Thấy hắn như vậy, trái tim Lăng Hoan cũng níu lại, vội vàng xuống giường nhìn hắn.
“Có chuyện gì với chàng vậy? Chàng có muốn ta gọi đại phu đến xem không?”
Nói cho cùng cũng là bởi vì mình mà hắn mới bị phạt, thấy hắn đau, Lăng Hoan cũng không khỏi sốt ruột.
Thấy Lăng Hoan vẻ mặt lo lắng, Hà Mạnh Khê âm thầm vui mừng, lại chỉ nắm lấy tay cô thấp giọng nói:
“Nhìn thấy nàng ta liền không đau nữa, thật đấy.”
Nghe hắn nói như vậy, Lăng Hoan xấu hổ đến mặt đỏ bừng, chỉ có thể ngồi xuống trên giường nhỏ, nắm tay Hà Mạnh Khê. Nam nhân sợ làm nàng giận, cũng không dám làm loạn, chỉ chậm rãi kéo nàng nằm xuống bên mình.
Trong lúc nhất thời, trên chiếc giường nhỏ chen chúc hai người khiến cả hai đành phải kề sát vào nhau.
Ôm chặt eo Lăng Hoan, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên tóc nàng, Hà Mạnh Khê không ngừng cọ cọ người nàng. Lại nói:
“Nàng đang đọc sách gì?”
Không nghĩ tới muội phu lại hỏi ra vấn đề đứng đắn như vậy, Lăng Hoan cũng thành thật trả lời. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt ôm lấy nhau, đầu gối lên cánh tay muội phu, hít thở hơi thở của nhau, Lăng Hoan lại cảm thấy trên mặt nóng lên, thân thể cũng có chút khô nóng.
Cái mũi rắn chắc của nam nhân cọ xát mặt Lăng Hoan, lại chậm rãi đưa tay vào trong tiết khố của nàng.
Khẽ giãy dụa một chút, Lăng Hoan cũng không rụt rè nữa, chỉ cắn cắn môi để mặc cho ngón tay hắn xoa nắn tiểu bức của mình.
Đôi môi anh đào bởi vì động tình mà đóng mở liên tục, tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠, hai mắt nàng mê ly nhìn Hà Mạnh Khê, nam nhân lại cúi đầu hôn nàng, một bên vuốt ve tiểu huyệt xinh xắn của nàng.
Thẹn thùng mặc cho nam nhân trêu chọc mình, Lăng Hoan vươn bàn tay nhỏ nhắn đã có chút phát run cởi bỏ xiêm y của hắn, không bao lâu sau, hai người liền tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đối diện lẫn nhau, yếm màu đỏ cùng tiết khố cũng bị nam nhân ném sang một bên, Lăng Hoan có chút sợ hãi nhìn hắn, thấp giọng nói:
"Chàng có nóng không.”
Thân thể nam nhân đang ôm chặt mình quá nóng bỏng, một cây côn ŧᏂịŧ nóng rực kia càng làm cho nàng như bị bỏng.
“Đây là bởi vì ta quá muốn nàng.”
Khàn khàn thổ lộ lời tình, nam nhân thay đổi sắc mặt, người lúc trước vẫn luôn gấp gáp trừu lộng nàng, lúc này lại chậm rãi đem côn ŧᏂịŧ cắm vào trong mị tình mê người của Lăng Hoan.
Lúc này tiểu huyệt bị côn ŧᏂịŧ thô to của nam nhân xâm nhập, Lăng Hoan lại không hề sợ hãi chỉ ôm chặt lưng hắn nũng nịu rêи ɾỉ.
Dịu dàng ôm mặt Lăng Hoan hôn lên, Hà Mạnh Khê chậm rãi cắm vào, khó có được khi nào đối đãi ôn nhu với nàng như vậy, Lăng Hoan có chút ngượng ngùng hôn lại, vẻ mặt ửng đỏ ôm lưng Hà Mạnh Khê.
Mị tính chặt chẽ hết co rút lại kẹp chặt, thật sự như muốn làm hỏng cây côn ŧᏂịŧ Hà Mạnh Khê đang dùng để quấy loạn trong cơ thể nàng.
“Nương tử, nàng không giống trước kia nữa.”
Hiện tại thê tử sẽ không phóng khoáng tách chân muốn tự mình trừu động mà luôn thẹn thẹn thùng thùng, trong lúc ma sát làn da trắng nõn nhẵn nhụi kia, Hà Mạnh Khê chỉ cảm thấy mình phảng phất như nằm trên một khối bông gòn, chỉ cảm thấy thân thể tiểu thê tử này chẳng những đẹp mắt, hơn nữa còn cực kỳ mềm nhũn, thật sự là đặc biệt sinh ra để quyến rũ nam nhân.
Bị muội phu khen ngợi như thế, Lăng Hoan chỉ ngượng ngùng quay mặt đi.
“Chàng nói bậy cái gì thế, thật ngượng ngùng chết ta.”
Nghe vậy, Lăng Hoan càng khẩn trương, mị tình lại co rút lại một trận, kẹp Hà Mạnh Khê cơ hồ giao nộp vũ khí đầu hàng.