Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa

Chương 31.1: Ngoan, một lát nữa là không đau

Quân thư bị bạo loạn tinh thần, không phải chuyện nhỏ. Khi Lộ Viễn chạy lên tầng, hắn thấy trên hành lang quanh đó đã đầy những quân thư được trang bị đầy đủ, bảy tám bác sĩ mặc áo blouse trắng đang vội vàng chạy về phía phòng cách ly, bầu không khí đầy căng thẳng và bất an.

Âm thanh va chạm của hộp thuốc, tiếng hét gọi điện thoại, bước chân vội vã, mọi loại âm thanh hỗn độn dồn vào nhau, làm cho hành lang vốn yên tĩnh ồn ào như tổ ong vò vẽ

“Bác sĩ Hamitt đâu?! Sao tôi chưa thấy ông ấy! Mau lấy sáu ống tiêm D-314 từ kho lạnh lại đây!”

Không được! Ba trùng cái đó sắp không thể kiềm chế được nữa rồi, không thể tiêm thuốc an thần! Mở cửa phòng cách ly, nhốt họ vào trong!”

“Anh điên rồi à! Bên trong có một trùng vương! Mau đi báo với Thượng tướng Safir!”

Lộ Viễn nghe thấy bác sĩ nói bên trong có một trùng vương, trái tim hắn lập tức rối loạn, hắn kéo một trợ lý y tế đang hoảng loạn trên hành lang, hỏi: “Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Ai bị thương?!”

Trợ lý y tế đang bận rộn đến mức không biết phải làm sao thì đột nhiên bị kéo lại. Anh ta bực mình, định đẩy người ra, nhưng khi ngước lên nhìn, thấy là trùng đực tóc đen có tiếng tăm trong học viện, thì lời quở trách sắp tuôn ra khỏi miệng anh ta bỗng nghẹn lại, nuốt xuống, anh ta lắp bắp trả lời: “Thưa… Thưa các hạ, là đội số bảy, trong khi thực hiện nhiệm vụ, họ không may bị tấn công, bên trong có ba trùng cái đã bị bạo loạn tinh thần. Bây giờ ở đây rất nguy hiểm, tốt nhất là ngài nên rời đi ngay.”

Lộ Viễn nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi đổi: “Ba trùng cái đó là ai? Trong đó có một trùng cái tên là Justus đúng không?!”

Trợ lý y tế nhớ lại cẩn thận rồi trả lời: “Justus? Có phải là Đội trưởng đội kỷ luật không? Hình như vừa nãy có một trùng cái tóc bạc được đưa vào…”

Anh ta còn chưa nói dứt lời, Lộ Viễn đã không màng sự ngăn cản của quân thư canh gác, mà lập tức chạy về phía phòng cách ly.

Quân thư trong tình trạng bạo loạn tinh thần rất có thể sẽ bị trùng hóa, sức chiến đấu tăng gấp nhiều lần. Phòng cách ly, thực ra giống như một nhà tù sạch sẽ, tường xung quanh đều được làm bằng vật liệu chống đạn, chỉ để lại một cửa sổ bán trong suốt để quan sát tình hình bên trong.

Khi Lộ Viễn đến cửa phòng cách ly, hắn nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội bên trong. Khi vào xem, hắn thấy Yoriga đang cãi nhau với một bác sĩ trùng cái lớn tuổi đến mức mặt đỏ tía tai, thanh âm gần như làm rung chuyển cả căn phòng.

Yoriga chắc là vừa mới trở về từ chiến trường, vẫn chưa kịp thay đồng phục chiến đấu, người vẫn đầy máu và bùn, cậu túm lấy cổ áo của bác sĩ Hamitt, tức giận mắng: “Phân trùng! Tôi đã nói là không được gọi trùng đực đến để xoa dịu cho điện hạ mà, ông không hiểu tôi nói gì sao?! Các người mau dùng thuốc làm cho cậu ấy bình tĩnh lại đi!”

Bác sĩ Hamitt cũng nổi giận: “Cậu đùa à?! Một trùng vương cấp S khi rơi vào trạng thái cuồng loạn, thì phòng cách ly không thể nào ngăn cản được! Giải pháp an toàn nhất bây giờ là tìm một trùng đực để xoa dịu cho điện hạ. Nếu không, có sự cố gì xảy ra thì tôi không biết làm sao để giải thích với Trúng Đế!”

“Chết tiệt!”

Yoriya nghe vậy thì tức giận, đá văng chiếc ghế bên cạnh bằng một chân, rồi rút ngay khẩu súng năng lượng bên hông ra, chĩa thẳng vào đầu bác sĩ Hamitt, gằn giọng nói: “Tôi không quan tâm ông sẽ báo cáo thế nào với Trùng Đế, tôi chỉ biết rằng điện hạ thà chết cũng không để mấy tên trùng đực chạm vào! Nếu ông dám làm vậy, thì tôi sẽ bắn chết ông ngay lập tức!”

Phía sau họ là một phòng kín, qua cửa sổ quan sát có thể nhìn thấy một trùng cái tóc bạc bị xích điện tử khóa chặt trên giường. Cánh tay của đối phương nổi đầy gân xanh, vẻ mặt đau đớn, giãy giụa đến mức cổ tay bị cọ xát chảy máu đầm đìa, đó chính là Justus.

Dáng vẻ của Justus lúc này hoàn toàn khác với ban ngày, con ngươi co lại thành một vạch thẳng, đôi mắt đỏ rực như loài thú, ánh nhìn đầy lạnh lùng và tàn nhẫn, cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng là anh đã bước vào trạng thái nửa trùng hóa, còng tay cố định trên tường bị Justus kéo căng đến mức gần như biến dạng. Anh sắp thoát ra.

Yoriya thấy vậy thì sắc mặt thay đổi: “Không ổn rồi! Điện hạ đã bước vào trạng thái trùng hóa, mau tiêm thuốc an thần cho cậu ấy, hộp thuốc đâu?!”

Vừa dứt lời, cậu lập tức quay người, nhưng không ngờ lại đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa, bước chân cậu khựng lại, giật mình hỏi: “Các hạ?! Sao ngài lại ở đây?!”

Đây không phải nơi mà Lộ Viễn nên đến, thậm chí cả trùng đực cũng không được phép đặt chân vào khu vực này, đến bác sĩ cũng không dám vào để tiêm thuốc an thần cho Justus. Thế cũng đủ thấy nơi này nguy hiểm đến mức nào.

Nhưng Lộ Viễn lại không hề quan tâm đến những điều đó, hắn bước nhanh đến trước cửa sổ quan sát, cau mày hỏi: “Justus thế nào rồi?”

Yoriya nhất thời không biết nên trả lời thế nào: “…Như ngài thấy đấy, tình hình có hơi tệ. Chúng tôi đang chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho cậu ấy, mong là sẽ giảm bớt được phần nào.”

Bác sĩ Hamitt ở bên cạnh lại lên tiếng cảnh báo: “Yoriya, tốt nhất là cậu đừng hành động bừa bãi. Tôi đã báo cáo với hoàng thất rồi, họ sẽ sớm đưa trùng đực đến để an ủi điện hạ, trước đó không ai được phép hành động thiếu suy nghĩ!”

Nói xong, Bác sĩ Hamitt lục lọi hộp thuốc, cắn răng lấy ra vài liều thuốc an thần, mang theo bốn, năm trợ lý bước vào phòng kín để chuẩn bị tiêm cho Justus, tránh cho anh không thể chống đỡ được đến lúc đó.