Sự Sống

Chương 2

Thời gian trôi qua khá nhanh, thoát chốc đã 2 năm trời.

Chốc ấy cô từ đứa nhỏ còn nằm vẻn vẹn trong tay, giờ đã chập chửng bước đi, trong miệng lúc nào cũng chi chi nha nha tiếng cười.

" Bảo bối, đến đây, đừng đi xa quá, ngã sẽ rất đau, cẩn thận!!! "

Vừa nói liền thành, các nàng nhanh chống chạy đến đở lấy hài tử ngã sấp mặt trên sân.

" Sao! Lão nương nói có đúng! "

Nàng tức giận ôm lấy hài tử đở lên, hắn ngã đau nhưng không hề khóc, còn cười hướng nàng nịn bợ, vuốt ve.

" Hừ! Con sao lại giống baba con thế hở? Cứ bắt mẹ sợ hãi thốt lên, la rầy, là con như hắn học cách làm cún con dỗ ngọt lão nương, thiệt hết cách nói mà. "

Nàng dù giận nhưng vẫn lật qua lại hài tử kiếm tra xem vết thương.

Hắn cười nhưng đầu gối và trán nhỏ đã đỏ ao.

Nàng căng dặn hậu gái mang hắn đến Nhã Y thoa dược. ( Nhã Y là Bác sĩ tư của gia đình, có hẳn 1 phòng dược và chỉ khám cho người của Trác Gia, là một bác sĩ giỏi được đào tạo chỉnh chu).

...

Sau khi đem cậu con quăng cho bác sĩ chăm sóc.

Đan Khanh cùng quản gia lo liệu sắp xếp buổi tiệc sao cho hoàn chỉnh.

Vì hôm nay, sẽ có người đặc biệt trong gia đình trở về, còn là ngày quan trọng của bảo bồi bọn hắn. Đương nhiên phải long trọng, rộn ràng hơn tiệc khánh thành thương mại quốc gia, và không thể thiếu, khách mời hợp tác của tập đoàn Trác Gia.

....

*ồn ào*

" Chuyện gì thế nhỉ? Mọi người trong thực bận rộn ha~"

Cô nhìn một lượt ngoài cửa, trong sân, đủ chỗ, đều trang trí họa tiết tinh xảo đẹp mắt lung linh. Còn có đèn soi, chụp sáng giống kiểu quán bar, âm thanh chỉnh hình rồi sân khấu... Tất cả mọi thứ đều trong buổi sáng biến thành nơi dạ hội chung.

Cô được hầu gái bế đến bác sĩ thoa thuốc xong, thì đặc trong nôi lại. Mẹ chỉ qua lại xoa đầu cô, bảo hầu gái thay nàng chăm thức ăn cho mình, rồi chuồng mất dép.

Hầu gái nhận nhiệm vụ, chăm sữa với thức ăn vặt xong ru cô say giấc.

Cô đành ngoan ngoãn, ăn xong ngửa bụng ngủ một cách ngon lành.

Vì là trẻ con, sao có thể không nghe lời đi ngao du tự tại được chứ. Thôi thì ủy ức chính mình, ăn xong lăn ra ngủ, ngoan ngoãn, lại có nhiều người yêu.

...

Thiệp mời dự tiệc được Đan Khanh nàng sắp xếp, cùng lão gia bên kia lúc chuẩn bị phân phát rất chu toàn.

Dự tiệc toàn những gương mặt lớn trong thương trường, doanh nhân kể cả trong nước lẫn quốc tế.

Gồm có Lâm Gia, Triệu Gia, Đô tổng, Mạc Gia, Và không thể thiếu đó là Cao Gia.

Hiếm khi các nàng chuẩn bị bữa tiệc lớn tại gia đình. Nên những ông lớn được chuyến tham quan vinh thự hạn san của Trác Gia nỗi tiếng nhất vùng, không thể nào bỏ qua.

Đan Khanh quan sát mọi người làm việc, quay đầu nhìn thấy hài tử hiếu kì chi chi nha nha nhìn mọi người học họa.

