nhiều, bắt đầu vắt óc suy nghĩ để trả lời câu hỏi của giáo viên.
Cũng may thoát được một kiếp nạn, giáo viên hài lòng gật đầu, bảo Quan Chi Hoè ngồi xuống.
Giang Triều đã đẩy lên cao, Quan Chi Hoè ngồi bên cạnh anh, nghiêng đầu, áp vào người anh theo thói quen, còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh, lẫn với mùi bột giặt khiến người ta bất giác cảm thấy an toàn.
Quan Chi Hòe chỉ yên lặng nhìn anh, cô không nói một câu nào, nhìn thao tác cực kỳ thành thạo của anh, rõ ràng không phải lần đầu chơi, mà là đã luyện qua vô số lần.
“Double Kill”
“Triple Kill”
“Quadra Kill”
“Penta Kill”
“Ace”
Hai người một trái một phải liên tục nghe thấy âm thanh gϊếŧ tướng vang lên trong tai nghe.
Quan Chi Hoè bị ace của Giang Triều làm cho không nói nên lời, trong ấn tượng của cô, cô chỉ thấy Giang Triều bình tĩnh trả lời các câu hỏi trong đề thi, chưa từng nhìn thấy anh đại sát bốn phương ở trong game, mà khuôn mặt của anh vẫn thờ ơ như cũ.
Lúc này, chiếc điện thoại trong tay anh giống như câu hỏi cuối cùng của bài kiểm tra, rất ít người có thể đạt điểm tối đa, nhưng chắc chắn Giang Triều là một trong số họ.
Tất cả đồng đội đều đang đợi hồi sinh, chỉ có Giang Triều điều khiển Lan Lăng Vương tiến lên phía trước, trụ chỉ còn một phần máu cuối cùng.
Người đi rừng bên đối diện hồi sinh sau hai giây, lập tức lao ra chém Lan Lăng Vương.
Một giây trước khi người đi rừng lao tới, Giang Triều đã mở thanh trang bị, nhanh chóng mua một con dao để đảm bảo mình sẽ không bị đánh chết trong đòn cuối cùng.
Một loạt các thao tác, điên cuồng thăm dò trên bờ vực cận kề cái chết, cuối cùng Lan Lăng Vương cũng đánh đổ chút máu của trụ cuối cùng.
Dòng chữ “chiến thắng” hiện lên trên màn hình.
Quan Chi Hoè giống như đang xem livestream, kích động đến mức gần như ngừng thở, mà Giang Triều coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, không kiểm tra xem mình có MVP hay không, trả lại điện thoại cho Quan Chi Hoè.
Quan Chi Hòe ngơ ngác cầm lấy điện thoại: “Anh còn biết đi rừng sao?”
“Ừm, đôi khi sẽ đi rừng.” Giang Triều tháo tai nghe xuống, nhét vào tai còn lại của Quan Chi Hoè một lần nữa, thuận tiện nhíu mày xoa tai của mình, dường như bởi vì đeo tai nghe lâu cho nên hơi ngứa.
Đây cũng không phải là hoạt động thỉnh thoảng chơi mấy trận là có thể luyện thao tác.
“Vậy anh, trước đây đánh hỗ trợ cho tôi?...”
“Đối với anh mà nói, chơi ở vị trí nào cũng được.” Dù sao chỉ cần chơi với em là được.
Giang Triều không nói nửa câu sau với Quan Chi Hoè.
Là do dự muốn nói lại thôi.
Cả hai người đều không biết một cô gái ngồi phía sau bọn họ đã chứng kiến cảnh tượng này.
Cô ấy chụp bức ảnh Quan Chi Hoè dựa vào người Giang Triều nhìn anh chơi game, sau đó đăng lên tường trang tỏ tình của trường.
“Hôm nay lại là một ngày khóc vì tình yêu của người khác. 【 khóc thút thít 】【 khóc thút thít 】”
“Tôi đang ngồi sau một đôi yêu nhau, vốn dĩ thao tác của cô gái trong trò chơi đã thu hút tôi, sau đó giáo viên đột nhiên gọi cô ấy trả lời câu hỏi, cô gái hoảng hốt, mắt thấy sắp hố đồng đội, bạn trai cô ấy đột nhiên vươn tay ra chơi giúp cô ấy, không ngờ bạn trai của cô ấy còn giỏi hơn, vừa vào trận đã gϊếŧ liền năm tướng.”
“Sau đó tôi nghe thấy cô gái hỏi bạn trai, hoá ra anh biết đi rừng, nhưng vẫn luôn đánh phụ trợ cho cô. Bạn trai cô ấy nói, không sao, chơi ở vị trí nào cũng được. Mẹ nó, tôi chỉ đi học thôi mà, đâu phải tới ăn cơm chó đâu. 【 khóc thút thít 】【 khóc thút thít 】”
Một lúc sau, phía dưới xuất hiện một đống bình luận.
“Lại có thêm một người đáng thương trên thế giới này hưởng thụ tình yêu, liệu có chết không?”
“Sao bóng lưng của chàng trai này trông quen mắt thế nhỉ?”
“Lầu trên, anh ấy là cựu chủ tịch câu lạc bộ bóng bầu dục, đẹp trai, cao 1m89, khoẻ đẹp, có phòng tân hôn.”
“??? Được lắm, còn biết cả có phòng tân hôn hay không? Tôi muốn xông lên, các chị em có muốn đi cùng nhau không?”
“Không đi được...Chẳng phải chủ tus đăng về cặp đôi yêu nhau sao, người ngồi bên cạnh chắc chắn là người yêu của người ta, nếu không thì dựa gần như vậy làm gì...”
Ngay sau đó, khu bình luận nổ tung như cơn bão.
Ngay sau đó, thông tin về Quan Chi Hoè bị các bạn cùng trường tìm ra không sót một thứ gì, bao gồm cả Giang Triều.
Học ngành gì, bao nhiêu tuổi, thậm chí còn có lời đồn rằng hai người yêu nhau từ cấp ba, lần này là gương vỡ lại lành, Giang Triều thủ thân như ngọc hai năm vì Quan Chi Hoè, từ khi học đại học
đến giờ chưa từng yêu ai.
Đương nhiên hai nhân vật chính của vụ việc hoàn toàn không biết gì cả.
Hiện tại chân tay Quan Chi Hoè đang luống cuống trong phòng vệ sinh nam tầng ba của khu dạy học.