Dân làng đang xem chuyện tiếu lâm ngoài cửa thấy cô bé câm lộ mặt, tiếng cười nối tiếp nhau, bùn đất trên xẻng trong tay họ không làm sạch, hình như sau khi kết thúc công việc họ vội vàng đến cười nhạo cô. Ánh mắt sắc bén của cô nhìn qua các khuôn mặt của dân làng.
Giọng nói vang dội thanh thúy bỗng nhiên truyền ra:
"Xui xẻo cái gì? Khóc thì làm sao? Tôi khóc một chút thì ảnh hưởng gì đến các người? Chết đuối đi rồi biết, tóc dài não ngắn thì cười cái rắm!"
Người dân trong thôn nhìn thấy người câm thái độ khác thường đứng chống nạnh, vẻ mặt ngốc nghếch trước đây đã biến mất từ
lâu, vẻ mặt tức giận của cô khiến mọi người lập tức kinh ngạc, sững sờ tại chỗ, không biết ai nói lại trước, giọng nói khàn khàn khàn khàn. bắt đầu hét lên:
"Gặp ma, tại sao đứa nhỏ bị câm đột nhiên nói chuyện? Chắc không phải gặp ma chứ?"
Trần Sinh ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt của người câm. Anh không biết phải phản ứng như thế nào với tình huống này. Người vợ câm anh vừa cưới về có thể đột nhiên mở miệng nói chuyện, khuôn mặt vốn là ngốc nghếch lại thêm một chút tức giận ửng hồng, Trần Sinh không thể giải thích được xem cô ngây người.
Tiểu người câm ngay lập tức bị cơn giận của cô làm cho bùng cháy, cô xắn tay áo lên một cách nghiêm túc và không khách khí nói với dân làng:
"Ai vừa nói? Bà đang trốn trong đám đông và giả làm một con sói đuôi to, bà có bản lĩnh thì đứng ra đây, gặp ma cái gì, xem tôi không xé rách miệng bà ra."
Tiểu người câm hung ác định xông vào đám người bắt bà thím ba hoa kia, nhưng lại bị một bức tường phía trước chặn lại. Cô ngước lên nhìn người đã ngăn cô lại.
Người này tuy cao nhưng gầy giống như bị suy dinh dưỡng, nét mặt ưa nhìn, chính là làn da rám nắng đã ảnh hưởng đến toàn bộ khuôn mặt, người câm nhíu mày tỏ vẻ bất mãn:
"Em trai này, à không, đồng chí này, anh là ai, anh ngăn cản tôi làm gì? Anh né một bên xem trò vui đi, hôm nay tôi không thu phục người đã bắt nạt tôi, chẳng lẽ để bọn họ mỗi ngày đều cưỡi trên đầu tôi làm ăn phát đạt à?”
Vẻ kinh ngạc trên mặt người cản lại cô nín lặng càng sâu, tiểu người câm nhìn vẻ mặt khó tin của anh mà có chút bối rối. Trong đám đông có một tràng cười vang lên xen lẫn bàn tán:
"Ôi, cứ tưởng nhỏ câm này bỗng dưng trở thành người bình thường, không ngờ nó vẫn là một kẻ ngu ngốc. Nói được thì làm gì, đầu óc này cũng chả làm được gì, thật buồn cười, vừa rồi cô ta gọi Trần Sinh là gì? Em trai này?
Làm sao có thể gọi chồng mình là em trai này?"
“Chồng mình mà cũng không nhận ra, nhỏ câm này không phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến điên khùng chứ, mấy người nhìn khẩu khí ăn thịt người của cô. trước kia cô ta vừa câm vừa ngốc nghếch nhưng bây giờ lại hung dữ và điên cuồng. Trần Sinh đúng là xui tận kiếp khi cưới cô vợ như vậy."
Tiểu người câm ngẩng đầu lên liếc nhìn Trần Sinh với ánh mắt chột dạ, trong lòng không ngừng oán trách Đậu Bao:
“Cậu làm hệ thống kiểu gì, còn bỏ rơi nhiệm vụ, tại sao cậu không nhắc nhở tôi người trước mặt này là chồng tôi?”
Đậu Bao vừa định đáp lại, liền nhìn thấy cô lại hung dữ, một lần nữa cố gắng lao về phía đám đông, bị Trần Sinh dứt khoát ôm eo chặn lại. Mặc dù Trần Sinh gầy, nhưng vì làm việc quanh năm nên cánh tay của anh ấy tràn đầy sức mạnh. Cô không thể tự do thoát ra được, và gầm lên với đám người giống như một con sư tử nhỏ gầm thét:
"Ai là đồ điên, các bà gọi ai là người câm? Tôi có tên có họ, tôi kêu Phương Tình, mấy người nhớ kỹ, sau này ai dám gọi tôi là người câm, ai dám sau lưng cười nhạo tôi, tôi nhất định sẽ không tha."
Giọng nói của cô rất có năng lực xuyên thấu, và cả người toát ra khí thế uy nghiêm, dân làng có mặt ở đây không thể giải thích được mà lùi về phía sau. Trơ mắt nhìn Trần Sinh nói "Đừng náo loạn" anh vội vàng khiêng cô lên vai, đạp cửa nhà mình và bế cô trở về.