Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa

Chương 32.1: Bản năng rung động

Chiếc kim lạnh lẽo từ từ xuyên qua làn da, mang đến một cảm giác đau nhói không rõ rệt nhưng cũng khó bỏ qua. Justus tức giận gầm nhẹ một tiếng, bực bội định vung tay hất kim tiêm đi, nhưng Lộ Viễn đã nhanh tay tiêm chất lỏng vào người anh.

Lộ Viễn đặt tay lên gáy Justus, nơi vừa tiêm thuốc, đồng thời nắm chặt tay đối phương không cho anh giãy giụa, giọng trầm xuống: “Suỵt, không sao đâu.”

Nhưng Justus dường như đang rất đau đớn, liên tục vùng vẫy đầy giận dữ, móng vuốt sắc nhọn để lại những vết xước sâu trên mặt sàn. Theo bản năng, anh muốn xé nát người đang ghì chặt lấy mình, nhưng cũng theo bản năng ấy, anh lại không muốn làm tổn thương đối phương.

Mùi hương thoang thoảng trên người Lộ Viễn lúc này đã không còn tác dụng trấn an nữa.

Justus vùi đầu vào cổ hắn, cảm nhận dòng máu nóng hổi chảy dưới làn da ấm áp, đôi mắt đỏ thẫm bỗng chốc trở nên sâu thẳm, anh không thể kiềm chế được, liếʍ đầu răng rồi lập tức cắn xuống.

"Xì-"

Lần này đến lượt Lộ Viễn cảm thấy đau đớn. Hắn vô thức nhíu mày, chỉ cảm thấy nơi xương quai xanh đột nhiên nhói đau, có lẽ hắn đã chảy máu.

Không biết Justus có nghe thấy tiếng hắn hít sâu vào vì đau không mà chỉ cắn một cái rồi từ từ thả lỏng khớp hàm.Trên xương quai xanh của Lộ Viễn có thêm hai lỗ thủng nhỏ, vết thương không sâu, nhưng vẫn có dòng máu đỏ thẫm chảy ra, khiến người ta khó rời mắt.

Justus nằm trong lòng Lộ Viễn, thè lưỡi nhẹ nhàng liếʍ dòng máu ấy. Vị máu tanh ngọt của Lộ Viễn như một liều thuốc an thần, khiến Justus ngay lập tức bình tĩnh lại.

Lộ Viễn nhíu mày, giữ chặt gáy của Justus để anh không tiếp tục liếʍ hắn, hắn thực sự không thể hiểu nổi hành vi này: "Cậu là chó à?"

Nghe vậy, Justus bối rối nhìn Lộ Viễn, vô thức liếʍ môi. Trong bóng tối, đôi mắt màu máu của anh mang vẻ quyến rũ kỳ lạ và bí ẩn. Anh không hiểu Lộ Viễn đang nói gì, chỉ đơn giản rúc lại vào lòng hắn, mái tóc bạc cọ xát vào cổ, cổ họng anh lại phát ra tiếng gừ gừ như loài thú nhỏ.

Anh đang thể hiện sức hút gợϊ ȶìиᏂ của mình...

Cơ thể Lộ Viễn cứng đờ, hắn nắm chặt lấy vai Justus theo bản năng, dường như muốn đẩy anh ra, nhưng không hiểu vì sao lại không thể làm vậy.

Trong vòng vài giây do dự ngắn ngủi của hắn, thuốc an thần cuối cùng cũng bắt đầu có tác dụng.

Chỉ thấy thân thể của Justus trong lòng anh bỗng trượt xuống, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Lộ Viễn thấy vậy thì đỡ lấy thân hình của Justus theo phản xạ, lo lắng anh gặp vấn đề gì, hắn cau mày khẽ gọi: "Justus?"

Suy nghĩ của Justus hỗn loạn. Anh nghe thấy tiếng gọi bên tai, cố gắng mở mắt. Trong cơn mơ hồ, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đó chính là Lộ Viễn với mái tóc đen và đôi mắt đen.

Anh tưởng mình đang mơ vì lẽ ra người đàn ông đó không nên có mặt ở đây.

