Editor: Myy
***
―― Biến động số dư Alipay, +269.886 NDT.
Nghe giọng nữ máy móc thông báo phát ra từ điện thoại, khoé miệng Tống An Ninh không nhịn nổi hơi cong lên.
Ông chủ thật bá đạo, một lời không hợp liền chuyển tiền, cô rất thích.
Triệu Tư Ngang cúi đầu nhìn đồng hồ, "Mười phút nữa đến cửa nhà hàng chờ tôi."
"Vâng thưa ông chủ, anh đi thong thả ạ."
Chỉ còn 10 phút nữa là tan ca, mà 10 giờ phải làm thêm, nên làm thế nào để cân bằng giữa thời gian tan tầm với thời gian tăng ca một cách liền mạch, đây là bài kiểm tra năng lực quản lý thời gian của mỗi người.
Mà thật trùng hợp Tống An Ninh lại là một bậc thầy quản lý thời gian xuất sắc.
Một nhân viên ưu tú là người tuyệt đối sẽ không lãng phí từng giây từng phút có thể kiếm thêm tiền.
Quay về nhà hàng, Giang Úc đã thanh toán hoá đơn xong, nhìn Tống An Ninh từ từ đi về phía hắn, đứng dậy mặc áo khoác, "Đi thôi, tôi đưa cô về."
Mà chỗ ngồi của Triệu Tư Ngang ở bên cạnh đã trống không.
Tống An Ninh khoác tay Giang Úc ra khỏi nhà hàng.
Sau bữa tối trời bắt đầu nổi cơn mưa to, gió đêm thổi đến cuốn theo hơi ẩm của cơn mưa làm Tống An Ninh ôm tay run lẩy bẩy.
Triệu Tư Ngang đút tay vào trong túi áo, đứng ở cửa nhìn mưa to như trút nước phía ngoài nhà hàng, nghe được tiếng bước chân xoay người lại.
Từ trước đến nay Giang Úc và Triệu Tư Ngang đều chưa từng qua lại với nhau, lúc trước có Tần Ngưng hai người còn có thể ra vẻ như hoà thuận một chút, nhưng bây giờ không còn Tần Ngưng ở đây nữa, hai người cũng coi như là xé rách da mặt.
"Trùng hợp quá. Triệu tiên sinh không mang ô hay là không có xe sao? Có cần tôi chở anh một đoạn không?"
Triệu Tư Ngang cúi đầu nâng gọng kính trên sống mũi, ánh mắt xẹt qua Tống An Ninh, khẽ mỉm cười: "Tôi đang đợi một người."
"Nếu như Triệu tiên sinh đang đợi người thì tôi không làm phiền anh nữa, chúng tôi còn có việc, đi trước nhé."
Vì Giang Úc uống rượu không thể lái xe, trước khi thanh toán đã gọi tài xế, bây giờ đang lái xe đến đây. Mưa to quá nên hai người đứng đợi ở cửa.
Bên trái là Triệu Tư Ngang, bên phải là Giang Úc, Tống An Ninh đứng ở giữa nắm tay Giang Úc.
21 giờ 59 phút.
Hình như mưa càng ngày càng lớn, từng hạt mưa to như hạt đậu đùng đùng rơi xuống không dứt. Có không ít nước mưa bắn lên làm ướt cái váy quanh đầu gối của Tống An Ninh, vải dính vào người làm cô rất khó chịu.
Giang Úc đứng bên cạnh khóe miệng hơi nhếch lên, toàn bộ phiền muộn tối nay đã tiêu tán hết, vốn là không thích trời mưa bây giờ đột nhiên lại cảm thấy cũng không khó chịu lắm.
Tối nay Tống An Ninh làm hắn rất hài lòng, thông minh, nghe lời, còn biết thông qua ánh mắt của hắn mà hiểu phải làm gì. Bữa cơm này rất vừa lòng, hắn ăn rất thoải mái, số tiền thuê thế thân rất xứng đáng.
Nếu như Tống An Ninh có thể luôn nghe lời như hôm nay, hắn cũng không ngại tiếp tục gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa.
"Tí nữa tôi đưa cô về trước, ngày mai chắc tôi sẽ có chút việc, không cần phải tới tìm tôi đâu.”
Nói cách khác, ngày mai được nghỉ không bị trừ lương?
Tống An Ninh mỉm cười đáp: "Vâng."
Cô cúi đầu nhìn giây đồng hồ chậm rãi di chuyển.
Năm, bốn, ba, hai, một.