" Mama họ đang làm gì!?"

Cô hỏi Đan Khanh.

" Thế nào!? Thực lạ đúng không? "

Nàng cuối xuống xoa đầu cô trả lời.

" Dạ!?"

" Haha, mama đừng..đừng cù con~ hư~"

Cô bị nàng cù cho ra nước mắt, vang xin y thôi không chọc nữa.

" Ha- hồi sáng con có biết mình dọa mẹ sợ hết hồn không!, đây là trừng phạt, biết chưa! "

Nàng nói tay không ngừng cù cô dai hơn.

" Mẹ..hhahaa..người tha con...Nhĩ Luân biết sai rồi...hahahahaha..."

Cô chống không được sức của người lớn, bị mẹ cù cười đến điên ra.

Người hầu nhìn cảnh hai mẹ con nhà nàng nô đùa không ai không che miệng cười phụ họa theo.

" Biết sai hả, rõ ràng khi nãy con còn cười trêu chọc ta! "

Tay nàng cuồng bạo cù cù trên người đứa nhỏ, khiến nó cười lăn, xoay vòng, không biết tránh né nơi đâu.

" Mẹ, Nhĩ Luân sai rồi..hahaah..mẹ...đừng cù nữa..hahaha.."

" Được, tha cho con, lần sau còn tái phạm, biết tay ta! "

Nàng vừa nói, mười ngón tay chuyển động trước mặt đứa nhỏ.

Đứa nhỏ nhìn mẹ thật thích trêu đùa, sao còn dám tái phạm, nhanh lập lời thề đáp.

" Nhất ngôn cữu đỉnh, à không, ý mẹ như ý trời, Tiểu Luân xin tuân mệnh!!!"

" Haha- tốt, bình thân, mau vào uống hết ly sữa của con, rồi bảo hầu gái thay con bộ đồ mới. "

Đan Khanh cười xòa trước diễn viên nhí của nàng, đứa nhỏ còn thật một chân quỳ, tay làm giống lễ nghi, hướng nàng cung kính nữa chứ, thiệt là nó chỉ mới 2t sao?

" Vâng ạ! "

Cô chân nhỏ chuồng lẹ, không tiếp tục làm phiền mẫu thân, chạy đi còn nghe nàng nói vọng lại.

" Chậm thôi, Nhĩ Luân ngã bay giờ! "

...

Chuẩn bị xong tất cả, bàn, thảm, vật trang trí, âm thanh... Toàn bộ đều mất cả một ngày.

Nhĩ Luân được hầu gái thay cho bộ tân trang khôi ngô, cute dáng người.

Diện lên hết thẩy đều được các hầu gia khen ngợi, còn muốn xem cô như gấu bông ôm vào lòng, hun hít, cảm thán "quả rất soái nhi nha~".

Mẹ cô cũng sửa soạn chuẩn bị hoàn hảo cho trang phục của nàng.

Tất nhiên nàng cũng không kém phần chuẩn bị cho mình một bộ váy dạ hội xinh đẹp, đoan trang.

Mọi người ai cũng sẽ không biết, phu nhân các Trác Thị đã là mẹ một con, vì Nhĩ Luân sinh ra vẫn là bí mật, chưa thông báo mọi người.

Cùng lão gia chỉ là trẻ tuổi giai nhân, thế nào lại nhanh có con, không phải bọn hắn luôn công tác nhiều nơi? Còn nói sinh xong phu nhân bọn họ không chỉ không thay đổi dáng người, ngược lại, lại trở nên xinh đẹp như bức tranh họa mới điêu khắc đâu?

...

" Chà~ thật đúng chất thương gia nha~ Mới tí tuổi đã tuấn lãng như vậy rồi~ cả mẹ con còn muốn,huống chi mấy nữ nhân khác nha~ "

" Mẹ này~~ "

" Haha- Nhĩ Luân xấu hổ trong đáng yêu ghê nha~, có cần mẹ trong buổi tiệc, kêu ba con chọn con dâu tương lai luôn cho tiểu Luân luôn không nhỉ~ "

" Mẹ!!!"

