Tôi Đóng Vai Tiểu Bạch Hoa Trong Game Chạy Trốn

Chương 4: Con mắt

Là thật???

Trên mặt đám người kẻ cơ bắp nháy mắt hiện lên vẻ mừng như điên.

"Vậy thì dễ tìm rồi!" Tựa như tiêm phải máu gà, hai mắt kẻ cơ bắp lóe sáng, "Kế tiếp chỉ cần tìm ở nơi đặt bức họa là có thể tìm được sách tranh rồi!"

Có manh mối, còn tốt hơn mù quáng tìm bậy tìm bạ.

"Cho dù bức họa kia là thật, mày cũng không có tìm được sách tranh, làm thế nào quỷ lại buông tha cho mày?" Mạnh Trùng đột nhiên đánh gãy mọi người nhiệt tình, lạnh như băng nói: "Mày rốt cuộc sống sót bằng cách nào?"

Dường như Âm Hi nhớ tới việc gì đó cực kỳ kinh khủng, đồng tử hơi sụp xuống, hai bàn tay đang thả lỏng bên người do bị khẩn trương mà nắm chặt vào nhau.

Phản ứng này của cậu, làm phỏng đoán trong lòng Mạnh Trùng càng chắc chắn.

Đáy lòng Mạnh Trùng cuồn cuộn lên từng đợt ghen ghét cùng phẫn uất, nhưng trên mặt lại nở nụ cười "Xem ra thẻ SSS so với trong tưởng tượng của tao tính tình tốt hơn nhiều, bảo hộ chủ nhân rất tốt."

Tuy rằng không hỗ trợ gϊếŧ chết tiểu quỷ, có điều cũng đã có được một chút manh mối. Mạnh Trùng xoay người, hướng về đám người kẻ cơ bắp ra hiệu "Mau đi tìm nhanh lên, tìm được rồi lát sau còn có việc khác phải làm."

Âm Hi nhìn chằm chằm bóng dáng gã vài giây, rơi vào trầm tư.

Cậu thấy Mạnh Trùng đi đến trước một cái tủ, muốn mở cửa tủ ra nhưng lại bị kẻ cơ bắp ngăn lại. Kẻ cơ bắp giật giật khóe miệng, cùng Mạnh Trùng nói gì đó.

Đáy mắt Mạnh Trùng lộ ra vẻ hoài nghi.

"Tiểu Hi, chúng ta cũng phải lấy hết can đảm đi tìm thôi." Trình Tiểu Minh theo ánh mắt cậu nhìn về đám người đang tìm sách tranh ở đằng kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bọn họ cũng không phải thứ tốt lành gì."

Âm Hi phát ra một tiếng uh trong cổ họng.

Cậu lướt mắt nhanh quanh phòng, liền thấy quyển sách tranh tìm được lúc đầu bị vứt trên mặt đất, bề mặt còn có vài dấu chân.

Âm Hi đi qua, nhặt sách tranh lên, sau đó đứng dậy hướng hành lang bên tay phải đi tới.

Trình Tiểu Minh cho rằng cậu tán thành lời mình nói, liền mạnh dạn đi theo sau " Này, bên đó tôi vừa tìm qua rồi, rất sạch sẽ, đừng nói là sách tranh, một chút đồ vật khác cũng không có."

"Đây là một trò chơi." Âm Hi đột nhiên nói.

Trình Tiểu Minh: "Hả?"

Thiêu niên nhanh chóng phản ứng lại, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe lên "Phải! Tôi đã từng chơi qua trò chơi kho báu! Trò chơi kho báu không nhất thiết phải giấu đồ vật ở đâu đó, nó còn có khả năng giấu ở——"

Lời nói còn chưa dứt, sắc mặt thiếu niên liền trắng bệch.

Còn có khả năng giấu ở trên người NPC mấu chốt.

Nhưng mẹ nó nơi này là trò chơi rút thẻ thần quái mà! NPC mấu chốt ngoại trừ quỷ quái còn có thể là thứ đồ chơi gì nữa chứ???

"Quyển này là sách tranh của nó." Âm Hi cúi đầu nhìn sách tranh trong tay, lẩm bẩm một mình.

Giọng của cậu sạch sẽ lại kỳ ảo, nhẹ giọng nói chuyện trái lại khiến cho người ta có một loại cảm giác tim đập nhanh.

Trình Tiểu Minh run giọng hỏi: "Ai, của ai cơ?"

Đoạn đường này trông rất ngắn, nhưng lại tựa như không có hồi kết.

Trình Tiểu Minh lạnh run đi theo ở phía sau, luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình.