Nhưng dù trong mơ thì Justus vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để ôm chặt lấy Lộ Viễn. Anh vùi mặt vào cổ hắn, đôi môi tái nhợt, mang theo sự yếu ớt sau cơn bạo loạn tinh thần. Giọng nói của anh khàn khàn, ẩn chứa một sự lưu luyến không rõ: "Các hạ..."

Chỉ hai từ này, rõ ràng anh không nói gì, nhưng dường như anh đã nói tất cả.

Cổ tay Justus bị xích điện tử siết chặt đến mức da thịt rách ra, nhưng dường như anh không hề cảm nhận được cơn đau, anh chỉ biết ôm chặt Lộ Viễn, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Máu đỏ loang lổ trên quần áo của cả hai, giống như một sợi dây máu lặng lẽ, từ từ siết chặt.

Justus nhắm mắt lại, cau mày, sau đó yếu ớt nói: "Tôi không muốn bọn họ..."

Anh nói: “Chỉ cần anh…”

Chỉ cần anh.

Đêm khuya, cái lạnh len lỏi vào từng góc không gian, bên ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối tăm vô tận. Không nghe thấy tiếng gió thổi, không nhìn thấy bóng cây lay động, dẫu mặt trời chưa ló dạng, nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ, dường như có thứ gì đó lặng lẽ dao động, bí mật dần hiện rõ, trần trụi phơi bày trước mặt.

Lộ Viễn dừng lại, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hắn cúi đầu, nhìn thấy bộ quân phục rách nát trên người Justus. Không nói một lời, Lộ Viễn cởϊ áσ khoác ngoài, nhẹ nhàng bao lấy Justus, ngăn cách cái lạnh xâm nhập từ bên ngoài. Sau đó, hắn lặng lẽ đứng dậy, bế ngang Justus từ dưới đất lên.

Vì đã ngồi dưới đất quá lâu nên khi Lộ Viễn đứng dậy, cơ thể hắn hơi loạng choạng trong giây lát. Hắn nhắm mắt chờ cơn chóng mặt qua đi, rồi mới bế Justus đi về phía chiếc giường ở giữa căn phòng. Hắn cúi người đặt anh xuống giường.

“Ngủ một giấc là sẽ không sao nữa.”

Lộ Viễn thì thầm bên tai Justus, chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên cảm thấy cổ áo bị kéo căng, hắn bị Justus lặng lẽ ôm vòng qua cổ.

Trùng cái với mái tóc bạc dường như đã tỉnh táo hơn vài phần. Anh vẫn suy yếu, nhắm mắt, áp gò má lạnh buốt lên gương mặt ấm áp của Lộ Viễn. Giọng nói của anh khàn khàn, khóe môi anh hơi nhếch lên đầy tự giễu, anh hỏi: "Các hạ, đến mức này rồi mà ngài vẫn không định đánh dấu tôi sao..."

Nghe vậy, thân hình Lộ Viễn cứng đờ, không biết phải nói với Justus rằng hắn chỉ là một con người như thế nào, nên hắn đành im lặng.

Justus không làm khó hắn, chỉ nghiêng đầu, để lại một nụ hôn ướŧ áŧ bên tai Lộ Viễn, giọng nói của anh mang theo hơi thở nóng bỏng, tựa như tình cảm dai dẳng trong tim: "Lẽ ra tôi nên đoán được từ trước..."

Anh vừa vui mừng vừa buồn bã, lẩm bẩm: "Tôi biết ngài sẽ không làm thế, nhưng tôi vẫn rất vui khi ngài đến..."

Chính vào khoảnh khắc đó, Justus chợt nhận ra cảm giác thích một ai đó là như thế nào, không thể thay thế, độc nhất vô nhị. Dù trong tương lai ở Salyland có xuất hiện một trùng đực khác, dịu dàng, lễ độ hơn Lộ Viễn thì cũng không thể thay thế vị trí của hắn trong lòng anh.

Trước đây, anh rung động vì ánh mắt bình đẳng của đối phương.

Giờ phút này, anh rung động vì tâm hồn của đối phương.

Lộ Viễn cảm nhận được trên gò má mình có thêm một giọt chất lỏng lạnh lẽo. Hắn hơi giật mình, rồi nhíu mày, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt nơi khóe mắt Justus, hắn không biết phải an ủi anh như thế nào.