Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Chương 226

CHƯƠNG 226

Đến khi ăn cơm, Giản Nghệ Hân cũng cúi đầu không dám nhìn Lâm Thế Kiệt, vì sợ anh nhắc đến chuyện tối qua, không ngờ cô thật sự là người chủ động.

“Em vẫn chưa ăn no à?” Lâm Thế Kiệt đã đặt đũa xuống, anh vốn ăn không nhiều, hơn nữa với anh đồ ăn chỉ để bổ sung năng lượng thôi, nên ăn gì cũng như nhau.

Giản Nghệ Hân định lên tiếng, nhưng miệng đang nhét đầy bánh mì nên hơi nghẹn, cô vỗ ngực mình, Lâm Thế Kiệt đã ân cần đưa nước cho cô, cô nhất thời cảm động, nhưng chưa kịp nói cảm ơn, đã thấy anh hơi buồn rầu nói: “Xem ra tối qua tôi đã làm em mệt rồi.”

“Phụt!”

Mới sáng sớm anh đừng nói đến chủ đề 18+ như này được không?

Giản Nghệ Hân ai oán nhìn Lâm Thế Kiệt, mặt mày đỏ bừng, cô định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nuốt xuống. Lâm Thế Kiệt hứng thú nhìn chằm chằm cô: “Em đỏ mặt như vậy làm gì? Chẳng lẽ…”

“Không có, không có!”

“Tôi còn chưa nói gì mà.” Lâm Thế Kiệt bỗng cảm thấy tâm trạng rất tốt: “Nếu em vẫn muốn thì tôi cũng có thể phối hợp…”

“Anh im đi!” Giản Nghệ Hân vội hét lên, sợ anh nói ra điều gì đó bị dì Liễu nghe thấy, Lâm Thế Kiệt càng cười xán lạn, nhưng đúng lúc này điện thoại bỗng đổ chuông.

Lâm Thế Kiệt nhíu mày, rất ít người gọi tới số máy riêng của anh, lúc nhìn thấy tên người gọi anh hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nghe máy: “Ông Trình, ông có chuyện gì không?”

“Thế Kiệt, tôi đã đọc tin tức rồi, chuyện này cậu đừng để trong lòng, nếu cậu rảnh thì tới chỗ tôi một chuyến đi.” Ông cụ Trình nói.

Lâm Thế Kiệt im lặng, anh biết ông cụ Trình khá coi trọng mình, thỉnh thoảng cũng sẽ quan tâm đến chuyện của mình, nhưng đây là lần đầu tiên để ý đến chuyện riêng của anh.

“Vâng.” Nhưng Lâm Thế Kiệt vẫn đồng ý. Anh vừa cúp máy, thì thấy Giản Nghệ Hân đang nhìn chằm chằm mình như chú chuột đồng, ánh mắt đầy mong chờ.

“Sao thế, em muốn hôn tôi à?”

“…” Sao lại có người tự luyến như thế chứ? Mặc dù anh thật sự rất đẹp trai, nhưng Giản Nghệ Hân vẫn đè nén nỗi kích động trong lòng: “Ông cụ Trình mới gọi cho anh à? Khi nào tôi có thể gặp mặt ông ấy, Lâm Thế Kiệt…” Trong mắt Giản Nghệ Hân hiện lên vẻ van nài, mục tiêu lớn nhất của cô khi tới thành phố S là tìm thân thế của mình, lần trước không gặp được, nên giờ cô vẫn còn canh cánh trong lòng.

Sao Lâm Thế Kiệt lại không biết suy nghĩ trong lòng Giản Nghệ Hân chứ?

Anh nhướng mày nói: “Việc có em đi theo hay không, còn phải xem tâm trạng của tôi.”

“Vậy anh muốn thế nào mới có tâm trạng tốt?” Để biết được bí mật thân thế của mình, Giản Nghệ Hân cũng xem như liều mạng, cô vô thức cúi đầu sờ mặt dây chuyền trên cổ mình, nhưng cô sờ mấy lần vẫn không tìm thấy nó, mặt cô nhất thời tối sầm.

Dây chuyền của cô đâu?

“Có phải mình đã làm rơi trong phòng thẩm vấn rồi không?” Trưa hôm qua vẫn còn, nên chỉ có một khả năng duy nhất là làm rơi ở trên xe hoặc trong phòng thẩm vấn, Giản Nghệ Hân nhất thời cuống quýt. Nếu làm mất mặt dây chuyền, thì cô tìm người nhà của mình bằng cách nào?

Sắc mặt Lâm Thế Kiệt cũng trở nên nghiêm trọng.