Thập Niên 70: Cứu Vớt Vai Ác

Chương 18: Nếm Thử Vị

Lâm Tiểu Nguyệt cố ý nói ra chuyện này, còn cố ý dẫn dắt Vương Tú Anh, lúc này thấy người ta sắp nổi điên lên, cô lại điềm tĩnh nói, “Mẹ ơi, không chỉ một đứa, mà là một đám. Mấy đứa trẻ đó đứa nào cũng bắt nạt Tiểu Dương vì đầu óc có vấn đề, cứ gọi một tiếng tên ngốc mãi, còn cười con là vợ của tên ngốc.”

“Mấy đứa bịp bợm này! Nếu để cho mẹ gặp được, dù có thế nào cũng phải dạy dỗ lại cho một trận mới được!” Vương Tú Anh tức đến mức hỏng việc còn sạn.

“Mẹ ơi, mẹ cũng đừng tức giận quá, ngày hôm qua con đã cảnh cáo mấy đứa nó rồi.”

Lâm Tiểu Nguyệt trấn an Vương Tú Anh: “Cho nên con cảm thấy, tốt nhất là nên dẫn Tiểu Dương đi theo chúng ta đi. Nếu mẹ để con chăm sóc Tiểu Dương, con phải nhìn anh ấy ở trước mắt thì mới có thể chăm sóc, mẹ nói xem có đúng không?”

Cục tức của Vương Tú Anh vẫn không thể tiêu như cũ, nhưng mà Lâm Tiểu Nguyệt nói ra mấy lời đó làm cho bà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tốt xấu gì, bà cũng đã nhìn ra được thái độ của con dâu mới.

Vợ mới cưới đối xử với con trai bà, cũng khá nhiệt tình.

“Được rồi, vậy sau này, Tiểu Dương giao cho con chăm sóc, việc ít làm thêm chút cũng không có vấn đề gì.” Vương Tú Anh nói.

“Mẹ cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ chăm sóc cho Tiểu Dương thật tốt.”

Lâm Tiểu Nguyệt thấy thoải mái trong lòng.

Nhìn đi, không phải bớt được cả đống việc đấy sao!

“Được lắm! Quả nhiên đang ăn vụng!”

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng bạo nộ.

Cửa nhà bếp, Trần Thúy Vân chỉ vào ba mẹ con bọn họ, nổi giận đùng đùng rống to, “Ai nha! Đến đây nhìn thử xem, mấy người này là người như thế nào! Vẫn là người trong nhà đấy sao! Người trong nhà mà lại mất lương tâm như thế này sao!”

Sau khi đánh vỡ tình hình người vợ của lão tâm ích kỷ nuôi nấng con dâu và con trai, Trần Thúy Vân lập tức thét to một tiếng, sống sờ sờ ra có vẻ như định hai mặt một lời.

Rất nhanh, mấy người trong Nhan gia từ từ đi từ trong phòng mình ra.

Đi thẳng về phía nhà bếp.

Sáng sớm, Vương Tú Anh thấy mọi người trong nhà đã đi ra ngoài hết, bà mới yên tâm bảo Nhan Dương gắp mấy miếng mà ăn.

Làm sao có thể nghĩ đến, lúc Nhan Dương vừa mới động đũa thì đột nhiên có người đến!

Cửa nhà bếp, không chỉ có Trần Thúy Vân hô to gọi nhỏ, còn thét to gọi người phụ nữ ở đại phòng sang, Dương Thành Ngọc, cộng thêm hai hậu bối là Nhan Hồng Anh và Nhan Liên Hoa cứ đứng đó chờ xem kịch vui.

Hình như còn chưa đủ, Trần Thúy Vân còn tiếp tục kêu to: “Ai da, mẹ, mẹ và mọi người đi đến đây mà xem! Nhìn xem đôi vợ chồng tam phòng mà mẹ nói đúng mực, bây giờ đang làm cái quái gì vậy!”

Nhà bếp, Vương Tú Anh đã vội vàng ngăn Nhan Dương đang ăn trứng gà, khuôn mặt trắng bệch, cả nửa ngày chẳng nói được tiếng nào.

Chuyện lén lút này, không phải là lần đầu tiên Vương Tú Anh làm, cho nên bà ta rất chột dạ.

Ngược lại Lâm Tiểu Nguyệt đứng bên người bà thì chẳng chột dạ chút nào, phản bác đúng lý hợp tình: “Bác hai, bác đang hét cái gì vậy? Không phải mới nấu được một nồi đồ ăn, cho nên gọi người khác đến nếm thử vị đấy sao? Sao, bác nấu ăn không cần phải nếm thử vị sao?”

“Đúng đúng, chỉ nếm thử vị.”

Vương Tú Anh vội vàng hùa theo lời của Lâm Tiểu Nguyệt, “Chị hai, chị đừng thét to như thế, chuyện này có gì to tát đâu.”

“Tôi phi! Nếm vị gì chứ!”

Trần Thúy Vân không nhai nỗi bộ dạng của mẹ chồng nàng dâu nhà này, hấp tấp chạy vọt vào trong nhà bếp, bưng chén trứng gà đã bị Nhan Dương ăn dở kia rồi xoay người, “Nhìn xem, chứng cứ phạm tội đang ở trong tay tôi! Cố ý xào trứng tơi ra, ăn mấy miếng rồi vẫn chưa bị ai phát hiện!”

“Bác hai, có phải mấy lời bác nói hơi quá đáng rồi không? Tiểu Dương nhà chúng cháu có đắc tội với bác không?”