Mối Tình Khó Quên Của Tổng Giám Đốc

Chương 3: Hồi Ức Cũ

“Tổng giám đốc, tài liệu anh cần đã có rồi ạ.”

Trợ lý Kiên đưa một tập tài liệu được gói cẩn thận cho Tôn Gia Quyến, rồi đứng một bên báo cáo sơ lược:

“Năm năm trước Triệu Nhã Yên và Trần Khải Minh kết hôn, hai người họ có với nhau một bé gái, tên là Trần Nhã An. Nhưng từ khi kết hôn, họ chưa từng sống chung với nhau. Hai năm trước, cô Triệu bị tai nạn dẫn đến tình trạng mù tạm thời nhưng không rõ nguyên do gì đến bây giờ vẫn không nhìn lại được. Hiện tại cô Triệu đang sống ở đường Y cùng với An An và Triệu Nhã Bình em gái cô ấy. Còn tên Trần Khải Minh, hắn ta đang qua lại công khai với Nguyên Tiểu Tâm, cái này tôi nghĩ Tổng giám đốc cũng rõ ạ.”

Vừa xem tài liệu cá nhân về Nhã Yên vừa nghe trợ lý Kiên báo cáo, gương mặt Tôn Gia Quyến không biểu lộ cảm xúc gì, ngón tay thon dài miết nhẹ lên tấm ảnh chân dung xinh đẹp của Nhã Yên, miệng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

"Yên Yên, năm xưa em bỏ rơi tôi để kết hôn với một kẻ chẳng ra gì. Bây giờ lại bị hắn ta bỏ rơi, đây hẳn là hậu quả mà em phải chịu!"

Trợ lý Kiên không thấu tâm tư Tôn Gia Quyến, nói đúng hơn là từ khi đi theo anh, chưa bao cậu ta biết được anh nghĩ gì. Nhưng hành động miết nhẹ lên tấm ảnh chân dung, đôi mắt ánh lên tia yêu chiều. Cậu ta nghĩ cô gái họ Triệu kia rất quan trọng với anh.

“Được rồi, cậu ra ngoài đi!”

“Vâng, thưa Tổng giám đốc!”

Khi cánh cửa phòng bị đóng lại, cũng là lúc Tôn Gia Quyến rời đi.

***

Chiếc xe Audi màu đen bóng loáng đỗ ngay bên vệ đường, đối diện căn nhà màu trắng nhỏ xinh. Người đàn ông ngồi trong xe, gương mặt thâm trầm đẹp đến mức không thể nào đẹp hơn đang nhìn về phía ngôi nhà ấy. Cánh tay gác lên cửa xe đã được hạ xuống, giữa hai đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, rít một hơi thật dài, làn khói mờ ảo bay lên rồi tan biến.

Tôn Gia Quyến đã ở đây hơn hai tiếng đồng hồ, dưới đất là vô số tàn thuốc đã hút đến cạn đầu lọc.

Bảy năm trước

“Tại sao? Tại sao em lại bỏ rơi tôi? Triệu Nhã Yên, tôi hận em! Đời này Tôn Gia Quyến tôi hận em!”

Đó là lần đầu tiên Tôn Gia Quyến uống rất nhiều rượu, liên tục gào lên, đồ đạc trong phòng bị anh đập phá không thương tiếc. Chai rượu đang uống dở bị anh quăng mạnh vào tường văng tung toé. Một miếng thuỷ tinh sượt qua cánh tay anh, chảy máu. Anh tuyệt vọng cùng cực. Nhã Yên mà anh yêu, cứ thế bỏ anh đi khi anh đang chìm đắm trong sự hạnh phúc mà cô mang lại. Tôn Gia Quyến còn nhớ, ngày mà hai người chia tay, trời mưa rất dữ dội. Từ nhỏ Nhã Yên sợ nhất là tiếng sấm, nhưng ngay tại thời điểm đó, cô đã lao ra màn mưa mặc kệ sự sợ hãi của mình và bỏ mặc anh đứng chơi vơi ở đó.

Chẳng ai biết, đó là lần đầu tiên Tôn Gia Quyến khóc và mãi đến bây giờ, anh chưa từng rơi lệ thêm một lần nào.

Sau ngày hôm đó, Nhã Yên chuyển chỗ ở, đổi luôn cả số điện thoại. Anh điên cuồng tìm kiếm nhưng cô như bốc hơi khỏi thế gian này. Tuyệt vọng, anh quyết định đi Pháp du học, rời khỏi đất nước, khỏi thành phố đầy đau thương này. Kể từ đó, anh hận cô. Và cũng kể từ đó, anh bất cần ai.

