Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa

Chương 28.1: Mối tình đầu chết non

Justus rời khỏi cung điện, lúc gần đi, trên tay anh có thêm một tấm thiệp mời màu vàng.

Anh không hiểu rõ ý định thực sự của bệ hạ Arp khi muốn gặp Lộ Viễn là gì, chỉ cảm thấy rằng bữa tiệc xa hoa trụy lạc ấy chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió không nhỏ, khiến dọc đường đi trông anh có vẻ nặng nề tâm sự.

Khi Justus trở lại học viện thì đã là đêm khuya. Sân tập im lặng như tờ, chỉ có vài cửa sổ ký túc xá còn đang sáng đèn, gió đêm thổi qua vạt áo, mang theo cái lạnh len lỏi khắp thân thể anh, mặt trăng treo cao trên bầu trời nhưng chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng mờ nhạt.

Không hiểu vì sao mà anh không thấy buồn ngủ chút nào.

Justus cũng không muốn quay về ngủ lắm, ánh mắt anh dừng lại ở ký túc xá của trùng đực cách đó chưa đến trăm mét, mãi một lúc lâu sau, anh mới thu hồi tầm nhìn, rồi tựa lưng vào cột đèn đường, cúi đầu suy tư.

Có lẽ vì bệ hạ Gopin hy sinh quá sớm, Justus thiếu vắng sự dạy dỗ của thư phụ nên lâu dần anh trở nên cô độc, luôn một mình, không gần gũi với ai.

Bệ hạ Arp dạy anh những mưu lược của đế vương, dạy anh tính toán từng bước, nhưng chưa từng dạy anh về thứ tình cảm phức tạp này, bởi ngay cả bản thân ngài cũng không hiểu rõ. Justus cầm tấm thiệp mời trong tay, thực sự không biết phải nói với Lộ Viễn về chuyện này như thế nào, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy khó xử.

Khi Lộ Viễn xách túi rác từ trên tầng đi xuống, hắn nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn tiện tay ném túi rác vào thùng rác tái chế, đứng trên bậc thang nhìn một lúc, rồi mới chậm rãi bước xuống.

“Hơn nửa đêm cậu không đi ngủ mà đứng ở dưới tầng làm gì?”

Lộ Viễn bất ngờ lên tiếng, làm Justus đang trầm tư bị kéo về thực tại, anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lộ Viễn đang đứng cách đó không xa, một tay hắn đút túi, ánh mắt hắn nhìn anh từ trên xuống dưới một cách kỳ lạ.

Thính lực của quân thư rất nhạy bén, theo lý thuyết thì anh không thể để lỡ tiếng bước chân của Lộ Viễn, nhưng không biết tại sao, khi đối diện với con trùng đực này, Justus lại không hề cảnh giác. Anh đứng thẳng người theo phản xạ, giấu tấm thiệp mời ra sau lưng: "Sao anh lại xuống đây?"

Lộ Viễn nhận thấy động tác của Justus, liếc nhìn phía sau anh: "Tôi đi xuống tầng vứt rác, cậu thì sao, buổi chiều xin nghỉ đi đâu?"

Justus nói: “Về nhà.”

Lộ Viễn nhướng mày: “Về nhà? Về nhà nào?”

Justus có chút hứng thú với câu hỏi của Lộ Viễn, anh lại dựa lưng vào cột đèn, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay với Lộ Viễn: "Anh muốn biết à? Lại đây."

Lộ Viễn không nghĩ ngợi nhiều, nghiêng đầu, ghé tai lại gần, nhưng Justus lại lặng lẽ đến gần bên tai hắn, khóe môi hơi nhếch lên, giấu một chút tinh quái, anh khẽ nói: "Xin lỗi, bây giờ tôi chưa thể nói cho anh biết được, vì chỉ có hùng chủ tương lai của tôi mới được hỏi những câu như thế này~"

Lộ Viễn: “...”

Thật ra Lộ Viễn muốn hỏi Justus có phải đã quay về hoàng cung hay không, vì gương mặt của anh và Trùng Đế quá giống nhau, anh có thể cũng là hoàng thân quốc thích gì đó?

Ánh mắt Lộ Viễn rơi xuống, chú ý đến tấm thiệp mời mạ vàng trên tay Justus, hắn thầm nhướng mày: "Vậy sao? Vậy thì tôi không hỏi nữa... Tờ giấy đó là gì?"

Justus nghe vậy thì tỉnh táo lại, giấu thiệp mời ra sau: “Một vài giấy tờ thôi.”

Giác quan thứ sáu của Lộ Viễn bỗng phát huy tác dụng vào lúc này, hắn xoa cằm, nhíu mày suy tư: “Có liên quan đến tôi?”

Justus do dự một lát: “... Không có.”

