Lúc trước Trần Lệ Uyển bởi vì e ngại Tần Trường Đông quá bận rộn với công việc, không có thời gian dành cho mình, nên đã dan díu với Quý Nhất Hải, về sau khi bị mọi chuyện bị phát hiện cô ta cũng không giữ lại cuộc hôn nhân này, mà kiên quyết ly hôn, không ngờ được những cử chỉ dịu dàng săn sóc của Quý Nhất Hải chỉ là giả tạo, gã ta cũng chẳng phải là kiến trúc sư gì, mà chỉ là kẻ lưu manh dựa vào chút nhan sắc của bản thân đi lừa gạt những phụ nữ trẻ nhẹ dạ cả tin mà thôi.
Quý Nhất Hải ép cô ta bán da^ʍ, nếu không chịu thì sẽ ra tay đánh đập, dùng tiền cô ta kiếm được ăn chơi đàng điếm, Trần Lệ Uyển từ thống khổ, uất hận, biến thành chết lặng, cuối cùng tên Quý Nhất Hải không bằng cầm thú đó còn muốn ép Quý Hình đi bán thân, tới lúc này thì Trần Lệ Uyển không thể nhẫn nhịn nữa liền cùng với gã đồng vu quy tận.
Mặc dù Trần Lệ Uyển cũng là mẹ của Tần Mục, nhưng Tần Mục cũng chỉ mới xuyên vào sách chưa lâu, cho nên đối với cô ta cũng không thể có chút tình thân mẫu tử nào.
Đối mặt với thảm cảnh này, tâm trạng của Tần Mục có chút phức tạp, hắn đứng ở nơi đó vài giây, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn bước tới cửa, có viên cảnh sát cản hắn lại, Tần Mục dừng một chút, nói: “Mẹ tôi ở trong đó.”
Khắp nơi trong phòng đều là máu, trên mặt đất có một dòng máu dài, trên tường và ghế sô pha cũng có không ít máu bắn tới, cảnh sát và nhân viên y tế đều có mặt, tần mục nhìn vào mắt Quý Hình, trong đôi mắt xinh đẹp của cậu bé không có một chút biểu tình gì, hoàn toàn không giống với người mới vừa trải qua việc cùng lúc mất đi cha mẹ, ngược lại giống với người chẳng liên quan gì tới chuyện này.
Dường như ý thức được ánh mắt của Tần Mục, nên cậu bé nhướng mày nhìn Tần Mục, ánh mắt bình tĩnh, mang theo biểu hiện khác thường khiến cho không ít người phải trố mắt vây xem, có người cảm thấy có lẽ cậu đã chịu đả kích rất lớn trong chuyện này, nên cần được tư vấn tâm lý.
Tần Mục đi tới trước mặt của Quý Hình, ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, khăn tay chạm vào phía trước chân của cậu, ban đầu Quý Hình không có phản gì lớn chỉ hơi cuộn ngón chân lại, sau đó là lui về phía sau một bước, Tần Mục không có ngừng lại, tiếp tục dùng khăn tay lau vết máu trên mặt, còn có một bộ phận trên cơ thể cậu ta dính máu tươi trong thời gian dài, đã muốn ngấm vào da tạo thành hình đường vân ở giữa.
Tần Mạt ngâm khăn tay trong nước, cẩn thận lau sạch sẽ những dấu vết đó, sau khi lau mu bàn chân liền bắt đầu lau lòng bàn chân, bàn chân của Quý Hình rất ưa nhìn, nhỏ nhắn, trắng nõn và mềm mại, mười đầu ngón chân tròn trịa rất đáng yêu, móng chân được cắt tỉa gọn gàng lộ ra một màu hồng nhạt khỏe mạnh. Quá trình tẩy rửa này đều diễn ra trong im lặng, khiến cho những người cảnh sát dù đang rất bận rộn cũng ngoảnh đầu lại nhìn bọn họ.”
Chờ tới khi đôi chân trần được tẩy rửa sạch sẽ lộ ra đôi chân trắng nõn, thì Tần Mục mới tìm tới - một đôi dép lê hình gấu hoạt hình, thật cẩn thận giúp Quý Hình mang vào, cuối cùng, hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu hỏi: “Biết tôi là ai không?”
Quý Hình nghe thấy được những gì mà Tần Mục nói với cảnh sát lúc nãy, nhưng cậu vẫn lắc đầu, sau đó cậu ta liền nghe thấy Tần Mục nói: “Anh là anh trai của em, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc em. ”Một bàn tay to ấm áp bao phủ lấy đầu và chạm vào đầu cậu, trên mái tóc dường như còn sót lại chút hơi ấm của lòng bàn tay, trong lòng Quý Hình chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Anh trai.
Cậu trầm mặc nói, mọi thứ trong phòng đều mất đi màu sắc, chỉ có người thanh niên ngồi xổm trước mặt cậu là có màu sắc tươi tắn sống động.
Năm đó, khi cậu 12 tuổi.