Cố Tổng Sủng Thê

Chương 71

Mộc Mai còn chưa xuống xe, từ phía xa đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chị An.

Chị An nhìn thấy Mộc Mai đi xuống thì nhanh chóng chạy đến: “Rốt cuộc mợ chủ cũng trở về rồi, tôi lo lắng chết mất. Sao ngày đầu tiên đi làm lại trở về muộn như thế?”

Mộc Mai nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chị An, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Từ năm năm trước khi mình bị đuổi khỏi nhà, cho tới bây giờ cũng không ai quan tâm mình như thế, chỉ có chị An khiến cho cô nếm được cảm giác thế gian ấm áp.

“Không sao đâu, chẳng phải tôi đã trở về rồi hay sao? Lúc nãy tôi ở công ty tăng ca, quên mất giờ giấc, lại bị nhốt trong công ty.”

“Vậy sao mợ không gọi điện thoại cho tôi? Tôi có thể đi đón mợ, tôi cũng có chìa khóa của công ty.” Chị An vô cùng lo lắng. Nếu mợ chủ xảy ra chuyện gì, sao cô có thể báo cáo với cậu chủ đây?

Mộc Mai lấy điện thoại di động ra quơ quơ trước mặt chị An, trên mặt có vẻ oan ức: “Nhưng điện thoại cũng hết pin “Cô An đã về đến nhà, vậy thì tôi không làm phiền nữa, chúng ta gặp lại sau nhé.” Mạc Văn vừa nói vừa quay lại ngồi vào xe.

Mộc Mai cảm kích nói cảm ơn, Mạc Văn lái xe rời đi.

Lúc này chị An mới để ý đến Mạc Văn, sau đó nhìn về phía Mộc Mai với vẻ khó hiểu: “Mợ chủ, sao mợ lại gặp người đàn ông đó?”

“Chị khoan hãy nói, hôm nay may mà có anh Mạc. Nếu không nhờ anh ta thì tôi sẽ phải ở trong công ty đợi cả đêm mất. Hắt xì… Mộc Mai đang nói lại hắt xì một cái. Chị An thấy tình hình không ổn, vội vàng đỡ Mộc Mai vào nhà.

Chị An nhìn dáng vẻ của Mộc Mai thiếu sức sống, đi đến hỏi thăm: ‘Mợ chủ, mợ thật sự không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt của mợ không tốt lắm.”

“Có sao.” Quả thật Mộc Mai cảm thấy hơi đau đầu. Có thể vì cô ngồi dưới lầu bị gió lạnh thổi trúng, cho nên mới thành như thế.

Chị An không yên tâm, giơ tay chạm vào trán của Mộc Mai, mới phát hiện trán của Mộc Mai rất nóng: ‘Mợ chủ, mợ sốt rồi.”

Đã mấy năm rồi Mộc Mai chưa bị bệnh, rất lâu rồi chưa từng có cảm giác như thế, lúc này mới biết mình bị bệnh thật rồi. Mộc Mai sờ lên trán của mình, đúng là hơi nóng thật: ‘Không sao, tôi ngủ một giấc sẽ ổn thôi.”

Vất vả lắm cô mới có thể vào được công ty, tuyệt đối không thể để cho Cố Văn mất mặt được.

Mộc Mai đi vào phòng, sau khi tắm rửa xong thì ngã xuống giường ngủ mê man.

Chị An nấu canh gừng bưng vào phòng của Mộc Mai, nhìn thấy cô đã nằm trên giường ngủ thϊếp đi.

Chị An đưa tay sờ lên trán cô lân nữa, vẫn rất nóng. Chị An cầm khăn vừa được nhúng nước lau lên trán cô: Mợ chủ, nhất định phải giữ sức khỏe cho tốt, nếu cậu chủ trở về nhìn thấy cô như thế chắc là đau lòng lắm.”

Sau đó chị An dùng cách làm mát vật lý, liên tục lau người cho Mộc Mai.

Sau khi chị An làm xong thì đi xuống dưới lầu, vừa lúc điện thoại trong phòng khách vang lên. Chị An nhấc điện thoại lên nghe, ở đầu bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Cố Văn: “Chị An, tôi gọi điện cho Mộc Mai nhưng vì sao cô ấy không bắt máy?”

“Cậu chủ, cậu đừng nên trách mợ chủ, mợ chủ bị sốt. Hôm nay mợ chủ đi làm ở công ty nhà họ Cố, tăng ca đến bây giờ mới về. Hơn nữa mợ còn bị nhốt trong công ty, lại bị trúng gió, bây giờ đang nằm trên giường nghỉ ngơi rồi ạ.”