Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Chương 310

Chương 310

Vì muốn giọng nói của mình nghe có vẻ đáng thương, Giản Thúy Vy còn Lâm ý ăn chút hành tây. Lúc này lại không nghe được giọng nói của anh, cô ta lập tức hốt hoảng. Lần này cô đã đặt cược rất lớn, Lâm Thế Kiệt phải có phản ứng mới đúng chứ.

Người bình thường khi nhìn thấy cảnh giường chiếu của mình và phụ nữ… không phải nên có phản ứng hay sao?

Hơn nữa, cô ta còn Lâm ý lựa góc chụp gửi qua. Nhất là những cảnh chụp bộ ngực lấp ló, cơ thể quyến rũ đẹp đẽ. Dù là Lâm Thế Kiệt hẳn cũng phải có gì với cô ta chứ nhỉ?

Nhưng Giản Thúy Vy không ngờ người đang thưởng thức bức ảnh lại là Giản Nghệ Hân.

Càng không ngờ Giản Nghệ Hân từ nhỏ đã lăn lộn chốn tạp nham, có bức ảnh nào mà cô chưa từng thấy qua? Riêng ảnh lộ hàng thôi cô cũng đã nhìn đến phát ngấy. Bức ảnh này của Giản Thúy Vy chẳng tính là gì.

Cô Lâm ý mở loa ngoài, muốn xem thử vẻ mặt và thái độ của Lâm Thế Kiệt.

Nhưng Giản Thúy Vy ở đầu bên kia điện thoại đã sốt ruột như kiến bò trong chảo nóng mà bên này Lâm Thế Kiệt vẫn dửng dưng như không. Giản Nghệ Hân nhịn không được suy nghĩ trong đầu, cô nhìn Lâm Thế Kiệt bỗng thét lên, sau đó hét vào loa điện thoại: “Ừm…A! Ông xã…chậm một chút…”

Giản Nghệ Hân vốn chỉ muốn Giản Thúy Vy biết khó mà lui, sẵn tiện dạy cho cô ta một bài học.

Nhưng lời vừa nói ra, cô không khỏi ngượng ngùng, mặt mày đỏ rực.

Quả nhiên Giản Thúy Vy ở đầu bên kia nghe vậy, da đầu tê dại! Anh Thế Kiệt lại cùng Giản Nghệ Hân đang…

Giản Thúy Vy nghe được giọng nói nũng nịu của Giản Nghệ Hân từ đầu điện thoại bên kia truyền tới, chỉ thấy trong lòng như nổi lửa.

Lâm Thế Kiệt người mà cô ta một lòng hướng về lại đang làm chuyện kia với Giản Nghệ Hân…

“A!”

“Ừm? Tôi thích em kêu như vậy, kêu lớn hơn nữa đi…”

Điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của người phụ nữ ngay sau đó là tiếng thở dốc của người đàn ông. Giọng nói cực kỳ mờ ám cũng cực kỳ dễ nghe của Lâm Thế Kiệt dường như đang thổi bên tai Giản Thúy Vy khiến cô ta hơi lưu luyến nhưng cô ta biết mấy lời đó là anh đang nói với Giản Nghệ Hân.

Giản Thúy Vy giận dữ cúp điện thoại, sắc mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

“Lâm Thế Kiệt anh làm gì vậy?”

Cùng lúc đó, Giản Nghệ Hân vốn chỉ muốn giả vờ chọc tức Giản Thúy Vy, bởi vì cô ta biết Giản Nghệ Hân và Lâm Thế Kiệt đã kết hôn, thế mà còn gửi đến mấy bức ảnh như thế, đã vậy còn nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho Lâm Thế Kiệt nữa chứ. Đây rõ ràng là muốn chen vào tình cảm vợ chồng người ta mà. Đối với mấy kiểu bạch liên hoa, hay trà xanh này Giản Nghệ Hân còn lâu mới nhịn.

Lúc này cô mới nghĩ ra cách không chỉ khiến Giản Thúy Vy rút lui mà còn khiến Lâm Thế Kiệt xấu hổ.

Ai bảo lúc nãy anh đùa bỡn cô.

Nhưng trong lúc Giản Nghệ Hân giả vờ như thật thì Lâm Thế Kiệt bỗng nhiên bước tới. Hai tay anh vịn hông Giản Nghệ Hân, khiến cô lập tức thét lên. Tiếp đó Lâm Thế Kiệt mờ ám ghé sát tai cô nói ra câu đó. Tiếng thở dốc của anh khiến Giản Nghệ Hân đỏ mặt tía tai.

Giản Nghệ Hân vội cúp điện thoại: “Anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì em không rõ sao?” Lâm Thế Kiệt giả vờ như không: “Vừa nãy em diễn không giống lắm, tôi chỉ đang giúp em thôi.”

“Anh…”