Thập Niên 70: Quân Hôn Sủng Thê

Chương 8: Bắt Tại Trận

Vương Thúy Hoa bị sự vô sỉ của Phương Tú Lệ làm cho kinh ngạc vô cùng, chuyện này quyết không thể để yên như vậy được!

Sau khi tiễn Triệu Mạn về thì Vương Thúy Hoa đi tìm đến đại đội trưởng Phương Mãn Thương, mặt khác còn có mấy anh em chú bác nhà họ Tô, chuẩn bị đi vào trong ruộng bắp xem xem rốt cuộc là tình huống như thế nào.

Nếu dám làm quan hệ nam nữ loạn ở trong thôn Đào Hoa thì nhất định phải làm đôi nam nữ này đẹp mặt!

Phương Tú Lệ căn bản không có coi nguyên chủ như người ngoài, cứ việc đây là vị thân thích quăng tám cây sào cũng không tới nhưng vẫn coi như Triệu Mạn là vật trong lòng bàn tay mình.

Nên nói như thế nào đây?

Người vùng huyện Tân Nguyên này đều không thích sinh con gái, có đôi khi mang thai con gái nhiều cô gái lén lút xử lý luôn, thời gian lâu rồi con gái địa phương vô cùng khan hiếm, này dẫn tới đám trai trẻ không dễ tìm đối tượng, dân bản xứ có đi tìm vợ gọi là “mua vợ”, cái từ “mua” này đã nói lên đám con trai địa phương mang tiền hỏi lễ ra ngoài là không thể lấy về được nữa, cho nên hiện tại trong nhà có con gái là có thể quyết định hướng đi tiền tài của một gia đình trong tương lai.

Thanh niên trí thức cũng không về được lại thành phố, ngày sau cũng phải lấy chồng, Phương Tú Lệ đã coi Triệu Mạn thành tài sản riêng của chính mình.

Hằng ngày tẩy não nguyên chủ —-

“Mạn Mạn à, cháu lại không có nhà mẹ đẻ giống như nhà chị Ái Hoa cháu, ở chỗ này dì chính là nhà mẹ đẻ của cháu, ngày sau cháu muốn đi tìm đối tượng cần phải để dì nhỏ trấn cửa ải cho cháu nhé.”

“Mạn Mạn này, về sau hôn sự của cháu đều do một tay dì lo liệu, nếu như cháu muốn dì nhỏ tìm cho cháu hộ gia đình tốt thì về sau phải tốt với dì một chút.”

“Mạn Mạn, mấy đứa con gái các cháu về sau lấy chồng phải trả của hồi môn về nhà mẹ đẻ, cháu lại không có điều kiện tốt như chị Ái Hoa, hiện tại người trong thôn có tìm đối tượng cũng không đi tìm thanh niên trí thức như các cháu, nhưng mà có dì nhỏ ở đây, sợ cái gì?”

Lời này mới ban đầu Triệu Mạn còn không có cảm giác gì, nhưng theo tuổi tác càng lúc càng lớn cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng nặng, cô biết căn bản mình không thể về lại được thành phố, mặc dù có về được thì vận mệnh cũng bị đám “anh trai” kia nắm trong tay, cho nên Phương Tú Lệ nói gì cô nghe nấy.

Nhưng nguyên chủ tuyệt đối không thể tưởng tượng được Phương Tú Lệ lại vì tiền mà bán cô cho một người đàn ông xấu xa như vậy.

Đi ra khỏi cửa nhà Vương Thúy Hoa, Triệu Mạn dừng lại ở bên ngoài chốc lát, quả nhiên nhìn thấy CTH đi tìm đại đội trưởng Phương Mãn Thương, còn có mấy chú bác nhà họ Tô đi tới trong ruộng bắp.

Cô phải giơ ngón tay cái với Vương Thúy Hoa, làm vô cùng gọn lẹ!

Diện tích thôn không lớn nên Vương Thúy Hoa đi từ nhà ra ruộng bắp chỉ mất có mấy phút, mọi người đều mang tâm lý hóng hớt bởi vậy đi vô cùng gấp, chờ khi tới ruộng bắp bên kia vẫn chưa kết thúc đàm phán đâu, mơ hồ có thể nghe được tiếng nói bên trong —

“Không lãnh chứng, không lãnh chứng sao mà được, về sau này nói ra ngoài không có tốt.” Đây là tiếng nói của Phương Tú Lệ, bà ta đang cố ý làm chủ nhiệm Chu khó xử để nâng cao giá lên, 199 là tốt nhất, nhưng mà chủ nhiệm Chu có thể lập tức thêm được 50 đồng đương nhiên là có thể thêm được càng nhiều hơn, trái tim Phương Tú Lệ nhảy lên bình bịch, ngăn tiếng tim đập còn định nâng chút giá lên.

Chậc.