"Cố Tùy!" Cú đạp bất ngờ làm cho toàn bộ người ở hiện trường choáng váng, Hứa Khuynh là người đầu tiên phản ứng lại, cũng là người đầu tiên dám phản ứng, tiến lên, khom lưng đỡ Ngô Thiến dậy.
Ngô Thiến "phi phi phi" vài cái, phun số cỏ trong miệng ra, ngay sau đó duỗi hai tay vòng qua eo Hứa Khuynh, gào lên: "Hu hu hu hu, Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh, tôi ngã đau quá đi thôi, anh ta không phải người, cô đánh chết anh ta đi, hu hu hu hu..."
Trên đỉnh đầu vẫn còn cắm vài cọng cỏ.
Hứa Khuynh vỗ vỗ lưng Ngô Thiến, thoắt cái nhìn về phía Cố Tùy, Cố Tùy vẫn duy trì tư thế vừa nãy, một bàn tay đáp trên đầu gối, bàn tay khác chống trên cỏ, chân dài thẳng tắp, có mấy phần bừa bãi.
Anh mím môi mỏng nhìn Hứa Khuynh, một giây sau, có chút chột dạ mà cúi người qua, duỗi tay muốn kéo váy Hứa Khuynh.
Bộp.
Hứa Khuynh hất tay anh ra.
Cố Tùy đột nhiên nâng mắt, tàn nhẫn giấu nơi đáy mắt dâng trào lên.
Hung hăng mà đối mặt với Hứa Khuynh.
Trong mắt toàn là cảnh cáo.
Em dám nhảy kiểu đó sao? Em dám!
Hứa Khuynh không yếu thế chút nào, Ngô Thiến vốn dĩ đang ở trong l*иg ngực cô gào khóc, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt đó của Cố Tùy, thanh âm trong cổ họng cũng không có cách phát ra, ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, tiếp tục ôm Hứa Khuynh mà thút thít, dáng vẻ như rất đau.
Về phần những người khác, căn bản cũng không dám phát ra tiếng, không khí giằng co bên này thật sự quá dọa người. Vài giây sau, Hứa Khuynh nghiêng đầu nói với Lý Tinh: "Chơi cho tôi một khúc nhạc có tiết tấu nhanh."
Vừa dứt lời.
Mọi người nháy mắt hiểu rõ, Hứa Khuynh muốn theo Cố Tùy đến cùng, Hứa Khuynh cũng quá dũng cảm rồi. Quả nhiên, Cố Tùy nhắm mắt, thong thả đứng dậy.
Rũ mắt vỗ rớt mấy cọng cỏ trên tay.
Người đàn ông trở nên trầm mặc thì càng đáng sợ hơn.
Ngô Thiến run bần bật, lúc này không quan tâm đến nghĩa khí gì nữa, lăn khỏi vòng tay của Hứa Khuynh mà chạy biến. Cố Tùy đi đến trước mặt Hứa Khuynh.
Vài giây sau, chuẩn bị khom lưng trực tiếp bế cô lên mang đi.
Đang lúc mọi người đều cho rằng, trong trận chiến này, chung quy vẫn là sức mạnh của Cố Tùy đã thắng được, liền thấy Hứa Khuynh bắt lấy cánh tay người nọ, giọng nói nhẹ nhàng mang theo mấy phần dụ dỗ: "Nếu em nói mình muốn nhảy điệu vì cho anh, anh có tin không?"
Cố Tùy dừng tay.
Lẳng lặng nhìn cô vợ của mình, đôi mắt híp lại.
Hứa Khuynh tiếp tục nói: "Đặc biệt nhảy cho anh, anh cũng không cần."
Cố Tùy: "....."
Hứa Khuynh quay đầu đi: "Thế thì bỏ đi."
Vẻ mặt cô không chút để ý, mà Cố Tùy trước mặt lại dần dần để bụng. Hứa Khuynh buông tay: "Vậy anh bế đi, dù sao thì ra khỏi nơi này sau này cũng không có cơ hội nữa."
