Thập Niên 80 Tiểu Quá Phụ Mang Con Tái Giá

Chương 7

Editor: Tô Nhi

—---------------

Hai chị em đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy người đang ông đang bận áo khoác xanh, chân đi giày da, trên tay còn một tập văn kiện, đi đến chỗ hai người. Người này không ai khác chính là chồng của Kiều Yên, cũng chính là anh rễ của cô- Viên Giang Hà.

Kiều Lộ nhìn thấy anh rể như thấy chúa cứu thế, vội vàng nói chuyện với anh rể: “Anh rể, em đang thương lượng với chị việc dọn ra ngoài.”

“Em muốn dọn đi.” Viên Giang Hà buông tập văn kiện trong tay, trong mắt có một tia sáng nhỏ chợt lóe lên.

Kiều Yên hung hăng liếc chồng mình một cái, “Anh đừng nghe em ấy nói bừa, em ấy đang muốn ra ngoài thuê nhà, còn định buôn bán. Nhưng anh nghĩ xem, thời buổi này có phòng tốt để thuê sao? Tiền dễ kiếm như vậy sao?”

Thì ra chỉ là sự định a…..Mắt Viên Giang Hà lướt qua tia thất vọng.

Kiều Lộ không nói lại Kiều Yên, đành quay đầu tìm sự giúp đỡ của anh rể.

“Khụ ~” Anh rể cô ho nhẹ một tiếng, tuy cũng đồng tình với suy nghĩ của vợ mình, nhưng Kiều Lộ đã ở đây nửa tháng, nói cách khác, anh cũng đã nửa tháng chưa sinh hoạt vợ chồng. Mặc dù ngoài mặt, anh nói không để bụng, nhưng thật ra anh đã có chút khó chịu.

Nếu em vợ có thể dọn ra ngoài, đương nhiên anh đồng ý cả hai tay hai chân!

“Chị em nói có lý, nhưng suy nghĩ của em cũng không tồi…..”

Lời còn chưa dứt, Kiều Yên hung hăng trừng mắt nhìn chồng: “Anh đứng ở phe ai!”

Viên Giang Hà lúng túng, liền giơ cờ đầu hàng: “Vẫn là người thân đáng tin hơn! Ha ha.”

Kiều Lộ: “..............”

===============

Vì chuyện này của Kiều Lộ mà Kiều Yên ăn cơm cũng không ngon, làm việc cũng không có sức.

Sau khi hoàng hôn buông xuống, máy móc trong xưởng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, trong xưởng vang lên một hồi chuông, hàng trăm công nhân từ các xưởng như ong vỡ tổ mà đi ra khỏi cổng.

Các công nhân nữ vừa nói vừa cười, vừa đi vừa nói chuyện về con cái, đồ ăn. Các công nhân nam thì kề vai sát cánh đi về nha, còn một số người thì lại rủ nhau ra tiệm ăn cơm chung, không khí vô cùng náo nhiệt.

“Kiều Yên, cô đi đâu, bên này!”

Kiều Yên quay đầu phất tay với các đồng nghiệp: “Trân Hoa, các cô về trước đi, tôi còn có chút việc.”

“Được thôi, hẹn gặp lại!”

“Tạm biệt.”

Kiều Yên hôm nay tan ca không sốt ruột về nhà, mà lại đi qua phố bên cạnh thị trấn tìm chị Lưu. Chỗ này cách nhà máy hóa chất khoảng 3 km, nếu đi xe đạp thì 20 phút là đến nơi.

Chị Lưu tên thật là Lưu Hiểu Hồng, chị là bà con xa của mẹ chồng Kiều Yên, cũng xem như là có nửa thân thích.

Đối tượng mà Kiều Lộ quen biết đều là do chị Lưu giới thiệu. Không phải bởi vì chị là người ở đây nên nhờ hỗ trợ mà là vì chị làm mai rất mát tay, chị làm mai cũng đã được 13-14 năm. Tìm chị Lưu hẳn không sai!

Bây giờ, cũng là lúc Lưu Hiểu Hồng đã tan ca, lúc Kiều Yên tới, cửa nhà chị Lưu đang mở, trong bếp còn có khói lượn lờ bay ra, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đang nấu cơm.

Nhìn thấy Kiều Yên, chị Lưu gác việc nhặt rau trong tay lại, vội vàng đem người kéo vào phòng: “Trời lạnh, mau vào nhà.”

Bên ngoài gió đang gào thét, một đường qua đây, tóc của Kiều Yên đã kết thành băng vài chỗ.

“Chị Lưu, chị đang nấu cơm?”

“Đúng vậy, nấu sớm ăn sớm, trời hôm nay lạnh quá, mau ăn xong rồi lên giường nằm cho ấm.”

Kiều Yên xoa xoa xoa tay, hướng mắt nhìn qua bàn cơm.

Trên bàn có mấy cái bánh ngô, cùng canh củ cải hầm, hẳn là giữa trưa ăn cơm còn dư lại. Trên bàn có có một rổ rau, bên trong còn có trộn một ít rau cúc dại, dùng để xào hoặc nấu nước đều có thể được. Mùa đông, không thể thiếu món này.

Nhà chị Lưu so với nhà Kiều Yên thì rộng hơn một chút, một phòng khách một phòng ngủ, trong phòng ngủ có thể đặt được hai cái giường. Một giường là để cho chị Lưu cùng mẹ chồng ngủ, còn một cái là để cho con trai chị. Bên ngoài, còn để một bàn học, cùng một bàn ăn. Thoạt nhìn có chút chật chội, nhưng ở thời đại này, nhà như thế có thể ở đến sáu bảy người.

Kiều Yên cười rộ lên, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, hàn huyên tâm sự: “Chị Lưu, con trai chị đâu?”

“Nó không có ở nhà, trường của nó về trễ hơn so với chúng ta tan ca.”

“Nga, như vậy a.”

Kiều Yên cười cười, liếc mắt nhìn chị Lưu, vừa phụ lặt rau vừa hỏi; “Sao, có chuyện gì vừa mới tan tầm đã qua đây? Có phải vì chuyện của em gái cô không?”