Tiểu Tình Nhân

Chương 1: Bùi Tổng, tiểu khả ái của anh tới rồi!

Đầu mùa hạ, một trận mưa đem toàn bộ cái nóng nực cùng phiền muộn của thành phố A cuốn trôi hết đi. Sau cơn mưa, ngọn gió nam ấm áp chậm rãi mà du đãng khắp thành phố này, nhưng cuộc sống vội vã nơi đây không có vì vậy mà bị quấy rầy.

Toà quốc tế cao ốc Gia Hoa chính là tượng trưng cho tài chính địa vị của thành phố A. Một chiếc xe bảo mẫu màu đen tiến vào, đỗ xe vào chỗ cũ, tiếp đó người trên xe liền bước xuống.

Đồng phục bóng chày rộng rãi màu xanh khổng tước tôn lên vẻ ngoài tươi sáng và quyến rũ của cô ấy. Dưới chiếc váy mini siêu ngắn là một đôi chân thon dài đi giày thể thao hàng ngày được đặt làm riêng. Cô đeo một cặp kính râm cỡ lòng bàn tay che một nửa khuôn mặt của mình, và một chiếc kẹp tóc của một chú thỏ được ghim sau mái tóc ngắn. Nhìn qua trông rất trẻ trung và gợi cảm đáng yêu.

Chỉ thấy cô đeo một cái túi nhỏ, vội vàng vòng qua trước thân xe, rất nhanh liền ra khỏi gara chạy tới chỗ thang máy chuyên dụng cho tổng tài.

Trên xe người đại diện của cô là Hoa tỷ, thấy cô bộ dạng cấp bách như vậy, sợ cô bị vấp ngã liền hét lớn: "Tiểu tổ tông nhà tôi, coi chừng một chút đi!" Lời nói còn chưa dứt, người cũng đã biến mất dần theo thang máy. Cô khó chịu, tức giận nói thầm một câu "Không có lương tâm."

Ngẫm lại chính mình, thân là một đặc vụ xuất sắc dưới trướng của Hoa Gia, muốn tái nhậm chức mang nào cây chồi non không phải mang, như thế nào mà phải hầu hạ cái tiểu tổ tông này cơ chứ. Nghĩ cô có tiền đồ gì cơ chứ, Hoa tỷ nghiêng đầu về một phía bên xe thầm oán trách. Người ta ở tuyến 18, kỹ năng diễn xuất không tốt, mưu mô không bằng với người khác, nhìn như vừa ngốc vừa ngọt, mấu chốt là không có tham vọng leo lên đùi vàng của tổng tài đất Gia Hoa này....

Tiểu tổ tông trong miệng Hoa tỷ là một diễn viên, giờ phút này đang đứng trong thang máy, chính là Lý Tinh La. Một ngôi sao nhỏ với hơn chục câu thoại, không có kỹ năng diễn xuất nào ngoại trừ khuôn mặt của mình, đăng ảnh trên Weibo nhận nhiều nhất chỉ là một trăm hoặc hai trăm lượt thích. Ban đầu khi Hoa tỷ bị Bùi tổng chỉ điểm là chọn Lý Tinh La, trong lòng cô nhất thời hưng phấn lạ thường, đừng nói là ngôi sao hạng bét, chỉ cần được tay cô nâng đỡ thì nhất định sẽ có chỗ đứng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, "huyền thoại" này đã bị phá vỡ bởi Lý Tinh La.

Nghệ thuật tổng hợp không tiếp, quảng cáo không tiếp, kịch truyền hình cũng không tiếp, điện ảnh thì còn chọn. Nếu là mấy người khác, cô chỉ cần tùy tiện dùng vài chiêu đảm bảo người ta sẽ nghe lời, nhưng mà đối với Lý Tinh La... Hoa tỷ chỉ biết bó tay không biện pháp. Chỉ vì một câu nói của Bùi tổng khi đó: Cô ấy là chủ.

Cho nên, không có chí lớn, ngay cả tham vọng cũng không có mà Bùi tổng bắt phải nâng đỡ cô ấy, làm cô ấy nổi tiếng được có mà là chuyện lạ.

Mà lúc này, cô diễn viên tuyến mười tám kia (minh tinh tuyến mười tám thường để chỉ những diễn viên yếu kém, không có năng lực) đang từ đoàn phim đã đóng máy trở về, chạy tới văn phòng tổng tài Gia Hoa.