Khoảnh khắc xe đỗ trước cửa nhà hàng, tan làm.
Nhân viên giữ cửa ra mở cửa xe.
Tống An Ninh không theo Giang Úc lên xe, cô buông tay Giang Úc ra, dưới ánh mắt khó hiểu của Giang Úc, thuận thế khoác cánh tay trái của Triệu Tư Ngang, ngửa đầu nhìn Triệu Tư Ngang phàn nàn: "Lạnh quá đi mất. Tư Ngang, đã trễ vậy rồi chúng ta đi đâu vậy?"
Nhìn hành động của Tống An Ninh, nụ cười trên mặt Giang Úc dần biến mất, "Tống An Ninh?"
Triệu Tư Ngang tràn đầy ôn nhu, "Lạnh à?"
Tống An Ninh gật đầu, cơ thể gầy yếu khẽ run rẩy trong cơn gió.
Triệu Tư Ngang cởϊ áσ khoác trên người choàng lên vai Tống An Ninh.
Khung cảnh thật quen thuộc.
Ngay mấy ngày trước, Tống An Ninh đi với Triệu Tư Ngang ra khỏi nhà hàng, trên người cũng mặc cái áo khoác âu phục của Triệu Tư Ngang như vậy.
Chẳng qua là lần đó vừa lên xe Triệu Tư Ngang Tống An Ninh đã bị Giang Úc gọi đi làm thêm.
Tâm tình vui vẻ mà Giang Úc mất cả tối để vun đắp giờ đây đã lập tức biến mất hoàn toàn, hắn nhìn chằm chằm vào Tống An Ninh, cắn chặt răng: “Tống An Ninh!"
Tống An Ninh nhìn về phía hắn, vẫn cười ôn nhu như trước, "Xe của anh đã đến, đêm nay uống nhiều rượu vậy mà, mau lên xe về nhà nghỉ ngơi đi."
Giang Úc nghiến răng nghiến lợi, "Bây giờ cô đang làm cái gì vậy!"
Triệu Tư Ngang nắm bả vai Tống An Ninh, giải thích: "Cô ấy đang làm thêm."
"Làm thêm? Cô..." Giang Úc cảm thấy như bị người ta đánh cho một cái, đây không phải lần đầu tiên Tống An Ninh làm thêm, nhưng lại là lần đầu tiên làm thêm trước mặt Giang Úc.
Chắc do buổi tối Giang Úc uống chút rượu nên giờ phút này đầu óc cứ ong ong, sau khi ý thức được điều gì thì tức điên lên, "Tống An Ninh, không phải lúc trước tôi đã nói đừng để cho tôi thấy cô dây dưa với anh ta rồi hay sao."
Người chưa bao giờ có ý định yêu đương chốn công sở - Tống An Ninh - lúc này mới giải thích: "Giang tiên sinh, tôi với Triệu tiên sinh thật sự chỉ có mối quan hệ nhân viên với ông chủ đơn thuần, xin anh đừng nói lung tung."
Hắn tiến lên nắm cổ tay Tống An Ninh, kéo cô ra khỏi l*иg ngực của Triệu Tư Ngang, "Làm thêm? Cô đừng quên công việc chính thức của cô là gì!"
"Tôi đã hoàn thành công việc chính rồi, bây giờ là thời gian làm thêm của tôi."
Trong lòng Giang Úc biết rõ bản thân không cần phải xúc động đến vậy, hắn hít thở một hơi thật sâu, tự nói với chính mình người đang đứng ở trước mặt hắn và đi theo Triệu Tư Ngang không phải là Tần Ngưng. Tống An Ninh chẳng là gì hết, cô chỉ là một kẻ thay thế mà thôi.
Nếu như mình có thể thuê cô ta, thì Triệu Tư Ngang cũng có thể. Một người phụ nữ chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng có thể làm, có chỗ nào đáng để hắn phải tức giận!
Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cô thiếu tiền đến vậy sao?"
Tống An Ninh không nghĩ rằng Giang Úc còn có một mặt ngây thơ như vậy.
Cô giãy giụa thoát khỏi tay của Giang Úc, trở về bên cạnh Triệu Tư Ngang, nhíu mày hỏi: "Ông chủ, anh đúng là ‘người no không hiểu kẻ đói’, sao có thể nói tôi như vậy? Trên đời này có ai chê tiền quá nhiều? Tất nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Hơn nữa, Triệu tiên sinh đưa ra mức giá thật sự rất cao, đó là một con số tôi không thể nào từ chối được, nếu như từ chối tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với lương tâm của bản thân."