Thiếu niên thật sự rất sợ hãi, liền chủ động bắt chuyện với Âm Hi: "Vừa rồi thời điểm cậu tiến vào thư phòng, tôi có nghe bọn họ thảo luận về trò chơi này, nói ở nơi này quan trọng nhất chính là giá trị may mắn cùng tích điểm."

Trình Tiểu Minh dần dần thả lỏng lại, hỏi: "Cậu có muốn xem giá trị may mắn của bản thân hay không?"

Âm Hi không muốn nhiều lời, liền móc điện thoại từ trong túi ra, dựa theo lời thiếu niên nói mở APP.

Ở mục cá nhân quả thật có hiện ra một cái chấm đỏ.

Âm Hi nhấn vào, phát hiện bên trong hiện thêm một cột nội dung:

"Tên họ người chơi: Âm Hi."

"Tuổi người chơi: Không biết."

"Thân phận người chơi: Người chơi phi phàm."

"Người chơi còn thừa giá trị may mắn: -246."

Âm Hi nhìn chằm chằm cái số âm kia thật lâu.

"Nếu giá trị may mắn quá thấp, đi đường cũng có thể gặp được quỷ." Trình Tiểu Minh tò mò hỏi: "Giá trị may mắn của cậu là bao nhiêu?"

Âm Hi nói: "Số âm."

"À, số âm." Trình Tiểu Minh quay đầu lại.

Từ từ.

Trình Tiểu Minh: "????" Cậu nói gì cơ?

Âm Hi nhấn vào dấu chấm than nhỏ cạnh mục giá trị may mắn, phát hiện bên trong là mỗi chuỗi danh sách. Phía trên danh sách là một dãy ký tự: Ghi chép tiêu hao giá trị may mắn.

Phía dưới là dãy danh sách dấu trừ màu đỏ kéo dài không thấy điểm cuối:

[ Du hồn của ngài ác ý làm hư hao hệ thống, phạt giá trị may mắn: -30 điểm. ]

[ Du hồn của ngài tụ tập đánh nhau, phạt giá trị may mắn: -15 điểm. ]

[ Du hồn của ngài bị nghi ngờ có liên quan đến việc cướp bóc, phạt giá trị may mắn: -15 điểm. ]

[......]

Âm Hi nhìn chằm chằm một dãy danh sách dấu trừ màu đỏ một lúc lâu.

"Không sao đâu, nghe nói điểm có thể chuyển thành giá trị may mắn, chúng ta nỗ lực qua màn, lấy được điểm liền có thể trả nợ mà." Trình Tiểu Minh tận tình khuyên bảo an ủi cậu.

An ủi chưa được hai câu, đối phương đã đột ngột mở miệng.

"Thẻ bài có thể vứt đi không?" Âm Hi nghiêm túc hỏi.

Trình Tiểu Minh: "?" Hả, gì cơ??

Trình Tiểu Minh sửng sốt hồi lâu, nhịn không được cười khổ: "Trong tay cậu không phải thẻ SSR sao? Tại sao lại muốn vứt đi?"

Âm Hi như ngầm thừa nhận, không lên tiếng.

Trình Tiểu Minh cũng không hỏi thêm, cúi đầu nhìn thời gian, mười phút đã trôi qua.

"Tiểu Hi, chúng ta cứ như vậy mà đi sao?" Càng đi sâu vào trong, cảm giác bị người nhìn chằm chằm càng chân thực, giống như bị kim đâm sau lưng.

"Còn có những tồn tại khác" Âm Hi nói: "Chúng ta phải tìm ra."

Trình Tiểu Minh sửng sốt một chút, "Làm sao tìm được?"

Âm Hi đột nhiên dừng lại, rũ mắt xuống.

Ôm sách tranh trong tay, cậu không đầu không đuôi nói: "Xin chào".

Dưới chân họ bóng tối như nước mực tràn ra ngoài, chặn đường đi của họ cũng như bao phủ cả cánh cửa đóng kín hai bên. Tựa như một miếng vải đen khổng lồ bọc lấy họ, hình thành một không gian khép kín.

Trình Tiểu Minh lạnh cả người, tay run run giơ điện thoại lên.

Không nhấc điện thoại lên không quan trọng.

Vừa mở điện thoại ra thì liền đối diện với một đôi mắt đột ngột xuất hiện trong bóng tối.

"A a a a a a ——" Trình Tiểu Minh khóc lóc trốn về phía sau, vừa quay đầu liền đυ.ng phải một đôi mắt khác. Cuối cùng dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu như một con đà điểu.

Tuy nhiên, đợi một lúc lâu nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra.