Lý Tinh La thích chí nhảy nhót, vô cùng vui vẻ. Nửa tháng đã không gặp người đó rồi, bây giờ giống như thủy triều đang dâng lên cao khó mà cưỡng lại được. Đối mặt với thang máy, cô chỉnh chu trang điểm lại một chút, sau đó nở một nụ cười hoàn mỹ nhất.

"Đinh!"

Lý Tinh La đi ra khỏi thang máy, vừa mới bước được vài bước ngang qua phòng trà, đôi tai của cô nghe được gì đó, liền lùi lại trở về.

Quả nhiên phòng trà luôn là nơi mà những câu chuyện phiếm được ra đời.

A: "Vừa mới đi vào trong, tôi phát hiện ra Bùi tổng với Chu tổng nhìn rất xứng đôi....."

Xứng đôi? Tôi khinh!!! (cười lạnh)

B: "Còn không đủ môn đăng hộ đối sao. Tôi đoán chừng sớm hay muộn chúng ta sẽ gọi Chu Hinh Nguyệt là Bùi phu nhân thôi."

C: "Không phải là Lý Tinh La......"

B: "Chẳng qua chỉ là một dữ diên viên được bao dưỡng được kim chủ nâng đỡ rồi chơi đùa mà thôi, không phải sao. Cô cứ thử nghĩ lại hai nữ diễn viên trước đây được Bùi tổng bao nuôi đi..."

Lý Tinh La nhướng mày, khẽ cười một tiếng, tùy tay mở cửa ra, gỡ kính râm xuống, vẻ mặt thản nhiên cười cười hướng về phía ba nữ nhân viên mặt đang xanh như tàu lá. Cô vươn ngón tay mảnh khảnh thon dài như ngọc đếm từ phải qua trái “Một, hai, ba…”

"Lý, Lý tiểu thư, chúng tôi..." Một trong ba nữ nhân viên lắp bắp muốn giải thích.

Lý Tinh La ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cười ngây thơ nhất có thể "Xem ra tôi phải ngoan ngoãn ở bên gối kim chủ của mình báo cáo thôi. Nhân viên chuyên môn kém, hừm, tôi nghĩ chắc anh ấy sẽ không cần."

Nói xong cũng không đợi mấy người kia phản ứng gì, cô liền trực tiếp đi đến hướng văn phòng chủ tịch bên kia.

Chu Hinh Nguyệt? Cô biết nữ giám đốc công ty Lịch Thịnh đang thèm muốn Bùi Dục Uyên của cô. Bình thường luôn mượn danh nghĩa công tác để tới gần Dục Uyên không nói, đằng này còn lấy danh nghĩa cảm tạ gì gì đó để đến tặng đồng hồ, cô ta nghĩ rằng cô không phát hiện ra sao? Đúng là tức chết mà! Nghĩ tới cảnh cô ta cùng với Bùi Dục Uyên đang ở chung một chỗ với nhau, không chừng lại xảy ra việc rắc rối gì, trong lòng cô lại càng giận dữ!

Tới trước cửa, không biết Lý Tinh La đang lầm bầm cái gì nữa. Chỉ thấy cô hít một hơi thật sâu, rồi lại nở một nụ cười kiều mị, thần thần bí bí mở cửa ra "Tada! Tiểu bảo bối đáng yêu của Dục Uyên Uyên tới rồi đây...."

(Nụ cười dần đọng lại jpg.)

Văn phòng hội thảo đột nhiên im bặt.

"..."

"..."

".."

Một không gian yên tĩnh.

Tiểu bảo bối khả ái đã tới rồi... Khả cái cái quỷ a!!!

Lúc này trong lòng Lý Tinh La chỉ có hai chữ viết hoa "ĐM!"

Nụ cười trên mặt vẫn còn rạng rỡ, mẹ nó tại sao lại có nhiều người như vậy? Cô tưởng là chỉ có mình Chu Hinh Nguyệt thôi chứ T_T

(Nụ cười tươi rói hoàn toàn biến mất.jpg)

#Kim chủ đang nghiêm túc họp, tại sao tôi lại như một đứa trẻ hư lăn lộn làm nũng trước mặt, làm sao bây giờ. Phải ra ngoài online chờ thôi! Cấp tốc! #