Sự Sống

Chương 4

Ngày 8 - tháng 3- năm x-x-x-x

" Chúc mừng ngày 8-3, cái này tôi tặng cô! "

Một binh nhì đưa trong tay bó hoa và thư viết, giao cho nữ xinh đẹp quân phục uy nghiêm.

" Cảm ơn anh. "

Nữ quân nhân mỉm cười rạng rở, tiếp nhận hoa, thư của anh.

" Tôi..tôi cũng có!! "

" Cả tôi! "

" Tôi cũng vậy, chúc cô 8-3 vui vẻ!!! "

" Thiếu tướng, quà này tôi tặng cô! "

" Thiếu tướng, của tôi!! "

Lần lượt doanh trại nhộn nhịp hẳn ra, hết tên này đến tên khác, thay phiên nhau tặng quà nàng.

Nữ quân nhân không thể từ chối, nên nàng ôm cả mớ to đùng hoa cùng phong thư mỗi khi qua tra xét doanh thám.

Cả cô trợ lí dưới quyền còn thay nàng nhận hoa đến nỗi ôm không được, nghĩ " Quả là hoa khôi doanh binh, không cần nàng đích thân cưa cẩm, cũng có vô số nam nhân vì nàng si mê! "

Chỉ tại nhan sắc đánh lừa thị giác, bọn hắn nào biết thiếu tướng là..

" Saly, phiền cô đưa tôi hồ sơ các binh nhì thành tích. Tôi có việc quan trọng, trước 2 giờ chiều, tôi muốn có toàn bộ hồ sơ của các doanh binh, cô hiểu chứ? "

Nữ quân nhân nhìn trợ lí với ánh mắt kim đâm.

Nàng thừa biết, quân nhân dưới trướng mình có không ít lời dị nghị, nói xấu nàng.

Chỉ do nàng mắt nhắm mắt mở, mặc bọn họ lời ra tiếng vào, không để tâm đến mà thôi.

" Dạ vâng, tôi nhất định sẽ làm ngay! "

Trợ lí bị dọa sợ, nhanh chân hơn làm cử chỉ quân nghiêm, lấy lí do thu thập danh sách chuồng mất.

Nữ nhân quân phục xanh, lắc đầu thở dài, từ phòng làm việc của mình một đường đến cuộc họp cao cấp.

...

*rầm*

Tiếng đập bàn phát ra thật lớn, do người đàn ông trung niên gây nên.

Ông mặc quân y có thống lệnh 5 sao, tức trong quân đội, bậc hàm của ông chính là Đại Tướng! ( lớn nhất của quân đội pháp).

" Đại Tướng Mars, xin ngài đừng nóng...chúng ta, nhất định sẽ giải quyết xong mà.."

Người ngồi cạnh bên tay phải lên tiếng khuyên nhủ.

Hắn so ông chỉ kém hơn một chút. Chức vị dưới ông một bậc hàm, trung tướng Jone.

" Phải đấy, chúng ta sẽ giải quyết được mà.."

" Đúng đúng đúng.."

Mọi người hùa theo, xoa nhẹ cơn nóng của người.

Đại tướng nhìn đồng nghiệp càng nghĩ càng giận.

Do ông quản lí quân nhân không tốt, còn làm hại nhiều binh lính phải hi sinh. Nạn buông người thì ngày một quoành hành, cứ đà này thì...

Ông đứng dậy, bỏ lại hồ sơ và mọi người trong cuộc họp, ra ban công tự mình châm ngòi thuốc, thở dài.

" Đại Tướng Mars, chào ngài. "

Giọng nói trầm ấm vang lên cách đó không xa. Theo sau là tiếng giày nện đất đều đặng bước đều phía trước.

Cậu quân phục chỉnh tề, mũ che phần tóc, nghiêm trang thao tác, trước ông ba bước, cất phong nghiêm chào.