Nhà tư tưởng vĩ đại, chính trị gia, triết học gia, kinh tế học, nhà cách mạng, nhà báo, sử học với xã hội học Marx đã từng nói, nếu được đảm bảo 10% lợi nhuận, người ta có thể dùng tư bản vào đâu cũng được; được 20% là hoạt bát hẳn lên; được 50% trở nên thật sự táo bạo (*).
(*) Marx trích lời cùa nhà hoạt động công đoàn người Anh, T.J.Dunning, trong bộ Tư bản. Nguyên văn là: “Được đảm bảo 10 phần trăm lợi nhuận thì người ta có thể dùng tư bản vào đâu cũng được; được 20 phần trăm thì nó hoạt bát hẳn lên; được 50 phần trăm thì nó trở nên thật sự táo bạo; được 100 phần trăm thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người; được 300 phần trăm thì không còn tội ác nào là nó không dám phạm, dù có nguy cơ bị treo cổ. Nếu sự ồn ào và cãi cọ đem lại lợi nhuận thì tư bản khuyến khích cả hai. Chứng cứ là; buôn lậu và buôn nô ɭệ.”
Mà đối với cô.
Gấp 10 lần tiền lương làm thêm, sẽ không tùy tiện đắc tội ông chủ.
Gấp 20 lần tiền lương làm thêm, có thể nghĩ cách tránh mặt ông chủ.
Gấp 50 lần tiền lương làm thêm, liền dám mạo hiểm mà đắc tội ông chủ, bỏ qua sự tồn tại của người ta luôn.
Cô không thể trơ mắt nhìn số tiền gấp 50 lần đó bay đi, như vậy chính là không tôn trọng tiền lương và ông chủ. Nếu không lấy được số tiền đó thì tối nay làm sao cô yên tâm ngủ được?
Chẳng có gì phải xấu hổ khi kiếm tiền bằng chính sức lao động và thời gian của mình.
"Anh ta trả cô bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi!"
Tống An Ninh lắc đầu, "Xin lỗi ông chủ, tôi đã nhận trước tiền của Triệu tiên sinh rồi, tôi là người có đạo đức nghề nghiệp, đã nhận tiền sẽ không nuốt lời. Anh đừng nghĩ đến chuyện dùng tiền lôi kéo tôi nữa, đã muộn rồi."
Nếu như chưa nhận tiền còn dễ nói chuyện, nhưng nếu như đã nhận tiền thì phải làm việc. Làm người phải có tinh thần “hợp đồng”, đặt uy tín lên hàng đầu, nếu không sau này còn ai muốn làm việc với cô nữa?
Triệu Tư Ngang cũng không thấy tức giận với mọi hành động của Giang Úc, anh kéo bả vai Tống An Ninh, rộng lượng nhìn Giang Úc, "Giang Úc, anh uống nhiều rồi, về nhà sớm để nghỉ ngơi đi."
"Triệu Tư Ngang!" Giang Úc phẫn nộ, lúc trước có Tần Ngưng ở đây, Triệu Tư Ngang cướp Tần Ngưng của hắn, bây giờ Tần Ngưng không có ở đây vẫn cướp thế thân với hắn.
Nhưng chuyện thế thân này là chính hắn bắt đầu trước, hắn không có bất kỳ lập trường nào để đứng ở chỗ này chỉ trích Triệu Tư Ngang.
Lại có một chiếc xe đỗ ở trước cửa nhà hàng.
Nhân viên giữ cửa cầm ô ra mở cửa xe.
"Tống An Ninh, cô dám!"
Tống An Ninh ngồi vào trong xe Triệu Tư Ngang, nhìn Giang Úc đứng ở trước cửa nhà hàng ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài.
Ông chủ cái gì cũng tốt, chỉ có một vài điểm không tốt, đó là không thấy được rõ bản chất của công việc, không nhớ được quan hệ giữa hai người.
Anh là ông chủ, tôi là nhân viên, nếu từ ban đầu đã ký hợp đồng thế thân thì giữa chúng ta chỉ đơn giản là ông chủ và nhân viên mà thôi, phải kiên định làm việc tuân theo hợp đồng. Có ông chủ nào đi quản nhân viên của mình làm gì sau khi tan làm hay không?
Cũng không phải bạn trai bạn gái gì, chỉ là ông chủ, lấy đâu ra du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ như vậy đối với nhân viên?
Chiếc xe khởi động, cửa sổ được nâng lên ngăn cách với mọi tiếng ồn bên ngoài.