Cố Tùy: "....."
Một giây sau, anh cuối cùng cũng lên tiếng: "Về nhà nhảy."
Hứa Khuynh cười lạnh: "Không nhảy."
Cố Tùy cắn chặt khớp hàm.
Lại sắp qua một phút.
Cố Tùy: "Em nhảy đi, kéo váy xuống một chút."
Nói xong thì ngồi trở về, hỏi xin nhân viên công tác một điếu thuốc, nhân viên hỏi anh có cần bật lửa không, anh lắc đầu, thưởng thức điếu thuốc kia, cánh tay đáp ở đầu gối.
Hứa Khuynh mỉm cười đứng dậy, lại vén làn váy lên một chút, chỉ là lần này không có vén cao như lúc nãy nữa.
Có điều mơ hồ có thể thấy được cô đang mặc quần an toàn màu đen.
Cô đứng giữa thảm cỏ và vỗ tay.
Nghe tiếng vỗ tay, những người khác mới đột ngột hoàn hồn, ngay sau đó Ngô Thiến lại thét chói tai, còn dùng hai ngón tay để bên môi giả làm tiếng huýt sáo.
"A a a a, Khuynh Khuynh, cô tuyệt lắm, cô đã chiến thắng được thế lực hung ác."
Làm cho những người khác cười rộ lên, sôi nổi vỗ tay cho Hứa Khuynh, quá trâu bò, mới dăm ba câu đã khiến cho Cố Tùy chịu thỏa hiệp, quả thật quá trâu bò.
Mặc kệ Hứa Khuynh nói là nhảy điệu này vì Cố Tùy là thật hay giả, nhưng lúc này cô cũng đã thành công, người đàn ông này nha, bị bà xã dụ dỗ một chút là bay mất ba hồn bảy vía ngay, thật là... Ha ha ha ha ha ha ha ha.
Lý Tinh "khụ" một tiếng, bắt đầu chơi một giai điệu có tiết tấu nhanh.
Tang tang tang tang tang tang.
Hứa Khuynh nhảy điệu Cha Cha, đây cũng là lý do cô vén váy lên, cô đi chân trần đạp trên cỏ, mỗi một bước nhảy càng làm từng đường nét của chân dài càng lộ rõ
và đẹp hơn, đặc biệt là cơ đùi săn chắc, mũi chân nhón lên, hơn nữa cô còn đang mỉm cười đến mắt cong cong.
Sự nhiệt tình kia lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong hiện trường, làm người ta không rời mắt được. Cô cũng không cố tình thể hiện gợi cảm như vậy, chỉ là cô nhảy như vậy cũng đã rất gợi cảm.
Váy trên người cô có kiểu dáng, màu sắc và hoa văn hết sức bình thường, là lúc trước Hứa Khuynh đã mua khi phát sóng trực tiếp cjo nhãn hiệu.
Thiết kế mới nhất phải trả lại cho người ta, cô mua chiếc váy nằm trong top doanh số kém cỏi nhất, giá cả rất phải chăng.
Đương nhiên không thể so sánh với chiếc váy màu đỏ mà Giang Lâm Nhã đang mặc, căn bản không có cửa để so, của người ta là nhãn hiệu lớn.
Nhưng Hứa Khuynh nhảy làm cho những người khác sôi sục, Lương Kiều vỗ tay tán thưởng, Đàm Hoan nhẹ nhàng đong đưa theo, Lý Tinh liếc mắt nhìn Hứa Khuynh một cái, "khụ" một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Ngô Thiến đưa hai tay lên miệng, không ngừng hô to: "Khuynh Khuynh, gọi cho tôi đi, a a a a a, nhảy đẹp quá, thật tuyệt vời, moah moah, tôi yêu cô, Khuynh Khuynh."
Hứa Khuynh mỉm cười, đưa mắt nhìn Cố Tùy.