Ông nhìn người vừa đến, phiền muộn mấy phần được vơi đi. Dụi bỏ điếu thuốc vừa châm không lâu, cũng hướng cậu quân nghiêm chào.

" Cậu đến đây có việc gì sao!? "

" Vâng, tôi đến để nhờ ngài mang cho binh nhì JK 784 vài món đồ. Hắn nhờ tôi khi còn chưa làm nhiệm vụ, cất giữ chúng, sau ba tháng thì mang trả lại. Nhưng đã 3 tháng qua, cậu ấy vẫn chưa về nên.."

Cậu chưa nói hết, ông đã mắt đỏ hoe, tay vỗ vai cậu, gạt lệ cũng như an ủi chính mình, ông nói.

" Binh nhì JK 784...con trai ta...nó..nó...nó đã hi sinh rồi..."

Ông nói giọng nghẹn ngào đỗ vỡ.

Phải JK 784 hắn tên gọi là Anthony John, không ai khác chính là con trai, đại tướng Mars.

Ông tên đầy đủ là Anthony S Mars, ông tổng có 4 người con, hai trai và hai gái. Con cả tên Anthony Haly, mất do bị tai nạn giao thông khi mới vừa tròn 5t. Kế là Anthony Mary, Anthony Mata hai cô con gái nhỏ cách nhau 3t, nhưng đến lúc cả hai được 12-15, hai người không biết vì sao lại mất tích không rõ nguyên nhân, lúc ấy còn có nhiều tin đồn về vụ bắt cóc tống tiền, buông bán xuất khẩu, kể cả xâm hại...

Nhưng tất cả chỉ đóng lại, khi ông chính mắt nhìn thấy xác hai con mình nằm trong khôi xe đen.

Chúng cưỡиɠ ɧϊếp đứa nhỏ, đến nỗi...Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cả hai rách nát ra..

Chúng phóng t*ng trùng dơ bẩn vào người bọn nhóc, sau cơn thỏa mãn, chúng đem bọn nhỏ siếc cổ đến chết! Rồi ném bọn nhỏ vào bãi xử lý phân hủy tạp chất xe hư.

Bọn chúng bị bắt sau khi khám nghiệm xong tử thi.

Bao gồm 8 người đàn ông trung niên, và 2 học sinh trung học, là bạn học thân nhất của hai con.

Vợ chồng Anthony S Mars như muốn chết đi, khi lần lượt chứng kiến từng đứa con họ sinh ra bất hạnh mà qua đời.

Trong cơn tuyệt vọng, ông và bà không nghĩ đến, lần nữa sinh linh nhỏ lại chọn sống cạnh hai người.

John khi được sinh ra,hắn rất khỏe mạnh, lanh lợi và tài giỏi. Hầu như không những người anh cả qua đời, mà cả hai chị gái của hắn tất cả đều có điểm chung và sở thích giống nhau.

Điều này càng kiến cho Mars lo sợ đứa con cuối cùng của mình cũng..

John lớn lên trong bao bọc của cha mẹ mình, hắn rất hiếu động,giỏi thể thao, hầu như môn gì cũng giỏi..chỉ là..

Khi hắn tốt nghiệp phổ thông, mẹ không may mất bệnh nặng qua đời.

Gia đình đối với hắn giờ chỉ còn người cha.

Nhưng hắn lại hận ông vô cùng, vì ông đã để mẹ hắn chờ đợi trong đau đớn. Để bà khi hơi thở cuối cùng chờ nhìn thấy ông, ông cũng chỉ đáp trả bằng điện thoại rằng mình rất bận và không về được!

John sau tang mẹ, hắn không nói bất cứ lời gì với ông.

Hắn âm thầm khôn lớn, đậu thẳng vào quân nhân, tiếp theo là thực hiện các khóa học, xong đào tạo hắn được thực hành trải nghiệm theo nhóm TZ,làm nghiệm vụ cấp A.

