“Đang suy nghĩ gì vậy?” Nhớ lại hồi ức thì chợt bị làm cho giật mình, Bùi Dục Uyên tựa lưng vào ghế, ngoắc tay về phía cô, “Lại đây.”
Lý Tinh La với gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy về phía hắn.
Chờ khi cô đến gần, Bùi Dục Uyên ôm lấy eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng kéo một cái, cô thuận thế ngồi lên đùi hắn.
Hắn ta vùi đầu vào cổ cô, hít sâu một hơi, “Hừm, thơm thật. “ Ngẩng đầu lên lại trộm thơm một cái nữa.
Thật lạ lùng, trên người cô gái nhỏ này có một mùi hương luôn làm cho hắn bình tĩnh lại.
Lý Tinh La duỗi tay vòng lấy eo hắn, dụi dụi gương mặt nhỏ vào ngực hắn, lòng tràn đầy vẻ ỷ lại.
Bùi Dục Uyên đối với bộ dáng này của cô cực kỳ thích thú, không nhịn được mà cắn một cái lên đôi má của cô.
“Sao lại dính người như vậy?” Hắn ta trêu đùa.
Cô ngẩng đầu lên, như một chú mèo con, “Em nhớ anh nhiều lắm!” Đôi mắt cô ấy lấp lánh, giống như ánh sáng của những viên kim cương nhỏ.
Đối với Bùi Dục Uyên, Lý Tinh La vốn ngay thẳng như vậy.
Bùi Dục Uyên cũng thích nhất sự thẳng thắn của cô khi tâm sự như vậy. Anh cúi đầu hôn cô, nhưng lại không cẩn thận mà đυ.ng trúng chỗ đùi bị phỏng mềm mại kia. Dù đã bôi thuốc, nhưng trông hắn ta vẫn thấy khó chịu.
“Còn đau không?” Hắn vuốt ve làn la xung quanh cô.
Lý Tinh La dựa vào hắn, lắc đầu, tỏ ra hết sức ngoan ngoãn.
Xem ra buổi tối sau khi trở về vẫn phải bôi cho cô chút thuốc.
“Khụ, cái kia…anh đã để Tống Tri Đình xử lý." Bùi Dục Uyên giống như vô tình thuận miệng nói.
Cô nghi hoặc, “Cái gì a?”
“...Phòng trà." Bùi Dục Uyên mơ hồ nhắc nhở.
Lý Tinh La nghe vậy, thầm cười trộm. Sau đó anh ta cúi đầu và chỉ tay, với vẻ “Tôi rất hào phóng”, “Ngẩng…Thật sự chuyện này cũng không quan trọng, bọn họ nói cũng không sai, cô Chu..”
“Chúng tôi chẳng qua chỉ là mối quan hệ hợp tác." Bùi Dục Uyên bất ngờ nói.
“...” Cô không nghĩ tới hắn ta lại chủ động đến giải thích với cô, cô cố gắng kiềm chế khóe miệng cong lên, “Khụ, a.”
Trong lòng cô ấy cười điên cuồng: Lão Bùi nhà cô đột nhiên lại ngốc như vậy fufu, thật đáng yêu nha ~~~~.
Bầu không khí có chút kỳ lạ, hắn khẽ ho một tiếng, “Buổi tối muốn ăn cái gì ?”
“Em về nhà sẽ nấu cho anh ăn nhé?” Lý Tinh La gần đây đã học được một món ăn mới, muốn nấu cho hắn ta ăn.
“Vậy chờ khi trở về đi siêu thị?”
“Ừm! “
Người đàn ông cao lớn anh tuấn đẩy xe mua đồ, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, chỉ khi cúi đầu nói với cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang ôm giữa hai cánh tay, anh ta mới nở nụ cười dịu dàng. Thật là một cặp đôi quyến rũ, khiến ai ai trong siêu thị cũng phải nhao nhao ghé mắt.
Có thể là bởi vì thứ sáu, lại là giờ cao điểm tan tầm, người trong siêu thị có vẻ đặc biệt nhiều.
“Tôi đi công tác nửa tháng, ngày nào em cũng tự nấu ăn sao?” Bùi Dục Uyên nghiêng đầu ghé sát tai cô.