Cố Tùy cũng nhìn cơ, đôi mắt ánh lên lửa giận, khắc chế mà nắm điếu thuốc.
"A a a a a a a, Khuynh Khuynh, cô giỏi quá, gả cho tôi đi -- "
Lời này.
Cố Tùy nghiêng đầu liếc Ngô Thiến một cái.
Ngô Thiến đột nhiên im miệng.
Cô hơi dịch người sang bên cạnh, cầm lấy di động, "tách tách tách" chụp ảnh Hứa Khuynh. dỗi hứa khuynh chụp. Bài hát kết thúc, âm nhạc cũng dừng lại, Hứa Khuynh xoay một vòng tròn, trực tiếp rơi vào l*иg ngực Cố Tùy.
Cố Tùy duỗi tay, ôm lấy eo cô, buông chân dài xuống để cô ngồi.
Hứa Khuynh thở hồng hộc mà ngẩng đầu.
Cố Tùy nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, lòng bàn tay anh hơi gấp lại, ôm chặt lấy cô.
Tiếp theo, những người khác bắt đầu vỗ tay tán thưởng, ngực cô vẫn còn phập phồng, quay đầu nhìn lại, Đàm Hoan mỉm cười đứng lên: "Xem Hứa Khuynh nhảy đến nghiện rồi, tôi cũng nhảy."
Hứa Khuynh lập tức ồn ào: "Nhảy, nhảy."
Ngô Thiến vỗ tay: "Nhảy đi, nhảy đi."
"Tôi nhảy không giỏi lắm, mọi người đừng có cười đấy." Đàm Hoan nói xong, đột nhiên xoay người lộn nhào, tất cả mọi người đều ngơ ra, không dám tin tưởng đây là mỹ nữ trí thức Đàm Hoan.
Ngay sau khi Lý Tinh điều chỉnh tiết tấu, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, Đàm Hoan cũng theo nhịp của cậu ta, mọi người chậm rãi nhìn ra điệu nhảy của cô.
Đây là một điệu múa kiếm, trong tay cô vẫn luôn nắm lấy hư không.
"Oa, quá tuyệt vời, Hoan tỷ, cô nhảy đẹp lắm -- " Ngô Thiến phấn khích cổ đông. Giang Lâm Nhã ngồi ở một bên, không có biểu cảm gì, vốn cứ tưởng điệu nhảy kia của mình đã rất xuất sắc, không nghĩ tới núi này cao còn có núi khác cao hơn, đến cuối cùng không có lấy một người nhớ đến màn biểu diễn kia của cô ta.
*
Sau khi kết thúc, mọi người đều chưa đã thèm, tổ quay phim cũng thế, mấy đại ca quay chụp trao đổi thành quả cho nhau, trong lòng rất vui sướиɠ.
《 Hưu nhàn thời gian 》 đã quay nhiều mùa như vậy, danh tiếng vẫn luôn ổn, chỉ là còn chưa tới mức đại bạo, lúc này cơ hội đã đến.
Hứa Khuynh nhảy xong thì nhễ nhại mồ hôi, cô đi vào phòng lấy áo ngủ. Vừa vào cửa lại nhìn thấy Giang Nhu đã tắm rửa sạch sẽ lần nữa nằm lên giường. Hứa Khuynh nhìn máy quay đã tắt, đi đến tủ quần áo lấy áo ngủ, nói với Giang Lâm Nhã: "Đêm nay tôi không trở lại, cô nhớ đóng cửa sổ cho cẩn thận."
Giang Lâm Nhã dừng lật kịch bản.
"À" một tiếng.
Hứa Khuynh cầm lấy áo ngủ muốn ra cửa, Giang Lâm Nhã đột nhiên lên tiếng: "Đêm nay..."
Hứa Khuynh dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.
Giang Lâm Nhã cũng nhìn cô, một giây sau, nói: "Không phải cô và Cố tiên sinh là vợ chồng sao, nếu đã kết hôn, cô ở trước mặt người đàn ông khác vén váy lên như vậy không tốt lắm."
