*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Myy
____
Cúp máy.
Một con mèo mướp (1) nhảy lên đùi Triệu Tư Ngang, tìm một vị trí hợp lý và an toàn, thuần thục nằm ở trong lòng ngực hắn.
(1) Ảnh minh hoạ:
Triệu Tư Ngang vuốt cằm mèo mướp, mèo con lười biếng thoải mái nheo mắt lại.
Con mèo mướp này là được Tần Ngưng cứu hồi du học ở nước ngoài. Lúc ấy tên nhóc này gặp tai nạn giao thông, gãy 3 cái chân, nội tạng bị thương ở các mức độ khác nhau. Sau khi được đưa đến bệnh viện bác sĩ cũng bất lực, may mà nó ý chí kiên cường mới sống được.
Nhưng Tần Ngưng dị ứng với lông mèo, sau khi mèo mướp xuất viện đã nhờ Triệu Tư Ngang chăm sóc nó thay cô.
Chăm sóc suốt từ nước ngoài đến về nước.
Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn giữ con mèo mướp này trong nhà.
"Mày có biết vừa gọi cho ai không?"
Mèo con dụi đầu ở trong lòng ngực hắn, kêu một tiếng "meo" nhỏ.
"Là một người phụ nữ không biết trời cao đất dày, nhưng lại rất giống chủ nhân của mày."
Không biết nghĩ tới cái gì, Triệu Tư Ngang cười khẽ một tiếng.
Hôm qua là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhìn nhầm một người, cho rằng người phụ nữ này chỉ là một con thỏ đơn thuần vô hại, không nghĩ rằng thế mà lại là một con hồ ly giấu đuôi.
Những gì cô nói ở trong điện thoại nghe đường hoàng biết bao.
Lợi dụng cả hắn để nâng lên giá trị con người.
Đúng là đã xem thường cô quá rồi, một thế thân mà thôi, vậy mà lại có thể đùa bỡn hắn.
Tối hôm qua khi Tống An Ninh mặc trang phục lộng lẫy đến và sau khi ra về tình cờ gặp được Giang Úc, đáng lẽ hắn nên biết rằng đây là một cái bẫy, mà không phải lập tức ra giá 500 vạn.
Giảm giá 5%?
Triệu Tư Ngang bật cười.
Là hắn bất cẩn.
Phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, trợ lý đứng bên ngoài, nói với Triệu Tư Ngang: "Triệu tiên sinh, anh ta đến rồi."
Triệu Tư Ngang gật đầu.
Một lát sau, trợ lý dẫn một người đàn ông mặc vest vào thư phòng.
Người đàn ông khoảng 27-28 tuổi, chưa tới tuổi trung niên mà mặt đã mang đầy nỗi lo. Vừa nhìn thấy Triệu Tư Ngang đã nóng lòng chạy đến trước mặt hắn, vội vàng nói: "Triệu Tư... Triệu tiên sinh, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Lâm Thông. Năm đó... năm đó chúng ta đi du học chung với nhau, chúng ta là bạn học cậu còn nhớ chứ?"
Triệu Tư Ngang ôn hòa cười nói với hắn ta: "Nhớ. Đừng vội, ngồi xuống đã rồi từ từ nói."
Lâm Thông ngồi ở trước mặt Triệu Tư Ngang, tay nắm chặt thành quyền, lo sợ bất an nhìn hắn một cái, "Tôi cũng chỉ cùng đường rồi nên mới tới tìm cậu. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ."
"Chuyện của Lâm thị tôi đã nghe nói rồi, tâm huyết cả đời của Lâm lão gia cứ như vậy sụp đổ đúng là đáng tiếc."
Lâm Thông đột nhiên trở nên kích động, "Đúng vậy. Lâm thị là tâm huyết cả đời của ông nội tôi, Triệu Tư... Triệu tiên sinh có thể cứu Lâm thị được không? Chỉ cần cậu cứu được Lâm thị, muốn tôi làm gì cũng được! Về chuyện năm đó, tôi sẽ quỳ xuống, dập đầu để xin lỗi cậu!"
Sau đó làm bộ muốn quỳ xuống.
Triệu Tư Ngang ném cho trợ lý bên cạnh một ánh mắt, trợ lý hiểu ý, vội vàng kéo người đứng dậy.
"Tổ tiên Lâm gia và Triệu gia cũng được tính là có quen biết. Ông Lâm là trưởng bối của tôi, chuyện lớn như vậy tất nhiên tôi không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn được," Triệu Tư Ngang đi đến bên cạnh hắn ta, thắt lại cà vạt cho hắn, văn nhã cười nói: "Chuyện năm đó đã qua lâu rồi thì đừng nhắc lại nữa, khi ấy mọi người đều còn trẻ, tuổi trẻ bồng bột, có sai lầm gì cũng là chuyện rất bình thường."
