Coi Crush Thành Búp Bê Tình Dục Thủ Dâm Mỗi Đêm

Chương 3-1: Vất vả rút ra Ꭶεメtoy/ Ôm A Triệt ngủ ngon lành

Cơn cực khoái quá độ khiến Cố Cảnh choáng váng, cậu gần như cạn kiệt sức lực, dùng chút sức lực cuối cùng để lấy điều khiển từ xa tắt trứng rung và dươиɠ ѵậŧ giả đi.

" "Ha —— Ha ——" Cậu há lớn miệng thở hổn hển, tay chân như nhũn ra, nằm dài ở trên giường, thỉnh thoảng co giật hai lần. Qua hơn nửa ngày, cậu mới trở lại bình thường, giãy dụa vài lần mới ngồi dậy, đưa tay lấy đồ vật giữa hai chân ra.

Đầu tiên Cố Cảnh lấy trứng rung trên âʍ ѵậŧ xuống. Không còn băng dán và trứng rung che chắn, Giang Triệt liền dễ dàng nhìn thấy, cuống hoa nhỏ nhắn ban đầu đã nở lớn gấp đôi, từ màu hồng nhạt biến thành màu đỏ diễm lệ, đứng thẳng giữa hai âm môi đầy đặn.

Sau đó Cố Cảnh cúi người xuống lấy dươиɠ ѵậŧ giả bên trong âʍ ɦộ. Cậu nắm chặt gốc dươиɠ ѵậŧ giả, chậm rãi rút ra.

"Ưʍ..." Hiện tại thân thể của cậu cực kỳ mẫn cảm, một chút ma sát yếu ớt cũng có thể làm cho cậu phát ra tiếng rêи ɾỉ vụn vặt.

Vất vả lắm mới lấy đồ ra, mất đi sự ngăn chặn, da^ʍ huyệt liền không chờ được mà phun ra lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠. Nhưng lúc này ga trải giường đã hoàn toàn ướt đẫm, Giang Triệt cũng không cách nào thông qua vết nước để đoán được rốt cuộc có bao nhiêu nước chảy ra.

Người này đúng là làm từ nước mà. Giang Triệt thầm nghĩ, hắn không khỏi bắt đầu ảo tưởng nếu như dươиɠ ѵậŧ của mình nhét vào bên trong nữ huyệt mềm mại mọng nước này, thì cảm giác sẽ tuyệt vời cỡ nào.

Bên này Cố Cảnh vất vả lắm mới lấy sεメtoy ra được, gắng gượng mình đứng dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm. cậu không chỉ đổ mồ hôi mà tϊиɧ ɖϊ©h͙ cậu xuất ra cũng làm cậu nhễ nhại, nhất định phải tiến hành làm sạch.

Giang Triệt bị ở lại trong phòng một mình chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn ga trải giường ướt nhẹp trước mắt, âm thầm vui mừng: Cũng may hiện tại là một hình nộm, nếu không chỉ nhìn được mà không được ăn, còn không bị phản ứng sinh lý bức điên à.

Lần này thời gian tắm rửa của Cố Cảnh càng ngắn hơn một chút, sau khi ra ngoài cậu ôm Giang Triệt qua một bên, thay đổi ga trải giường cùng chăn đệm đã bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt. Sau khi hoàn thành công việc này, cậu lại một lần nữa ôm Giang Triệt đặt lên giường, để nằm xuống, sau đó chui vào chăn ôm lấy hắn. Ngay lúc vừa chạm vào gối, Quý Cảnh liền cảm thấy buồn ngủ, trước khi nhắm mắt gắng gượng nói một câu với Giang Triệt:

"A triệt, ngủ ngon."

Sau đó liền ngủ say.

-------------------------------------

Rất ít khi Cố Cảnh chơi hăng đến mức ấy, ngày thường nhiều nhất thì cậu chỉ để mình lêи đỉиɦ một hai lần, sau đó liền không tiếp tục nữa. Lần này cậu thật sự vui sướиɠ quá rồi, muốn chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút, kết quả làm bản thân có chút không chịu nổi, điều này làm cho lòng cậu vẫn còn hơi sợ hãi, liền an phận hai ngày.

Đúng lúc trong hai ngày này, cậu hoàn thành sửa chữa mấy đơn đặt hàng cuối cùng, ra ngoài mua mấy bộ quần áo theo số đo của Giang Triệt. Hai ngày nay mỗi sáng sớm điều đầu tiên nhìn thấy đều là mặt của A Triệt, khi mệt mỏi với những phác thảo liền chạy vào phòng ôm A Triệt một lúc, buổi tối trước khi lên giường liền mở một chương trình tạp kỹ cùng xem với A Triệt, cuối cùng nói chúc ngủ ngon với A Triệt. Cuộc sống như vậy đã khiến Cố Cảnh rất thỏa mãn.

Thế nhưng, đã mấy ngày rồi không nhìn thấy Giang Triệt. Hắn đã đi nơi nào rồi? Đi công tác sao?

Đây là khuyết điểm duy nhất của Cố Cảnh trong hai ngày hạnh phúc này. Nhưng cậu và Giang Triệt chỉ là hàng xóm bình thường, thậm chí ngay cả phương thức liên lạc cũng chưa trao đổi, cậu không có cách nào nắm được hành tung của đối phương.

Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi, mình đã có A Triệt rồi, vậy là được rồi.

"Ding dong — —" Chuông cửa vang lên, Cố Cảnh mở cửa, là nhân viên chuyển phát nhanh.

"Anh Cố, chuyển phát nhanh của anh nè."

Cố Cảnh vội vã nhận lấy rồi ký tên, có chút chột dạ đem bút trả lại cho nhân viên chuyển phát nhanh, cúi đầu tiễn đối phương, đóng cửa lại.

Cậu dựa vào cửa, xem chuyển phát nhanh trong tay. Trong hóa đơn trên gói chuyển phát nhanh, vật phẩm ghi là quà tặng, nhưng Cố Cảnh lại biết bên trong là thứ gì, điều này khiến cậu có chút ngượng ngùng khi đối mặt với nhân viên chuyển phát nhanh vừa rồi.

Lấy lại bình tĩnh, Cố Cảnh lấy dao nhỏ mở gói chuyển phát nhanh ra, bên trong là một món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© mới mua của Thủy Miểu studio — — một khẩu súng tự động gắn dươиɠ ѵậŧ giả.