Hứa Khuynh sửng sốt.
Híp híp mắt.
Giang Lâm Nhã lại nói tiếp: "Huống chi Cố tiên sinh đã bảo cô đừng làm như vậy, cô cũng không nghe anh ấy, cô xem về sau khán giả sẽ nghĩ như thế nào?"
Cô ta tỏ vẻ khó hiểu.
Nói ra nói vào làm cho Hứa Khuynh cảm thấy cực kỳ chói tai, giả tạo vô cùng. Hứa Khuynh nâng cằm nhìn chằm chằm cô ta, lạnh lùng nói: "Vậy ai là người ở trước mặt đàn ông đã có vợ diện váy hai dây nhảy nhót?"
Giang Lâm Nhã sửng sốt.
Sắc mặt khẽ biến, không thể nói đang chột dạ vì cái gì, cuối cùng thẹn quá hóa giận: "Tôi là một diễn viên, khi quay phim cũng phải quay cảnh hôn nam diễn viên đã có gia đình thôi."
Hứa Khuynh khoanh tay nói: "Ồ, cô là diễn viên, chẳng lẽ tôi không phải?"
Giang nắm chặt kịch bản, nửa ngày cũng không nói được lời nào.
Hứa Khuynh nói tiếp: "Huống chi tôi còn mặc quần an toàn, cũng giống như quần đùi, còn cô có mặc quần an toàn bên trong váy hai dây hay không thì không biết được rồi."
Giang Lâm Nhã thoắt cái chỉ vào Hứa Khuynh: "Cô!"
Hứa Khuynh hơi mỉm cười: "Cho dù không phải diễn viên, phụ nữ vẫn có quyền được phô bày vẻ đẹp của mình, quản cho tốt chính mình đi."
Sắc mặt Giang Lâm Nhã lúc xanh lúc trắng, Hứa Khuynh nói lời này là gián tiếp nói cô ta đang phân biệt giới tính. Hứa Khuynh nói xong thì xoay người kéo cửa đi ra ngoài.
Lúc này phần lớn máy quay đã tắt.
Máy quay ngoài hành lang nối hai phòng cũng tắt, Hứa Khuynh đi đến gian phòng tận cùng, gõ cửa, trong phòng truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
"Vào đi."
Hứa Khuynh đẩy cửa ra đi vào, Cố Tùy đã tắm xong, đang mặc áo ngủ màu đen ngồi sau bàn nhìn laptop. Anh chống cằm, một tay nắm con chuột, ngẩng đầu, kính gọng vàng mang theo vài tia cấm dục.
Khóe môi khẽ nhếch lên: "Lại đây."
Hứa Khuynh lại đẩy cửa phòng tắm ra, nói: "Em đi tắm rửa trước đã."
Rầm.
Cửa phòng tắm đóng lại.
Phòng tắm của Cố Tùy bên này lớn hơn so với của Hứa Khuynh bên kia một chút, trang hoàng càng lộng lẫy hơn. Mà trên bồn rửa tay còn để nhãn hiệu mà Hứa Khuynh thường dùng, còn chưa khui, xem ra là chuẩn bị cho cô.
Hứa Khuynh cười cười, cầm lấy chai lọ lên xem, sau đó mở nắp, mở vòi hoa sen, bắt đầu tắm rửa. Mười phút sau, Hứa Khuynh đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Đèn trong phòng mờ đi một chút, và máy quay cũng đã được tắt. Cố Tùy vẫn chống cằm nhìn laptop, biểu tình chuyên chú, Hứa Khuynh đi qua, dựa lên bàn nhìn anh. Cố Tùy nghiêng đầu, nâng mắt, vài giây sau, duỗi tay ôm lấy eo cô, đặt lên dùi mình.
Hứa Khuynh ngã ngồi trên đùi anh, chân dài nhanh chóng đổi tư thế.
Cạch.