Trình Tiểu Minh mạnh dạn nhìn ra từ khe hở, phát hiện Âm Hi còn đứng tại chỗ, nghiêng đầu đánh giá những đôi mắt đó.

Trình Tiểu Minh: "?"

Đây là Âm Hi mà cậu ta biết sao?

Cậu ta xuất thần nhìn chằm chằm Âm Hi, trong khoảng khắc một đôi mắt đột ngột tiến thẳng vào giữa kẽ tay, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên!

Trình Tiểu Minh trợn trắng mắt, còn chưa kịp ngất đi, đột nhiên cảm thấy thân thể đau đớn như bị xé rách, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo biến dạng, bức tranh này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu ta —-

Bản thân lại trở về phòng khách ban nãy, một tiểu nam hài đầu đầy máu tay cầm dao, đứng trên thi thể chính mình, nhếch miệng làm lộ ra hàm răng trắng và sắc nhọn

"Vãi!"

Trình Tiểu Minh khóc đến mức không mở mắt ra được, liều mạng vớt được một tia tỉnh táo cuối cùng, từ trong túi móc di động ra, vừa muốn kêu thẻ bài, lại cảm giác chính mình phảng phất bị một cổ trọng lực va vào trước ngực!

Hình ảnh trước mặt như màn hình ti vi, nhảy ra từng vạch đen trắng.

Trình Tiểu Minh ngơ ra, bị va tỉnh.

Khi thiếu niên mở mắt ra lần nữa, liền thấy Âm Hi đang đứng trong vũng máu, tay nắm chặt chiếc đũa bạc. Trên đũa xuyên một chuỗi tròng mắt, tựa như một cây kẹo hồ lô.

Âm Hi đạp văng cái ghế bên cạnh, nói: "Ngoài ý muốn".

Âm Hi đạp chân bên cạnh ngã trên mặt đất ghế dựa, nói: "Ngoài ý muốn."

Trình Tiểu Minh: "......"

Âm Hi đi về phía trước vài bước: "Kêu thẻ bài."

Trình Tiểu Minh cả người run rẩy, không chút do dự click mở APP thẻ bài, lại xoay tròn cánh tay đem điện thoại ném vào trong đống mắt. Trong bóng tối đen kịt, màn hình điện thoại lóe lên ánh sáng xám, hiển thị thẻ:

"Thẻ N, xác sống."

Trình Tiểu Minh trơ mắt nhìn một bàn tay nhăn nheo xám xịt nắm lấy mép màn hình, ngay sau đó, một cái đầu người thò ra khỏi tấm thẻ, với nước da xanh đen, nét mặt gớm ghiếc.

"Tiểu, Tiểu Hi," Trình Tiểu Minh đến thở cũng thở không nổi, cố hết sức trốn về phía sau: "Ra rồi."

Âm Hi dùng tay ra hiệu: "Phá cửa, chặn quỷ."

Trình Tiểu Minh: "???" Cậu nói cái gì?

Trình Tiểu Minh bị cậu một câu ' chặn quỷ ' trực tiếp chặn đến não ngưng hoạt động.

Đại khái đầu óc xác sống không có thần trí, hồi lâu không phản ứng.

Mãi đến khi Âm Hi một chân giữ cửa một chân đá vào tròng mắt, nó mới ngơ ngác nhận lệnh, sử dụng vũ lực chặn đường.

Tròng mắt không có cách nào thoát ra, chỉ có thể ở một bên chất thành một đống, không ngừng run rẩy.

Đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực.

Âm Hi một lần nữa nhặt lên chiếc đũa bạc, chậm rãi đến gần.

Sườn mặt cậu còn vương vết máu, bóng tối trong mắt ngày càng nồng đậm, trống rỗng, lạnh nhạt, không một chút cảm xúc.

"Cái này" chỉ vào quyển sách tranh có dấu chân trên đó, hỏi: "Của ai?"

Không biết là tròng mắt nào phát ra âm thanh, khàn khàn nói: "Vương tử điện hạ."

Âm Hi hỏi: "Sách tranh của em trai hắn ở đâu?"

Tròng mắt xoay chuyển kịch liệt.

Âm hi chớp mắt, giơ tay hung hăng đâm về phía trước!

Một con mắt bị đũa bạc trong tay cậu đâm vào trung tâm, máu văng tung tóe!

Đám tròng mắt sợ là chưa từng thấy qua loại ác ma này, liều mạng chen chúc vào một chỗ. Tụ vào vài giây, ở giữa đống mắt hiện ra một cái lỗ nhỏ, bên trong giấu một quyển sách tranh bìa trắng tinh.

