Thập Niên 80 Tiểu Quá Phụ Mang Con Tái Giá

Chương 117: Nhờ Người

Editor: Tô Nhi

—----------------

Kiều An đứng ở cửa, nhóc không hiểu mẹ với dì Ngô đang làm gì, lôi lôi kéo kéo, trong chốc lát đưa tiền, trong chốc lát lại đẩy lại, rốt cuộc tiền này là đưa cho ai nha?

Kiều Lộ bất đắc dĩ cười, cường ngạnh nhét tiền vào tay chị ấy, ấn lại, không cho Ngô Quế Phương trả về, “Chị Ngô, có khả năng là ngày mai em lại nhờ chị tiếp, chị mà không nhận, em không dám qua nhờ chị nữa đâu.”

“Đều là hàng xóm láng giềng, có gì mà không dám.” Ngô Quế Phương liếc cô.

Kiều Lộ cười cười, nhưng vẫn rất kiên định, “Chị đừng từ chối mà, chị cầm đi.”

“Ai nha, em xem em kìa, chị thật sự rất ngại đó.” Nói qua nói lại, đẩy tới đẩy lui, rốt cuộc cũng nhận lấy.

Ngô Quế Phương nhìn về phía Kiều Lộ mang theo oán trách, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

Một đồng đó, không ít đâu, có thể mua được năm ký gạo! Một nhà bốn người phải ăn được năm sáu bữa cơm. Hơn nữa, đây là số tiền đầu tiên chị ấy kiếm được sau khi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ.

Có chút tự hào, lại có chút cảm thấy bản thân vẫn còn có giá trị!

Kiều Lộ cười cười, cô thấy Ngô Quế Phương cất tiền vào, mới lại hỏi: “Chị Ngô, chị nói thể, nếu em nhờ mấy thím trong nội viên giúp đỡ rồi đưa ít tiền uống nước, được không chị?”

Kiều Lộ mới xuyên tới đây không bao lâu, rất nhiều chuyện cô không biết rõ lắm.

Ở niên đại này, hễ ai đứng ra “mời công nhân” đều là nhà tư bản sao? Tuy rằng bây giờ đã mở cửa, nhưng tổng thể xã hội vẫn rất bảo thủ.

Trên mặt thì nói là nhờ mọi người hỗ trợ, nhưng lượng công việc quá lớn, nếu để mọi người làm không thì rất ngại, nhưng đưa tiền thì sợ cũng có vấn đề…

Ở niên đại này, nói dễ cũng không dễ, nhưng nói khó cũng không khó. Kiều Lộ mơ hồ nhớ trước đây, cô từng được nghe kể lại, ở đầu thập niên 80, ông chủ đứng ra thuê bảy tám công nhân, đều bị báo chí phanh phui ra rồi tiến hành xử phạt. Chính là vì thế mà Kiều Lộ nào dám liều lĩnh.

“Này thì có sao đâu. Nếu em lo nhiều quá làm không kịp thì nhờ mọi người. Ai nhận tiền mà không vui, bất quá em đừng có lộ liễu, chỉ cần nhờ mấy thím trong nội viện thôi, đừng kêu ngoại viện. Chị thấy mấy hàng xóm trong nội viện không tồi chút nào.”

Kiều Lộ suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng rất có lý, “Được ạ, để em xem thử.”

Kiều Lộ đi qua tìm thím Trần cùng thím Điền, cả hai người đều lộ ra biểu cảm mà cô đã đoán trước.

Thím Trần đang ở trong bếp sắc rau, nghe Kiều Lộ nói sẽ đưa tiền cảm ơn, bà ấy rất ngạc nhiên, “Đưa tiền? Đưa tiền làm gì a! Chúng ta là hàng xóm láng giềng, giúp cháu chút việc cũng không phải là chuyện gì quá lớn, cháu nói một tiếng là được. Để thím nấu cơm xong rồi qua giúp cháu một chút.”

Kiều Lộ vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi, hàng xóm thời buổi này thật sự là rất nhiệt tình. Bốn mươi năm sau, việc không có lợi cho mình, ai bằng lòng giúp đỡ.

“Không không không, tiền này chỉ là chút tiền trà nước, cháu không có gì cả, chút tiền này gửi thím uống nước. Hơn nữa, công việc có chút nhiều, nếu thím không nhận, cháu rất ngại đó.”

Thím Trần vẫn tiếp tục cắt măng tây thành sợi nhỏ, cười nói: “Có gì mà ngại, đều là hàng xóm láng giềng với nhau cả mà. Đúng là người trẻ tuổi, da mặt còn rất mỏng!”

Kiều Lộ cảm thấy Ngô Quế Phương nói rất đúng. Chị ấy cùng thím Trần đều nói như nhau, đối nhân xử thế cũng rất khéo léo. Có câu nói quả thật không sai, không quan tâm hàng xóm nhiệt tình, thân thuộc đến đâu, nếu mà nhận được tiền ai mà không vui đâu? Chẳng qua đều phải là khoái thác một phen.

Không có biện pháp nào khác, người Trung Quốc đều có thói quen này.

Cuối cùng, trừ bỏ thím Điền, còn lại ai cũng đáp ứng. Thím Điền bảo nhà thím ấy không có máy may, ngại gây phiền toái cho mọi người. Ý tứ là thím ấy không muốn làm lắm, Kiều Lộ cười nói không có chuyện gì, cũng không cưỡng cầu thím ấy.

Sau một hồi nhờ vả, tổng cộng có bốn người phụ nữ đồng ý giúp đỡ, Ngô Quế Phương, thím Trần, còn có hai con dâu của thím ấy, con dâu cả và con dâu thứ. Trần gia có tổng cộng một cái máy may, hai người con dâu tan tầm sẽ qua giúp đỡ sau. Nhiều người như vậy có thể rất mau sẽ làm xong.

=====================

Xin chào mọi người, mình là Tô Nhi nè.

Đầu tiên, mình xin gửi đến các bạn đọc giả thân yêu của mình một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Chúc cho các bạn có một năm hoàn thành tốt những kế hoạch mục tiêu mà mình đặt ra. Mong rằng các bạn sẽ có một năm thành công rực rỡ. Lần nữa, chúc cả nhà sung túc, hạnh phúc, an khang, may mắn ngập tràn.

Tiếp theo, mình xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua đã không ra chương đều đặn, để mọi người chờ lâu. Chắc có lẽ là đến hết tuần này, mình mới quay lại lịch đăng chương như cũ được, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chương nhiều nhất có thể.

Cuối cùng, mình không có gì tặng mọi người năm mới, nên mình xin phép không thu phí chương này. Đây xem như là một món quà cảm ơn đến các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, cũng như là lộc đầu năm để các bạn được gặp may mắn.

Chúc mừng năm mới.

Yêu mọi người nhiều.