"Được rồi, tôi tin cậu." Thái độ của Lộ Viễn thoải mái đến bất ngờ, hắn không định hỏi thêm, "Nhưng nếu bây giờ cậu không nói, thì sau này cũng đừng bao giờ nói với tôi nữa."

Nói xong hắn phủi bụi trên tay, chuẩn bị quay về phòng ngủ, nhưng không ngoài dự đoán, hắn vừa đi được vài bước, đã bị Justus gọi lại từ phía sau: "Đợi đã!"

Lộ Viễn nghe vậy thì hơi nhướng mày, trong lòng nghĩ thầm, trước đây mình đã từng lăn lộn giang hồ, thu phục đủ loại người, một con thỏ nho nhỏ chẳng lẽ có thể thoát khỏi lòng bàn tay mình sao?

Lộ Viễn xoay người, cố ý hỏi: “Có việc gì?”

“...”

Justus tức giận đến mức nuốt ngược một ngụm máu nóng, cảm giác bị người khác nắm chặt mà không thể phản kháng khiến anh bức bối vô cùng. Không tình nguyện, anh rút tấm thiệp mời màu đỏ mạ vàng từ sau lưng ra đưa cho Lộ Viễn, nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn: "Này, thiệp mời của anh."

Lộ Viễn thấy thế thì hỏi theo bản năng: “Cậu sắp kết hôn à?”

Justus: “?!!!”

Justus nghe thấy vậy thì lập tức trừng to mắt, giống như con thỏ bị dẫm đuôi, hạ giọng tức tối nói: "Tôi vẫn là một trùng cái độc thân, kết hôn cái gì chứ?!"

Lúc này Lộ Viễn mới nhận ra mình lỡ lời, nghĩ bụng cũng phải, Justus phản nghịch thế này, chắc không có trùng đực nào chán sống đến mức chọn anh làm bạn đời, hắn nhận lấy thiệp mời và hỏi: "Vậy là họ hàng nhà cậu sắp kết hôn à?

Justus bị hắn chọc tức đến suýt nữa phải nhập viện, anh nghĩ thầm thiệp mời dự tiệc với thiệp mời kết hôn thì có liên quan gì đến nhau: "Trên thiệp có chữ, anh đọc là biết ngay."

Lộ Viễn nghĩ thầm, ông đây là kẻ nửa mù chữ, đọc cái rắm ấy!

Nhưng hắn không muốn lộ ra khuyết điểm của mình trước mặt Justus, nên vẫn giả vờ mở thiệp ra xem, nửa đoán nửa mò, cau mày, gian nan đọc những chữ trên đó: "..."

Ba phút sau, Lộ Viễn giữ vẻ mặt vô cảm, khép thiệp mời lại.

Con mẹ nó, đọc không hiểu.

Vốn Lộ Viễn đã không giỏi chữ nghĩa, mà tấm thiệp của hoàng gia này lại đầy những từ ngữ văn vẻ, như đang đọc văn cổ, hắn nhìn mãi mà chỉ nhận ra mấy chữ đầu là "Kính thưa ngài Lộ Viễn", còn lại chẳng hiểu gì.

Lộ Viễn cố ý đưa tay dụi mắt, đưa thiệp lại cho Justus, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "À... có cát bay vào mắt tôi, đau quá nên không nhìn rõ chữ, cậu đọc giúp tôi đi."

Nghe vậy, Justus lập tức căng thẳng, vội vàng tiến đến kiểm tra mắt hắn, cau mày hỏi: "Mắt anh làm sao vậy?"

Trong lúc gấp gáp, anh giơ tay nâng mặt Lộ Viễn lên, nhưng nhìn một lúc lâu mà anh không thấy có hạt cát nào bên trong, đến khi anh phản ứng lại, muốn rút tay về, thì Lộ Viễn đã nhìn anh với ánh mắt đầy phức tạp một lúc lâu.

Thân hình Justus cứng đờ: “...”

Dù họ có phải là bạn bè hay không, hành động này giữa hai người khác giới cũng quá đỗi thân mật. Đối diện với ánh mắt của Lộ Viễn, Justus rụt tay lại theo phản xạ, giấu tay ra sau lưng, anh có hơi lúng túng: "Mắt anh... Có đau lắm không? Hay để tôi dẫn anh đến phòng y tế nhé?"

Nói xong, anh chợt nhớ lại chuyện lần trước Lộ Viễn bị lợi dụng ở phòng y tế, anh cau mày thay đổi ý định: "Thôi, để tôi dẫn dẫn đến bệnh viện, ngoài học viện có một cái."

“...”

Lộ Viễn im lặng không nói gì, đột nhiên nhận ra sự quan tâm của Justus dành cho mình có chút khác thường, điều này không phải là chuyện tốt đối với hai người thuộc hai chủng tộc khác nhau như họ.