Lúc tình cờ gặp lại Nhã Yên ở biệt thự Nguyên gia, lại nhìn thấy cô trong tình cảnh không thấy gì. Tôn Gia Quyến vừa hận vừa thương, nhưng tuyệt đối anh sẽ không nhìn nhận lại cô. Với anh, người phụ nữ vô tâm vô tình này, không đáng để anh lưu tâm tới.

Thật không ngờ, cô vừa chia tay anh, lại kết hôn cùng kẻ chẳng ra gì, đã thế lại còn sinh con cho hắn.

Bên cửa sổ nơi căn nhà nhỏ, bóng dáng một lớn một nhỏ đang chơi đùa cùng nhau. An An ngồi trên đùi Nhã Yên, chỉ tay vào chiếc ô tô ở phía bên kia đường, tấm tắc khen:

“Mẹ ơi, chiếc xe đó đẹp quá!”

“Đúng rồi, đẹp thật!”

Nhã Yên cười vuốt tóc con gái, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng chỉ cần cái gì An An khen đẹp thì tất nhiên với cô nó cũng sẽ đẹp.

Tôn Gia Quyến nhìn cảnh trước mắt, rít một hơi thuốc, lại nhớ về chuyện cũ.

Dưới tán cây cổ thụ bao la, Nhã Yên nằm trong lòng anh, ngước mặt lên hỏi:

“Gia Quyến, nếu sau này chúng ta có con. Anh thích con trai hay con gái?”

Tôn Gia Quyến nghe hỏi thế, mỉm cười hôn lêи đỉиɦ đầu cô, yêu chiều trả lời:

“Chỉ cần là con của chúng ta, anh đều sẽ thích nhưng nếu là con gái thì anh càng thích hơn, vì con sẽ xinh đẹp, đáng yêu như em vậy.”

Nhã Yên nghe thế thì bật cười, chồm người dậy hôn lên môi anh một cái, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Bây giờ đúng là Nhã Yên đã có con gái như mong ước của anh, An An đáng yêu như cô nhưng tại sao anh lại cảm thấy đau như vậy?

Đó là tại vì... An An không phải kết tinh tình yêu của anh và Nhã Yên.

“A! Anh Tiểu Hy về!”

Vừa thấy Lâm Trác Hy về, An An reo lên. Cô bé tụt xuống khỏi người Nhã Yên, chạy đến ôm chân Lâm Trác Hy.

Lâm Trác Hy cười âu yếm, bế An An lên rồi đi đến chỗ Nhã Yên, lễ phép chào:

“Con chào dì Yên!”

“Tiểu Hy mới đi học về hả con?” - Nhã Yên mỉm cười.

“Dạ! Con đưa An An đi chơi một chút nha dì!”

“Được rồi, nhớ phải cẩn thận đó.”

Lâm Trác Hy là hàng xóm của Nhã Yên từ lúc cô chuyển về đây. Lúc đó cô vừa mang thai An An được ba tháng. Lúc cô chuyển dạ, Tiểu Bình thì đi làm nên không ai đưa cô đến bệnh viện. Cũng may lúc đó Lâm Trác Hy nghe tiếng cô la, liền chạy qua gọi cấp cứu.

Từ lúc An An chào đời đến nay, Lâm Trác Hy mỗi khi đi học về đều chạy sang nhà cô chơi cùng An An. An An lúc bập bẹ biết nói, câu đầu tiên của con bé không phải là ba hay mẹ, mà chính là “Hy Hy”.

Lâm Trác Hy bế An An đi hướng ra cổng, cậu bé thấy có một người đàn ông ngồi trong xe đang nhìn mình. Tuy không quen, nhưng cậu thấy người đàn ông đó cứ nhìn vào cậu và An An, theo phép lịch sự, cậu nhẹ gật đầu chào sau đó đi về hướng khác.

“Anh Tôn, xin hỏi anh muốn kiếm ai ạ?”

Tiểu Bình đi làm về, bất ngờ khi thấy nhân vật quyền lực đột nhiên xuất hiện trước nhà mình nên liền tiến tới hỏi thăm.

Tôn Gia Quyến mải nhìn Nhã Yên nên không để ý đến sự xuất hiện của Tiểu Bình, đến khi Tiểu Bình lên tiếng hỏi, anh mới giật mình.

“Không có gì, tôi chỉ tiện đường thấy cảnh đẹp nên dừng lại ngắm một chút. Bây giờ tôi đi đây!”

Nói rồi Tôn Gia Quyến rồ ga chuẩn bị đi, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, anh nói thêm:

“Đừng nói với cô ấy là tôi tới đây!”

Tôn Gia Quyến để lại một câu không đầu không đuôi khiến cho Tiểu Bình ngây ngốc. Tiểu Bình nhìn theo hướng lúc nãy anh nhìn thì thấy Nhã Yên đang ngồi đánh đàn bên cửa sổ. Cô nhíu mày:

“Người đàn ông đó quen chị Nhã Yên hay sao?”