Mối Tình Khó Quên Của Tổng Giám Đốc

Chương 24: Cảm Giác Lo Sợ

Đúng như Dương Thịnh suy nghĩ, một khi phòng trà của ông ta được lên báo thì nơi này ngày một nổi tiếng và nhiều người biết đến hơn. Thế nhưng sau khi cuộc phỏng vấn kia xảy ra, Tôn Gia Quyến đã nói với ông ta một câu: “Tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra một lần nữa!”

Dương Thịnh hiểu ý chỉ biết gật đầu xin lỗi. Kể từ giờ, khi ông ta muốn làm chuyện gì có liên quan đến Nhã Yên, nhất định phải hỏi qua Tôn Gia Quyến trước.

Tiểu Bình đưa Nhã Yên đến phòng trà rồi quay về. Nhã Yên vừa quay người dò đường vào trong thì cổ tay bị ai đó nắm lại.

“Ra đây tôi có chuyện cần nói với cô!”

Trần Khải Minh kéo Nhã Yên ra con hẻm bên cạnh, Nhã Yên hơi dùng sức rút tay ra khỏi hắn. Tay cầm cây gậy dò đường, cảnh giác với người trước mặt.

“Tôi với anh có chuyện gì để nói?”

“Dạo này cô làm ăn được quá nhỉ? Nghe nói cô có người bảo hộ sao?”

Trần Khải Minh mỉa mai. Đúng là hắn ta chỉ thích thân thể của Nhã Yên chứ không yêu cô, nhưng khi biết người con gái đã từng qua tay mình lại được một người khác bảo hộ, hắn cảm thấy có chút ghen tức.

Dù gì cũng là người của hắn, ai muốn đoạt lấy còn phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không!

Nhã Yên nghe thế liền bật cười:

“Anh đang kể chuyện hài à? Dù tôi có được người khác bảo hộ thì có liên quan gì đến anh? Anh nên nhớ, chúng ta đã ly hôn. Anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi!”

“Cô...” - Trần Khải Minh trợn mắt, không tin con thỏ nhỏ nhút nhát ngày nào nay lại trở nên gan dạ như vậy - “Tôi muốn nhận lại An An!”

Nghe đến bảo bối nhỏ của mình, người Nhã Yên căng cứng lại. Cũng may cô đang đeo kính nên Trần Khải Minh mới không phát hiện ra trong ánh mắt cô chứa đựng đầy những sợ hãi.

“Từ lúc tôi mang thai An An, anh có quan tâm không? Bây giờ anh đòi nhận con bé là sẽ nhận được sao? Tôi thà để An An không có ba cũng không muốn nó có một người ba tồi như anh! Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất nên tránh xa con bé ra. Nếu không dù có liều cái mạng này, tôi nhất quyết sống chết với anh.”

Nhã Yên dò đường bước đi trở vào phòng trà. Cô không muốn tiếp tục đôi co với hắn, cô sợ bản thân sẽ lại bộc phát ra sự yếu đuối sâu thẳm trong tim mình.

Hắn ta muốn gì ở cô cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đυ.ng đến An An của cô.

“Tôi sẽ nhờ đến luật sư!”

Trần Khải Minh nói với theo. Hắn đút hai tay vào túi quần, khoé miệng khẽ nhếch lên nhìn theo Nhã Yên đang mò mẫm bước đi. Hắn cũng bước theo sau cô nhưng vào bằng cửa trước.

Hắn vừa tính ngồi ở hàng ghế cuối cách biệt với xung quanh nhưng Dương Thịnh đã vội cản:

“Xin lỗi quý khách, chỗ này đã có người ngồi rồi ạ!”

Trần Khải Minh vẻ mặt liền không vui, vỗ tay xuống chỗ mình đang ngồi:

“Tôi muốn ngồi chỗ này!” - Rồi hắn ta lấy ra một xấp tiền đập lên bàn - “Nhiêu đây đủ chưa?”

Dương Thịnh cười xởi lởi, chỗ này không phải có tiền là ngồi được. Ông ta cũng nhận ra người trước mặt mình là một ngôi sao nổi tiếng và là con rể tương lai của Nguyên Khang - một người có tiền và địa vị.

Ông ta không muốn đắc tội với những người có tiền lại có tiếng tăm nhưng người này so với Tôn Gia Quyến thì còn kém xa.

“Dạ thành thật xin lỗi quý khách! Chỗ này đã được cố định khách ngồi rồi ạ!”

“Khốn kiếp!”

Trần Khải Minh tức giận lấy lại tiền rồi kiếm chỗ khác ngồi, hắn ta muốn chờ xem ai lại có thể “mua đứt” chỗ ngồi ở đó nhưng tiếc rằng hôm nay người đó lại không đến.

Nhã Yên vì lời nói của Trần Khải Minh mà tâm trạng không tốt, lòng cô cứ nơm nớp lo sợ rằng hắn ta sẽ mang An An của cô đi. Về mặt pháp lí, hắn đích thực là ba của An An. Nếu hắn nhờ đến luật sư, rất có thể bảo bối của cô sẽ rơi vào tay hắn. Cô không muốn và cũng không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!

***

Tôn Gia Quyến từ Singapore trở về cũng đã khuya, hôm nay anh không kịp về để đến phòng trà nghe Nhã Yên hát. Thật nhớ chết đi được!

Mấy ngày ở Sing, anh cùng Tôn Gia Long luôn bị Kiều Nguyệt hối thúc lấy vợ để cho bà có cơ hội ẵm cháu. Những người bạn của bà ai nấy cũng đều hai ba đứa cháu nheo nhóc chạy giỡn quanh nhà, bà nhìn thấy liền thấy tủi thân muốn khóc.

Tôn Gia Quyến thấy mẹ mình suốt ngày ảo não nên đã hứa với bà nếu lần sau trở về, nhất định sẽ mang con dâu tương lai về cho bà gặp. Mẹ anh nghe thế liền mở tiệc ăn mừng, sau đó liền đuổi anh về nước để nhanh nhanh kiếm vợ đưa về cho bà.

Tôn Gia Quyến ngồi trong phòng, anh mở hộp lấy ra một sợi dây chuyền. Sợi dây này khi ở bên Sing là anh bảo nhà thiết kế làm riêng cho An An. Mặt dây chuyền là hình cái khoá trường thọ, có 3 cái chuông nhỏ ở phía dưới. Bên trong còn có cài sẵn một thiết bị định vị đặc biệt được liên kết với điện thoại của anh.

Anh cất sợi dây chuyền vào hộp, tiếp đến là một chiếc lắc tay bằng bạc đã cũ nhưng anh đã cho người làm mới lại. Đây là chiếc lắc anh từng tặng cho Nhã Yên. Ngày hai người chia tay, khi anh bước vào nhà, đã phát hiện nó được đặt ở trên thềm nơi Nhã Yên ngồi gục đầu chờ anh.

Chiếc lắc này anh xem như bảo vật, luôn cất giữ cẩn thận. Lần này anh đem về, chính là muốn vật hoàn chủ cũ.

“Yên Yên, nếu em còn dám tháo ra một lần nữa...” - Tôn Gia Quyến nắm chặt chiếc lắc trong tay, mắt nhìn về phía tấm ảnh của người con gái xinh đẹp treo ở đầu giường - “Tôi nhất định sẽ mang em về cho mẹ tôi!”