Cố Tùy đóng laptop.
Anh ngả người ra phía sau, đôi mắt sau thấu kính mỉm cười nhìn cô. Vài giây sau, anh gỡ mắt kính, đặt ở một bên, một tay ấn cổ Hứa Khuynh lấp kín môi cô.
Đầu lưỡi câu triền.
Phía sau căn phòng này là khoảng sân nhỏ với thảm cỏ xanh đung đưa trong gió. Cố Tùy ném mắt kính trong tay lên bàn, nghiêng đầu hôn lên cổ cô.
Chốc lát sau.
Áo ngủ kiểu sơ mi trễ xuống đến cánh tay, trắng nõn lại mê người.
Lại một lát sau.
Mũi chân khi thì chỉa xuống đất, khi thì cuộn tròn, mồ hôi nhỏ giọt tí tách.
Ba giờ sau, Hứa Khuynh ghé vào l*иg ngực Cố Tùy, mơ màng sắp ngủ, Cố Tùy rũ mắt, hôn lên chóp mũi cô: "Không trở về ngủ sao?"
Hứa Khuynh nằm trong lòng anh gật đầu.
"Ừ."
"Vậy đêm nay ngủ cùng anh."
Hứa Khuynh: "Được."
Cố Tùy thấy cô ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Người phụ nữ này bị chính mình làm cho ngoan ngoãn, anh lại hôn lên khóe môi cô, Hứa Khuynh theo bản năng mà há mồm, cùng anh hôn môi.
Lại một lát sau, Hứa Khuynh đã ngủ.
Trước khi đi ngủ Cố Tùy không cẩn thận ấn vào vòng bạn bè của Hứa Khuynh, anh tùy ý nhìn thoáng qua, lại phát hiện vòng bạn bè của Hứa Khuynh đang bị Ngô Thiến spam, tối nay Ngô Thiến đã đăng rất nhiều trong vòng bạn bè.
Từ thét chói tai đến thông báo, tất cả đều có.
Ngô Thiến: A a a a a a Khuynh Khuynh nhảy đẹp quá.
Ngô Thiến: Vòng eo của Khuynh Khuynh thật tinh tế.
Ngô Thiến: Tôi không có văn hóa đâu, chỉ có thể nói đậu mé, đậu mé, Hứa Khuynh quá đẹp.
Ngô Thiến: Khuynh Khuynh, i love you.
Cố Tùy: "....."
Vấn đề là Hứa Khuynh còn bấm like cho cô ta, Cố Tùy híp mắt, cầm lấy di động của mình, tìm Wechat của Trần Thuận, biên tập.
Cố Tùy: Cả một buổi tối hôm nay cậu đã làm cái gì?
Trợ lý Trần: ? Ông chủ, tôi bận mở cuộc họp với Ban Giám đốc của Hoan Nhan mà.
Cố Tùy: Bận đến không có thời gian xem vòng bạn bè?
Trợ lý Trần: Thật ra cũng không phải, ngẫu nhiên có rảnh sẽ xem.
Cố Tùy: Nhìn thấy vòng bạn bè của Ngô Thiến chưa?
Trợ lý Trần:... Vẫn chưa.
Cố Tùy: À.
Anh ấn tắt di động, ném tới tủ đầu giường. Hứa Khuynh ở trong l*иg ngực anh động đậy, Cố Tùy lập tức hôn lên trán cô trấn an, dỗ dành cô. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông duỗi tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, ôm lấy người phụ nữ trong l*иg ngực nằm xuống. Cửa kính sát đất, ánh sáng màu bạc chiếu vào, trải rộng khắp mặt đất.
Giống với trang sức bạc cao cấp đang treo đầy khắp căn phòng.
*
Ngày hôm sau, tổ quay phim trở lại làm việc, tận trung với công việc mà quay chụp hành lang của quán trọ lúc sáng sớm, hành lang im ắng, hai gian phòng cũng chưa mở cửa.
