CHƯƠNG 194
Nhưng Giản Nghệ Hân hoàn toàn không kịp phản ứng lại, Lâm Hàn Tình đứng trong đám người đợi xem trò vui, nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người mặc đồ trắng xuất hiện.
“Giản Nghệ Hân, cô có thể khiến tôi bớt lo đi được không.”
Giản Nghệ Hân cảm nhận được bộ váy trên người mình sắp rơi xuống, cô hoảng loạn che ngực lại, ngay sau đó lại rơi vào một vòng ôm quen thuộc.
Lâm Thế Kiệt vẫn chưa kịp cởϊ áσ vest ra, chỉ mới tháo vài chiếc cúc ra, bảo vệ Giản Nghệ Hân trong l*иg ngực.
Cách một lớp áo sơ mi của anh, Giản Nghệ Hân như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, cô liền cảm thấy có chút chua xót, nước mắt cũng đảo lộn quanh hốc mắt: “Không phải anh đã đi rồi sao? Lâm Thế Kiệt, tôi còn tưởng rằng anh không cần tôi nữa… huhu, sao anh lại tức giận chứ, tôi không làm gì hết, anh xấu xa lắm… huhuhu…”
“…”
Ban nãy Lâm Thế Kiệt giận dữ với Giản Nghệ Hân, bây giờ thấy cô như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ cuộn lại trong lòng mình oán trách, anh chợt không còn chút tức giận nào nữa.
Nếu như anh đến muộn hơn một chút, có phải con mèo nhỏ này sẽ bị xấu mặt hay không?
Chỉ mới nghĩ như vậy, Lâm Thế Kiệt đã có hơi không thoải mái rồi.
“Được rồi, Giản Nghệ Hân, cô khóc đỏ ửng mũi trông rất xấu.” Bây giờ có biết bao nhiêu người đang nhìn bọn họ kia kìa, Lâm Thế Kiệt không chỉ không lạnh mặt giống như trước đó mà lại còn có chút bất lực. Mọi người đều thấy kinh ngạc, đây không phải tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Đế Quốc sao?
Người này… “Huhuhu, ban nãy… tôi sợ muốn chết huhu…”
Có lẽ do đã say rượu, suy nghĩ lúc này của Giản Nghệ Hân rất rối loạn, trong đầu toàn là hình ảnh Lâm Thế Kiệt vứt bỏ cô, Lâm Thế Kiệt là một tên xấu xa, nếu không phải Lâm Thế Kiệt, cô cũng không bị quấy rối!
Nhìn cô dính vào người mình như bạch tuộc, khóe miệng Lâm Thế Kiệt khẽ giật giật, anh không hề phát hiện ra có một bóng đen đứng trong góc đã chụp hết mọi thứ lại.
“Ừm, là lỗi của tôi.” Lâm Thế Kiệt vẫy vẫy tay, lập tức có mấy người vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt xuất hiện, anh nhìn người đàn ông đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Đưa người này đến đồn cảnh sát cho tôi.”
“Tổng giám đốc Lâm, đừng mà, tôi không biết người phụ nữ này là của anh, nếu tôi biết cô ấy là của anh, cho dù có đánh chết tôi, tôi cũng không dám chạm vào. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn, sao anh phải vì một người phụ nữ mà nổi giận chứ, huống chi hai nhà chúng ta…”
“Cút!”
Lần này Lâm Thế Kiệt thực sự tức giận rồi, người đàn ông này giở trò đồϊ ҍạϊ với vợ của anh mà bây giờ còn dám nói như vậy? Chán sống.
Lâm Thế Kiệt vừa dứt lời, người đàn ông đã bị lôi đi…
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
Lâm Thế Kiệt đột nhiên cảm thấy có chút bất lực, cho dù phải đối mặt với những lần làm ăn khó khăn nhất anh cũng chưa từng bất lực đến vậy.
Lúc này Giản Nghệ Hân đã hoàn toàn quên đi tình cảnh của mình, bình thường cô rất ít khi uống rượu, lần này lại uống sâm panh mà đã bị người ta pha trộn, cô chỉ cảm thấy cả người mình nóng rực, đầu óc kêu ong ong như có gì đó đang chuyển động bên trong.