Nhiệm vụ cấp A nói đơn giản thì không đúng, ngoài đời không giống trò chơi. Một khi bị bắn, tức có thể sẽ chết hoặc bị gϊếŧ ngay. Nếu sơ xuất, cậu sẽ vĩnh viễn không thể trở về.

John cố tình đạt thành tích vượt trội trong đào tạo quân binh. Hắn muốn chứng tỏ với cha hắn, khi chiến đấu không nhất thiết đội mũ chờ lệnh tiêu khiển!

John quên rằng, chính hắn mới là tân binh, còn non nớt và thiếu kinh nghiệm. Những bước đi của hắn,không những nguy hiểm, còn mang cái chết cho đồng đội cao hơn.

John sau nhiệm vụ buông người. Hắn ăn rất nhiều đạn. Bị xuyên không chỉ mình hắn, cả đội TZ cũng ảnh hưởng chung. Dường như 15, sống xót trở về chỉ có 1!

John bị phi xác tại nhà hoang, chỗ bọn buông người giao dịch.

Xác 14 người bị đốt đến khét đen không thể nhận diện được.

Chi viện đội TC hỗ trợ cùng trung tướng Jone, can thiệp không được, vừa mất người còn chết nhìu sĩ quan.

Anthony S Mars nghe tin TZ chết thảm, đầu tiên hỏi hang còn người nào sống xót. Chỉ biết, người sống không phải con ông mà là vị đội trưởng đội TZ.

Đám tang diễn ra trong âm thầm, tang quốc không long trọng chỉ trong gia đình, và quân nhân cấp cao tham dự.

Thông tin không được giới báo chí đưa đoán, nên dù có sữ dụng điện thoại hay công cụ thông tin. Chẳng 1 ai biết được, 14người này đã và đã chết ra sao.

" John...cậu ấy mất rồi sao!?"

Cậu thanh niên bất ngờ, cầm trong tay quyển nhật ký xém chút rung.

" Ừ, con trai ta..hắn mất rồi. "

" Cháu..xin...xin chia buồn cùng người. Thành thật xin lỗi bác, bác Mars."

Cậu cuối gập lưng, hướng ông xin lỗi.

" Không sao, ta...ta cũng không trách hắn...chỉ tại...lúc trước kia...ta nợ hắn chưa trả đủ. Hắn vì hận ta nên mới xin vào quân nhân chỗ này. Hắn muốn ta nhìn hắn như một tấm chiếu sáng...chỉ là hắn...hắn.."

Ông nói không ra lời nữa, bất lực đem điếu thuốc đặc vào miệng mình châm nghít thả hơi.

Cậu thấy ông buồn rầu, không muốn tiếp tục làm phiền ông nữa.

Quyển nhật ký trên tay, đến lúc phải trả lại cho chủ rồi.

Nhĩ Luân cầm hai tay quyển nhật ký trao lại cho ông.

Ông tiếp nhận, gật đầu cho cậu về doanh trại.

Ông biết người vừa rồi là ai, và là gì của Anthony John, chỉ tiếc chúng nó khác xa tính nhau, con trai ông lại khá thân với cậu ấy.

Vật đã về tay chủ, người bạn thân cùng khóa của cậu đã hi sinh. Nhĩ Luân như trầm mặt về lại phòng nằm gát tay suy nghĩ.

Do mệt mỏi khi tập luyện xong quá trình đến khu tổng hợp rất xa, nên suy nghĩ không bao lâu, Nhĩ Luân đã chìm vào giấc ngủ.

___________________________________________

Do mình làm việc tận tối mới về. Nhiều cái bộ truyện mình thu về nghiệm lại. Nhiều cái thì chỉnh xong mới đăng, nên suy ra chắc 1 hay 2 tuần mới ngẫu nhiên xuất hiện 1 chương của 1 truyện bất kì.

Cũng rất hy vọng các cậu ủng hộ.

Dự kiến thì nhiều lắm mà đăng chắc 10 bộ 😂🤣