Mấy người trong tổ quay phim chia nhau sữa đậu và bánh quẩy, vừa ăn vừa chờ, cửa căn phòng bên ngoài mở, Giang Lâm Nhã đi ra, cột tóc rồi đi đến phòng khách.
Hôm nay cô ta đã đánh một lớp nền khá dày, như thể đang muốn che đi thứ gì đó, dưới mắt mơ hồ có quầng thâm.
Tổ quay phim chuyển máy quay sang cánh cửa, chờ Hứa Khuynh bước ra. Ai biết được, lúc này, cánh cửa phòng trong cùng mở ra, Hứa Khuynh mặc váy ngủ, nhưng trên vai lại khoác một kiện áo khoác tây trang đàn ông, ngáp một cái, gật đầu với tổ quay phim, sau đó đi về hướng căn phòng bên ngoài.
Mấy người trong tổ quay phim cắn miếng bánh quẩy, sửng sốt.
Giây tiếp theo mới phản ứng lại, vội nuốt nước bọt cắn miếng bánh quẩy, tránh cho rơi vãi trên mặt đất, rồi chuyển hướng máy quay.
Mơ hồ có thể thấy được dấu hôn sau cổ Hứa Khuynh.
Đáng tiếc, giây tiếp theo, cửa bị đóng lại.
Hứa Khuynh trở về trong phòng, lại ngáp mấy cái, nằm xuống giường của mình nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, nhưng cũng không thể nằm lâu lắm.
Còn phải quay chụp, tối hôm qua ngủ khá ngon, ngon đến nỗi tắt luôn báo thức buổi sáng để ngủ tiếp, nếu đổi lại là ngày thường cô đã sớm dậy.
Cô gắng gượng đứng dậy, vào phòng tắm, tắm rửa rồi bước ra.
Có điều dấu hôn quá nhiều, để che khuất hoàn toàn cần mất nhiều thời gian, nhưng Hứa Khuynh cũng không dám qua loa, thật cẩn thận che chắn, dù sao khắp nơi đều có máy quay. Khi Hứa Khuynh mặc quần áo xong xuôi ra tới, Đàm Hoan đã chuẩn bị tốt bữa sáng, hôm nay là bữa sáng kiểu Tây, hương thơm cà phê thủ công nồng đậm lan tỏa trong phòng, đánh thức tinh thần cho ngày mới.
Hứa Khuynh vừa ra tới.
Cả đám người đều nhìn cô, khóe môi mang theo như có như không ý cười.
Ngô Thiến bắt lấy cánh tay Hứa Khuynh, nhỏ giọng hỏi: "Tôi nghe nói tối hôm qua cô không ngủ trong phòng của mình?"
Hứa Khuynh cười cười, không lên tiếng.
Ngô Thiến "hừ" một tiếng, ngồi ở bên cạnh cô, đẩy sandwich đến trước mặt Hứa Khuynh.
Đàm Hoan tấm tắc hai tiếng.
"Tối hôm qua Hứa Khuynh ngủ ngon không..."
Hứa Khuynh mỉm cười: "Ngon lắm."
Lương Kiều cũng cười rộ lên, trên mặt đều mang theo trêu chọc. Nhưng cả đám rất nhanh đã kiềm chế biểu hiện của mình, liếc mắt phía sau Hứa Khuynh, Hứa Khuynh cắn sandwich quay đầu, Cố Tùy mặc áo sơ mi đen cùng quần dài đứng bên kia nghe điện thoại.
Người đàn ông thân cao, chân dài, khí thế cường thịnh.
Ngay cả khi cách nhà ăn bảy tám bước, cảm giác tồn tại vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Sau khi cúp điện thoại.
Anh đi tới, kéo ghế dựa bên cạnh Hứa Khuynh ngồi xuống, cầm ly cà phê mà Hứa Khuynh vừa uống lên, nhấp một ngụm, trầm giọng nói: "Chiều nay tôi có chuyến bay, buổi sáng mọi người có kế hoạch gì không?"