...

15p sau...

" Xin chào các vị, hoan nghênh toàn thể các vị đã nể tình thương gia, dự tiệc nhỏ cùng gia đình chúng tôi! "

* Bộp bộp *

Tiếng vỗ tay vang lên vang vội khi Mc bữa tiệc phát lên câu đầu, chứng tỏ buổi tiệc hiện tại đã chính thức diễn ra.

Người người, ₫ang giao lưu nhau chào hỏi, cũng vì thế mà buông xui mọi việc mình ₫ang làm, chú tâm lắng nghe tiếp lời Mc hắn phát biểu.

" Bữa tiệc hôm nay sẽ có hai bí mật lớn, muốn chia sẻ, và nếu muốn biết mời mọi người hướng bên kia khán đài nhìn xem!!!!. "

Mc chương trình vừa kết thúc câu, vừa hướng tấm màng bên trong hô.

Không ngoài dự đoán, ánh đèn dồn dập, bao trùm lên nhân vật quan trọng xuất hiện ngay trên khán đài!!

" Hoan nghênh các vị đã đến, chào mừng các vị đến với vinh thự Trác Gia!!"

*bộp bộp*

Lại thêm một tràng pháo tay đưa đến.

" Tôi Trác Nhĩ Bình hôm nay tổ chức tiệc này,là có 2 chuyện vui muốn chia sẽ cùng mọi người. "

" Niềm vui đầu tiên chính là tập đoàn Khư Mã bên Pari chúng ta hợp tác đã thành công bước lớn, rất nhìu nhân tài về sau liền theo chân các ngài mà học hỏi kiến thức, trao dồi tiềm năng. "

" Thật tốt, quả không hổ Trác Tổng chúng ta~ "

" Đúng a, ngài thật giỏi, thật làm mọi người ngưỡng mộ đâu... "

Mọi người lần lượt ca ngợi Nhĩ Bình y, chỉ mới 25 tuổi nhưng suy đoán công việc liền muốn hơn lão ba, Trác Nhĩ Khiêm ông rồi.

" Việc thứ hai chính là... "

Nói đến đây, hắn ánh mắt ấm áp hạnh phúc liền kéo đến nhìn về người bên cạnh, Đan Khanh nàng..

" Hai chúng ta hiện đã có hảo hài tử, do hắn hiện không tiện công bố, nên tôi nghĩ đợi sau này lớn lên, sẽ cho nó xuất hiện trước mọi người chào hỏi."

" Trác tổng chúc mừng anh!!. "

" Trác tổng xin chúc mừng.. "

" Trác tổng phúc hỉ a~ "

Cứ thế buổi tiệc sau đó kéo theo niềm vui thành công bước tiến, rượu tiệc ₫ược các quản gia Trác gia không ủy uất, đều đem ra tất cả uống rất no say.

...

Buổi tiệc đỉnh điểm liền đến lúc tàn. Hiện tại tiệc đã gần 12h đêm, các khách nhân dần dần một đường lôi nhau rượu say bước về.

Bên trong phòng ngủ, tiểu gia hoả thế nhưng bị một màng ồn ào, vẫn ngủ say không tỉnh dậy.

Trác Nhĩ Bình cùng Đan Khanh sau khi tiếp đãi khách nhân, an ổn quay về lại phòng, nơi tiểu bảo bối ngủ say.

" Tiểu Luân, con dậy sao!? "

"...."

" Thôi anh, con ngủ rồi, hay để mai hẳn gọi. Đứa nhỏ cả ngày hôm nay cũng mệt mỏi, chúng ta về lại phòng mình, cho con ngủ tiếp đi. "

" Ừm, vậy cứ để mai, *chụt* con ngủ ngon nha bảo bối. "

Cả hai đóng cửa phòng, cho cô tiếp tục no giấc.

_______________________________________

Nè nè, vừa sửa vừa viết chứ hổng phải thiên tài đâu nga~>

Đọc vui là chính,ủng hộ là 10, nhớ thương tui đánh cái sao hộ nhá~

Love you ❤