01.2: Tôm chiên dứa (2)
Edited by Joanne
***
Những người xếp hàng phía sau phàn nàn nhưng cũng không thay đổi được gì.
Bởi vì nhà ăn không có quy định hạn lượng, mọi người chỉ cần xếp hàng chi tiền, muốn mua bao nhiêu cũng được.
Dì phát đồ ăn nhìn thấy Quan Chi Hoè phía sau nam sinh, bất lực nhìn cô cười xin lỗi, sau đó cho cô thêm một muỗng sườn sào chua ngọt.
Nhưng không phải là cá, sao biết cá vui, Quan Chi Hoè cũng vậy ai biết có thích ăn sườn sào chua ngọt hay không?
Chẳng qua lúc này Quan Chi Hòe an tâm xếp hạng, tùy tay trả lời tin nhắn của Giang Đan.
"Tớ nhớ không lầm, đêm nay cậu có bài báo cáo giữa kỳ cho môn học tự chọn Lý luận đại cương về văn hóa âm nhạc phương Tây, đúng không?"
Hàm ý chính là, sao cậu còn có tâm sức quan tâm việc xảy ra trên sân thể dục.
Người bên kia trả lời rất nhanh, trong lời nói toát lên vẻ kích động.
"Cậu có biết đêm nay trên sân thể dục Nam Tư sẽ diễn ra thi đấu gì không?"
"Làm sao? Ngay cả khi bản sao Neymar của cậu đến, cậu cũng không thể bỏ qua lớp học để đi xem trận đấu."
Cách đây một thời gian, Giang Đan phải lòng một tiền đạo của đội bóng trong trường. Cậu ta là chàng trai đến từ Tân Cương, có ngoại hình lai giống hệt ngôi sao nổi tiếng người Brazil, Neymar.
Trong thời gian đó, Giang Đan đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Ăn, ngủ luôn không thể tách rời, chào buổi sáng và chúc ngủ ngon không bao giờ chậm trễ.
Nhưng Quan Chi Hòe đến bây giờ vẫn chưa nhớ kỹ tên của nam sinh kia, bởi vì tên dân tộc thiểu số Tân Cương thật sự quá dài, tên của cậu ta cũng khó đọc.
Thế cho cuối cùng Quan Chi Hòe chỉ có thể gọi anh ta là bản sao Neymar.
"Đêm nay không có trận bóng đá, Nỗ Tư Nhiệt Đề phải tự học muộn.”
"Vậy cậu kích động gì chứ?"
"Đại học F và Đại học T hôm nay sẽ có trận thi đấu hữu nghị! Cậu nhanh đoán thử xem thi đấu gì nào?”
Quan Chi Hòe bỏ qua cậu hỏi của Giang Đan, nắm được vấn đề quan trọng khác.”
"Cậu hết cảm xúc với bản sao Neymar của cậu rồi à? Không phải chứ, còn chưa đến 2 tháng.”
"Con mẹ nhà cậu......"
Sau khi trêu Giang Đan xong, Quan Chi Hòe cuối cùng vẫn tỏ lòng thương xót, không trêu cô bạn nữa, đang định nghiêm túc trả lời thì nghe thấy một đoạn đối thoại trong nhà ăn ồn ào.
"Cô ơi, gói hết phần tôm chiên dứa còn lại cho tôi đi, cảm ơn.”
"Được."
Quan Chi Hoè ngẩng đầu lên, lúc này khoảng cách cô mua được tôm chiên dứa chỉ còn sót lại một người.
Cô híp mắt nhìn kỹ xem nam sinh trước mặt.
Lại là cậu ta.
Chính là người đã đóng gói sáu phần rôm chiên dứa vào thứ Ba tuần trước.
Anh cao, cường tráng, trông giống như một sinh viên thể thao, chiếc áo tay ngắn mỏng manh mùa hè không che giấu được cơ bắp cuồn cuộn dưới anh.
Chiếc quần đùi năm phân để lộ cơ bắp chân rắn chắc, toát lên hơi thở khỏe khoắn của một vận động viên thể thao.
Chẳng qua đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, cả người có vẻ rất thâm trầm.
Khi Quan Chí Hoài còn đang suy nghĩ có nên chủ động đề nghị anh nhường cho mình một phần tôm chiên dứa không thì nam sinh đã lấy tám gói từ dì ở căng tin, quẹt thẻ, xoay người rời đi.
Quan Chí Hoài nhìn nam sinh càng lúc càng đi xa, dì phát đồ ăn bên cửa sổ vẫn đang hỏi cô: "Cô bé, muốn ăn gì?"
Đồng thời, cô cũng bỏ lỡ tin nhắn mới nhất Giang Đan gửi cho cô.
"Bóng bầu dục! Có một trận bóng bầu dục tối nay!"
----------
Quan Chi Hòe: Ai, là ai!? (gầm rút) Vì sao cứ muốn đối nghịch với tôi, muốn cướp món tôm chiên dứa của tôi!
Giang Triều ( tùy ý nhún vai ): Ngại quá, đến sớm không bằng đến đúng lúc, lần sau nhanh lên nhé.