Rõ ràng một bụng tức giận muốn tát vào tên muội phu da^ʍ lãng này, thế nhưng lúc này bị hắn làm thành như vậy, nàng lại cái gì cũng quên mất, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, sắc mặt ửng hồng, bộ dáng thấp giọng kêu to tựa như chim én đang hót líu lo trên cây vậy.
Biết mình không thể chống lại được nam nhân này, chỉ có thể dùng một đôi mắt ngập nước ủy khuất nhìn hắn, lại nói không nên lời, chẳng lẽ chính mình muốn thuận theo, để hắn thao lộng thoải mái sao?
Thấy thê tử thất thần nhìn mình, Hà Mạnh Khê liền cưng chiều cọ cọ lên sườn mặt của nàng, ghé vào bên tai nàng nói:
“Mùi hương thân thể trên người nàng so với hoa đào còn thơm hơn, thân thể này sắp mê chết ta rồi.”
Nói xong, nam nhân lại cúi đầu liếʍ lên cặρ √υ' lớn đang lộ ra ngoài của nàng, bộ dáng tựa như một đứa bé đói khát vậy.
“Ách.. ách… không cần…phu quân, không cần…”
Nàng chưa bao giờ ở bên ngoài giao hợp với nam nhân, một đôi vυ' lớn còn bị nam nhân ngậm vào trong miệng, vừa liếʍ vừa cắn, Lăng Hoan chỉ có thể liều mạng giãy dụa, nhưng mị tình lại không khống chế được mà hưng phấn gắt gao kẹp chặt cây gậy thịt của Hà Mạnh Khê.
Thật sự không cách nào, nàng chỉ đành mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng tiếng kêu uyển chuyển này lại làm cho Hà Mạnh Khê càng thêm hưng phấn, mạnh mẽ nâng thân thể của nàng lên, càng thêm điên cuồng cắm huyệt.
Cũng không biết Hà Mạnh Khê cắm mấy trăm cái vào trong mị tình của mình, đại côn ŧᏂịŧ kia mới chịu phun tinh ra.
Thẹn thùng ôm cổ hắn, mị tình từng trận từng trận hết đóng lại mở, đem toàn bộ nùng tinh của nam nhân nuốt vào.
Đáng thương cho mỹ thiếu phụ đoan trang duyên tĩnh này, nàng thật sự là đã bị vị công tử ngốc nghếch trong lời đồn này thao đến kêu rên da^ʍ lãng như một da^ʍ phụ.
Dây thắt lưng cũng không biết là đã bị hắn ném đi đâu, yếm cũng bị xé rách, tiết khố màu xanh tím nho nhỏ thì đang treo lơ lừng trên một bên bắp chân, váy dài bên ngoài mặc còn bị dâʍ ŧᏂủy̠ thấm ướt, một khuôn mặt tuyệt sắc đều là vẻ tìиɧ ɖu͙©, con ngươi bị du͙© vọиɠ giày vò đến phiếm hồng, đầṳ ѵú một bên đều bị cắn đến phát sưng.
Đáng thương Lăng Hoan ngày thường là một mỹ nhân nhút nhát như vậy, bị muội phú cắm đến đầu óc choáng váng, mái tóc đen dài lộn xộn dán lên bả vai cùng mặt nàng, lại khiến cho Hà Mạnh Khê nhìn mà ngây ngẩn cả người.
“Nương tử, nàng thật đẹp, ta sắp bị nàng mê muội mất cả hồn vía rồi.”
Một mặt nói, Hà Mạnh Khê vừa cởi xiêm y của mình, quấn nàng lại rồi ôm nàng đi vào phòng ngủ.
Mơ mơ màng màng nằm trong lòng Hà Mạnh Khê, Lăng Hoan đã bị thao đến đầu óc choáng váng, chỉ biết ghé vào vai hắn cúi đầu khóc nức nở, xấu hổ đến mức không biết phải làm thế nào cho phải.
Lúc này, lão phu nhân lại mang theo nha hoàn đi qua hành lang, đã thấy nhi tử mình ôm con dâu, vốn chuyện này đã không đẹp mắt, trái với gia phong Hà gia, bà cư nhiên còn phát hiện xiêm y con dâu không chỉnh tề, trâm loạn tóc mai buông lỏng, trên mắt cá chân trần trụi treo một cái tiết khố nho nhỏ, trong lúc nhất thời tức giận đến nóng nảy công tâm:
“Hai người các ngươi!”