Cố Tổng Sủng Thê

Chương 122

Năm năm trước thế lực của anh không nhỏ, với anh mà nói muốn điều tra ra thì quá dễ dàng.

"Sau khi tai nạn, anh hôm mê một tháng, lúc đố cổ phiếu tụt giá, thực lực của anh cũng không bằng lúc trước. Muốn tìm được kẻ đó thì không dễ”

Tất cả mọi người đều cho là anh sẽ chết, anh lại dựa vào. ý chí mạnh mẽ để sống tiếp, chỉ tiếc là hai chân đã tàn phế.

"Chúng ta đều mất đi thứ quý giá. Ai đã làm thì sẽ để cho kẻ đó phải thảm hơn." Ánh mắt anh ánh lên tia ngoan độc. Hôm nay xảy ra quá nhiều việc, về đến nhà, hai người đêu kiệt sức, Mộc Mai nằm trên giường ngủ thật say. Cả người cô co lại, nước mắt vấn còn đọng, bộ dạng yếu ớt làm cho người ta đau lòng.

Cố Văn ngồi trên xe lăn thâm tình nhìn cô, cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều, anh mới chậm rãi đứng lên, đôi chân dài thẳng tắp dạo bước †rong phòng.

Cố Văn không ngờ tới chiếc xe đυ.ng xe anh năm năm trước lại là của ba mẹ Mộc Mai. Anh cũng không ngờ trận †ai nạn này lại thay đổi cuộc sống của cả hai.

Ngoài cửa có tiếng gõ, Cố Văn đi qua mở cửa: "Cậu chủ... "Cô ấy ngủ rồi”

Nghe vậy, Chị An mới yên lòng, sau đó nhớ tới việc chính: "Anh Lăng đang ở dưới đợi nói có chuyện quan trọng cần báo cáo”

"Ừm”

Lăng Khải thấy Cố Văn đi từ lầu hai xuống, lo lắng nhắc. nhở: "Anh làm gì thế, bị người khác thấy thì làm sao bây

"Cho dù thế thì anh cũng phải chú ý một chút. Dù sao. cũng đang ở nhà, lỡ cô ấy đột nhiên tỉnh lại thấy thế thì anh sẽ bị lộ" Mặc dù cô đã kết hôn vơi anh nhưng Lăng Khải vẫn không dám chắc cô có ở bên phe Cố Văn không. Cố Văn không nói, ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt có chút

"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” "Hôm nay tôi và Mộc Mai tới bệnh viện, mẹ của cô ấy có dấu hiệu tỉnh" Cố Văn cúi đầu, giọng điệu nghiêm trọng. "Đây là chuyện tốt mà. Người thực vật sau năm năm có thể tỉnh lại, đoán chừng vợ của anh sướиɠ đến điên rồi” Lăng Khải không hiểu sao Cố Văn lại không vui.

Lăng Khải giật mình: "Cái gì?”

Không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến thế. Năm năm

trước hai chiếc xe đυ.ng nhau, một chiếc xe bị nổ, một

chiếc khác cũng thành đống sắt vụn.

"Sau đó cuộc sống của Mộc Mai trở nên không hạnh

phúc. Nếu không có vụ tai nạn đó, cô ấy vẫn sẽ là một cô

công chúa nhỏ được người ta cưng chiều, cũng không bị

người nhà ép gả cho một tên phế vật như tôi thay cho chị

mình”

"Anh có phải phế vật hay không chúng ta đều rõ, có nhất thiết phải chửi bới mình như vậy không?”