"Cố tiên sinh nhanh như vậy đã phải đi về sao?" Đàm Hoan đưa sandwich mới qua cho anh.
Cố Tùy nói câu cảm ơn, theo sau nói: "Ừ, công ty nhiều việc."
"Ồ, ồ."
Lý Tinh cũng nói: "Hôm nay tôi cũng phải đi."
Lương Kiều nhìn máy tính bảng, nói: "Vừa vặn chiều nay có hai khách mời mới đến."
Cố Tùy nói: "Tôi sẽ thu xếp người đến dọn dẹp căn phòng kia của mình, các người không cần dọn dẹp."
Vừa dứt lời.
Mấy người Đàm Hoan dừng lại, đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Hứa Khuynh, trong mắt đều là chế nhạo. Bên tai Hứa Khuynh ửng đỏ, đá chân Cố Tùy dưới gầm bàn.
Lạy ông tôi ở bụi này.
Cố Tùy nâng mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên.
Anh làm sao có thể không biết suy nghĩ của những người này, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi trên bàn cơm, dáng vẻ đó không thể nào thoát khỏi đôi mắt của anh, nhưng anh chính là cố ý muốn nói.
Anh cầm khăn giấy lau vết cà phê trên khóe môi Hứa Khuynh.
*
Ăn xong bữa sáng còn phải đi chợ, hai ngày nay đồ ăn hết rất nhanh. Mặt khác còn phải làm từ thiện, trừ Lý Tinh ở nhà, những người khác đều đi ra ngoài.
Cũng chia làm hai đội như lần trước, những người mua đồ tập trung vào việc mua đồ, và những người làm từ thiện tập trung vào việc từ thiện.
Hứa Khuynh là bếp chính, đương nhiên sẽ đi mua đồ.
Cố Tùy vì muốn đi chung với bà xã, cũng chọn đi mua đồ.
Phần còn lại sẽ được sắp xếp. Đàm Hoan xếp Lương Kiều đi cùng nhóm Hứa Khuynh, như vậy cũng có thể hỗ trợ xách đồ, Ngô Thiến không chịu, kêu gào bản thân cũng có thể xách đồ.
Con mắt hình viên đạn của Cố Tùy liếc qua.
Ngô Thiến ngồi trên trên sô pha, ôm gối, giận dỗi: "Khuynh Khuynh, nói bọn họ cho tôi đi cùng cô đi mà."
Cố Tùy: "À."
Ngô Thiến không để ý đến Cố Tùy, đưa mắt nhìn Hứa Khuynh, dẩu miệng làm nũng, biểu cảm gì cũng làm. Hứa Khuynh bị chọc cười, đi lên phía trước kéo cánh tay Ngô Thiến.
Cố Tùy nghiến răng: "Hứa Khuynh."
Hứa Khuynh quay đầu lại liếc anh một cái: "Em mang theo Ngô Thiến, có gì không?"
Cố Tùy híp mắt.
Hứa Khuynh hơi nâng cằm.
Cố Tùy không dám không nghe lời, khom lưng cầm lấy di động trên bàn trà, tiếp theo ôm lấy eo Hứa Khuynh, trực tiếp mang người ra cửa, hơn nữa chỉ ném cho Ngô Thiến một câu.
"Đi theo."
Ngô Thiến "ai da, buông gối ôm, đuổi theo phía sau, ôm lấy cánh tay bên kia của Hứa Khuynh như một chú mèo con.
Lương Kiều và Đàm Hoan phía sau nhìn thấy chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó Đàm Hoan nhìn thấy Giang Lâm Nhã bên cạnh, dừng một chút, cười nói: "Đi thôi, Lâm Nhã."
Giang Lâm Nhã gật đầu: "Được."
Đàm Hoan khoác lấy cánh tay Giang Lâm Nhã, lúc này lại đột nhiên nghĩ đến, hôm nay Giang Lâm Nhã rất trầm mặc, khiêm tốn.