Cô gái vừa thở dài vừa chọn rau : "Ừ, em cũng không có nhiều việc làm, hôm nào em cũng đi siêu thị mua một chút đồ ăn, sau đó tự mình về nhà làm. Em nghĩ tài nấu nướng của em đã tiến bộ rồi, hihi"
Phía sau có một bác gái đột nhiên xông lên phía trước, bộ dáng "chen ngang vào không bỏ qua", Bùi Dục Uyên cau mày, trước khi bác gái tới gần, hắn nhanh chóng đứng về phía sau Lý Tinh La, dùng thân thể của mình chặn cú va chạm lại, hắn lại cau mày, "Sau này không nên đến siêu thị một mình. ”
"A?" Lý Tinh La khó hiểu, chớp chớp mắt.
Nghĩ đến sở thích nấu ăn của cô, hắn nhanh chóng sửa lại từ ngữ một chút, "Sau này đến siêu thị, thì bảo tôi sẽ đi cùng em. ”
Lý Tinh La cho rằng anh thích đi siêu thị với mình, thích trải nghiệm không khí "dịu dàng săn sóc, ấm áp" này (?), trong lòng mừng thầm, dùng ánh mắt nhìn hắn như một đứa con nít, rồi chỉ ngón tay vào l*иg ngực của hắn, "Làm ơn, khi nào anh có thời gian mỗi ngày thì đi cùng em nha ~ thỉnh thoảng một lần là đủ rồi, khí chất tổng tài không thích hợp mỗi ngày đi dạo nơi này ha ha ha!!! ”
Ai nha, sao lại cảm thấy mình được tiện nghi còn khoe mẽ???
Bùi Dục Uyên nghiêm túc nói, "Chỉ cần tôi có thời gian, tôi sẽ đi cùng em." Hắn ta quả thực rất bận, nhưng thời gian này chỉ dành ra cho thứ hắn muốn hay không muốn.
"Được rồi, nghe lời anh! "Lý Tinh La nắm chặt tay hắn ra sức chen chúc ra khỏi đám người chật chội.
Này này, rốt cuộc ai sủng ai chứ!
Vừa ăn cơm tối xong, điện thoại của Bùi Dục Uyên liền đổ chuông.
Nhìn bát đĩa trên bàn, Lý Tinh La cảm thấy vẫn cần phải có một người vợ hiền và một người mẹ tốt, cô ngoan ngoãn dọn bát đũa, sau đó mang vào bếp rửa sạch.
Bùi Dục Uyên nói chuyện điện thoại xong, liền đứng ngay cửa phòng bếp, ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn bên trong, rửa bát một cách thuần thục. Cái cổ mảnh khảnh cúi xuống, mái tóc rũ bên tai nhẹ nhàng đung đưa, tiếng nước chảy mong manh phát ra làm căn phòng này vô cùng mỹ lệ.
Hắn bước tới, từ phía sau ôm lấy cô, tựa cằm vào vai cô, "Đừng rửa..."
Lý Tinh La mặt đỏ lên, cho rằng hắn muốn làm gì đó, ấp úng nói: "Anh chờ một chút đi, sắp xong rồi. ”
Bùi Dục Uyên cảm thấy chua xót trong lòng càng ngày càng dâng đầy, hắn nghiêng đầu hôn lên mặt cô.
"Làm gì vậy..." Lý Tinh La nghiêng mắt, trừng mắt nhẹ nhìn hắn một cái, ai nha, thật sự là một chút cũng không thể chờ? Cầm thú... Á, cầm thú thì em cũng thích!
Bùi Dục Uyên xoay người cô lại, một tay đỡ lấy eo cô, ngăn với mép bếp vừa cứng vừa lạnh cho cô. Môi và răng quấn quýt.
Cô gái này, anh không muốn cô ấy phải chịu khổ chút nào. Ngay cả khi đi siêu thị, anh cũng miễn cưỡng để cho cô bị người ta đυ.ng phải, làm sao nỡ để cho cô làm những việc này, hắn phải tìm một người giúp việc.
“Sau này để anh rửa .” Hắn nói nhỏ.