Âm Hi đem sách tranh lấy ra.

Sau khi lấy ra sách tranh, cậu như là nhớ tới cái gì đó, từ trong túi móc ra di động, mở ra APP.

Nhóm tròng mắt một lòng muốn chạy trốn giương mắt nhìn ác ma từ APP lấy ra một tấm thẻ bài.

Ác ma đem thẻ bài hướng chúng nó nơi này một ném.

Ác ma thu hồi di động.

Ác ma bình tĩnh nhìn chằm chằm chúng nó, nói: "Có qua có lại."

Nhóm tròng mắt: "......"

Con mẹ nhà nó có qua có lại.

Trình Tiểu Minh nằm liệt trên mặt đất đã phát ngốc một lúc lâu.

Thiếu niên cho rằng chính mình có lẽ đang nằm mơ, dù sao tỉnh lại lâu như vậy vẫn rất xúc động.

Khi đám tròng mắt như tổ ong trốn đi, Âm Hi khom lưng nhặt lên đi động của thiếu niên, xoay người lại giơ tay lau đi vết máu nơi khóe miệng. Khi rũ mắt xuống, trên mi mắt hiện lên một nút ruồi nhỏ đầy diễm lệ.

Trình Tiểu Minh cảm thấy chính mình là một kẻ ngốc.

"Ca" Thiếu niên không thể tưởng tượng được "Cậu lúc trước đều giả trang sao?"

Âm Hi không để ý đến cậu ta.

Trình Tiểu Minh khó hiểu "Vậy cậu vì cái gì không giả trang tiếp?"

Âm Hi đưa điện thoại cho cậu ta, trong mắt tràn đầy vẻ mê mang vô hại.

Trình Tiểu Minh: "......"

Được thôi.

"Đám mắt kia có giống với đám cậu gặp trước đây không?" Trình Tiểu Minh luôn sợ xác sống lại chui ra khỏi điện thoại, nên chọn cách đặt ngược ốp lại.

Lúc này, thiếu niên mới ý thức được Âm Hi tới nơi này không phải ngẫu nhiên. Nơi này hẳn là có điểm cốt truyện.

"Tôi vừa rồi đối điện với tròng mắt thấy được ảo cảnh, Tiểu Hi cậu như thế nào, có sao không?" Trình Tiểu Minh đột nhiên nhớ tới điểm này "Cậu lúc trước nhìn vào tròng mắt, không phải cũng ngất xỉu sao?"

Âm Hi thả chậm tốc độ, như là nghĩ đến cái gì, trầm mặc vài giây.

Cậu nói: "Không biết."

Lần này cậu không gặp lại người kia.

Trước mắt cậu nháy mắt chỉ hiện lên chỗ trống, liền khôi phục bình thường, những công kích của tròng mắt đối với cậu không dùng được

Vì cái gì?

"À." Trình Tiểu Minh thầm nghĩ, có thể là bởi vì cậu quá trâu bò đi.

Khi bọn họ trở lại phòng khách, thời gian đã trôi qua hơn phân nửa.

Bọn họ vừa xuất hiện, tức thì hấp dẫn tầm mắt của vài người trong phòng khách.

Trình Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn lại, hít hà một hơi.

Vừa rồi chú Lý vẫn còn thở phào một hơi, hiện tại lại nhìn thấy trên ngực chú cắm một con dao, thi thể đã lạnh cóng.

Em gái trốn ở một góc, sợ hãi bịt mắt.

Kẻ cơ bắp đang ngồi dưới đất ôm đầu chảy máu, hiển nhiên đã không còn sức lực. Chỉ còn Mạnh Trùng thở hổn hển đứng ở trung tâm ôm một quyển sách tranh màu đen.

Nhận thấy được bọn họ xuất hiện, Mạnh Xung hung tợn vứt tới ánh mắt tràn đầy uy hϊếp.

Trình Tiểu Minh: "???"

Đây là đã xảy ra cái gì?

Thiếu niên còn không kịp phản ứng, ngay sau đó, lại nghe thấy vị bên cạnh nhỏ giọng nói: "Tôi không đoạt."

Trình Tiểu Minh: "......"

Cậu ta trợn to mắt, nghiêng đầu qua nhìn.

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hơi mở to đôi mắt tối tăm trống rỗng, như người vô tội chịu liên lụy, nhìn cực kỳ đáng thương.

Trình Tiểu Minh: "............"

Cậu ta cảm thấy Hi ca khả năng không phải giả trang.

Hi ca của cậu ta đại khái trời sinh khí chất yếu đuối mong manh.