Cô liếc mắt nhìn Giang Lâm Nhã một cái.
Rồi sau đó thu hồi tầm mắt.
Tiếp theo cười nói: "Đi thôi, ra cửa."
Lương Kiều xoay người khóa cửa, cũng đuổi kịp bước chân hai người.
*
Chợ bên cổ thành rất thú vị, hơn nữa ở đây là thành phố du lịch, bất luận đi ra ngoài vào lúc nào cũng đều rất đông người, để đến chợ phải đi xe buýt vòng quanh thành phố tốn hết năm tệ cho mỗi người.
Cố Tùy mang kính gọng vàng, áo sơ mi màu đen cùng quần dài, lúc đứng ở trạm xe buýt, khí thế quá mức cường thịnh làm cho người ta chú ý. Hứa Khuynh mang kính râm đứng bên cạnh anh, có thể cảm nhận được ánh mắt của mấy nữ sinh kia, thậm chí có người còn giơ điện thoại di động khi đi ngang qua người bọn họ.
Rõ ràng là đang chụp ảnh.
Chỉ là rất nhanh đã bị vệ sĩ của Cố Tùy ngăn lại, xóa mất.
Không cho người qua đường chụp ảnh, máy quay phim bên này đã làm việc trở lại, cũng may rốt cuộc xe buýt tới rồi. Nhìn xe buýt đông đúc, Cố Tùy khẽ cau mày.
Hứa Khuynh liếc anh một cái, thấp giọng nói: "Không sao chứ?"
Cố Tùy rũ mắt nhìn cô, mím môi: "Em muốn hỏi cái nào?"
Hứa Khuynh: "...."
Sau đó, Ngô Thiến thích ứng cực kỳ nhanh, chen qua như một con khỉ nhỏ, hơn nữa còn đứng ở cửa vẫy tay: "Lại đây đi, nhanh lên, nhanh lên..."
Cố Tùy: "....."
Hứa Khuynh: "....."
Tổ quay phim cũng đã chen chúc lên xe, hai người bọn họ cũng không thích hợp tiếp tục ngây người. Hứa Khuynh lôi kéo Cố Tùy đi lên, nghĩ thầm đi ra ngoài cùng tên con cưng của trời này đúng là phiền toái, hai ngày trước đi cùng Ngô Thiến lên xe rất nhẹ nhàng, lần này còn phải suy xét đến tâm trạng của anh ta... Cũng không biết anh ấy có quen hay không...
Đây là xe buýt hai tầng.
Tầng một có vẻ đông đúc, sau khi lên xe, rất người đã chuyển lên tầng hai, đặt biệt là khách du lịch, bọn họ lựa chọn đi xe buýt này là bởi vì tầng hai còn có thể ngắm phong cảnh ở cổ thành.
Cho nên người ở tầng một chậm rãi giảm bớt.
Tổ quay phim và mấy người Hứa Khuynh đều đã có chỗ đứng, bởi vì dòng người lên xe có vấn đề, Ngô Thiến bị xô đẩy đến bên cạnh Hứa Khuynh, ôm chặt cánh tay Hứa Khuynh vững vàng dựa bên người cô.
Cố Tùy vừa mới bị dòng người đẩy đi, anh dựa lên cây cột, cổ áo hơi rộng mở, xương quai xanh ẩn hiện, lông mày khẽ nhếch, giữa lông mày ẩn hiện một tia cáu kỉnh, nhưng cũng bởi vì như vậy mà hấp dẫn người, không ít người nhìn anh.
Anh và Hứa Khuynh cách nhau hai người, vẫn còn nắm tay.
Cố Tùy kéo vài lần, cũng không kéo được Hứa Khuynh qua.
Ngẩng đầu lên xem xét.
Nhìn thấy Ngô Thiến như một con lười ôm chặt lấy Hứa Khuynh.
Cố Tùy nghiến răng nghiến lợi.