Lâm Thông thấy hắn rộng lượng như thế, không chút ghi hận việc năm đó, hổ thẹn cúi đầu, mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói không ra lời, sau một lúc lâu mới căng da đầu xấu hổ nói: "Chuyện năm đó tôi rất xin lỗi cậu, cậu không so đo hiềm khích trước đây... sau này tôi nhất định sẽ..."
"Thôi đừng nói nữa, đi về đi, nghỉ ngơi cho tốt rồi làm một giấc." Triệu Tư Ngang vỗ vỗ vai hắn ta, nói với trợ lý: "Tiễn cậu ấy ra về đi."
"Vâng, Lâm tiên sinh, mời đi bên này."
Lâm Thông lưu luyến từng bước đi, mất sạch sự u sầu hồi mới tới, tràn đầy hy vọng rời khỏi thư phòng.
Đứng ở bên cửa sổ nhìn chiếc Mercedes-Benz rời khỏi trang viên, Triệu Tư Ngang nâng gọng kính tơ vàng trên mũi, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Chỉ chốc lát sau, trợ lý đã quay lại, trong tay còn cầm một phần văn kiện thật dày, đặt ở trên bàn làm việc của Triệu Tư Ngang.
"Triệu tiên sinh, đây là dự án thu mua xí nghiệp Lâm thị, mời anh xem qua."
Triệu Tư Ngang lật xem từng trang văn kiện, mèo con cũng tò mò nhòm lại đây.
"Xem hiểu không?"
"Meo?"
Triệu Tư Ngang ôm lấy mèo mướp, vuốt cái đầu tròn vo của nó, vẫn không ngẩng đầu lên: "Không còn vấn đề gì nữa, triển khai đi."
"Vâng."
Ai cũng phải trả giá cho sai lầm tuổi trẻ, tưởng rằng chỉ cần một câu xin lỗi là có thể giải quyết mọi chuyện thì đã quá ngây thơ.
Làm mèo có thể ngây thơ đáng yêu một chút, nhưng nếu đã làm người, quá mức ngây thơ sẽ chỉ bị người ta xé xác thành từng mảnh mà thôi.
"A ——"
Trợ lý sững sờ, "Triệu tiên sinh, anh sao vậy?"
Triệu Tư Ngang nhìn vết xước bị mèo cào trên mu bàn tay, lạnh lùng nói: "Không có gì, móng dài quá, nên cắt rồi."
Con mèo thoát khỏi vòng tay của Triệu Tư Ngang, cong lưng nhảy xuống sàn nhà, chạy đến góc tường cuộn tròn thân mình nằm sấp xuống.
***
Khu chung cư số một toạ lạc ở trung tâm thành phố S, tuy rằng không ở cạnh sông cũng nhìn không nhìn thấy sông, nhưng cách đó cũng chỉ hơn bốn trăm mét thôi.
Căn hộ nhỏ nhất trong khu chung cư xa hoa này có diện tích 140 mét vuông, mà căn hộ bây giờ Tống An Ninh đang ở là 240 mét vuông, là căn hộ lớn nhất khu chung cư.
Mặc dù ở khu nhà giàu rất thoải mái, nhưng có một khuyết điểm rất trí mạng, đó là việc quét tước vệ sinh cực kì phiền phức.
Từ trước tới nay Tống An Ninh cũng không phải là chưa từng được sống trong căn hộ hơn 200 mét vuông, nhưng chuyện vệ sinh hoàn toàn không cần cô phải nhọc lòng. Sếp cũ còn sắp xếp cho cô hẳn một bác giúp việc để quét dọn vệ sinh nhà cửa và chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của cô.
Sự chênh lệch giữa người với người lớn như vậy đấy.
Sếp cũ căn bản không cần mình mở miệng, chuyện gì cũng tự biết suy xét sắp xếp ổn thoả cho cô.
Mà ông chủ hiện tại chỉ biết nói một tiếng cho nhà ở rồi thật sự chỉ có cho nhà không thôi.
"Tiểu A, nói xem Giang Úc có thứ gì khó nói."
【Khó ở?】
"Ý là thứ gì mà không thể quên được về Tần Ngưng ấy."
【Có. Thứ Giang Úc khó quên nhất là chiếc bánh quy chocolate ba năm trước đây Tần Ngưng tự tay làm, kể từ đó về sau, Giang Úc cảm thấy không bao giờ ăn được bánh quy nào ngon hơn Tần Ngưng tự làm nữa,】Tiểu A dừng một lát: 【Ký chủ, vì sao cô lại muốn hỏi về việc này?】
"Để phục vụ ông chủ chu đáo hơn chứ sao."
Khi nhận lời cô đã từng nói với Giang Úc, phải cho hắn một trải nghiệm hoàn mỹ, làm hắn có cảm giác bạch nguyệt quang còn sống.
Từ trước đến nay Tống An Ninh đều có trách nhiệm trong công việc, nếu đã hứa hẹn thì nhất định sẽ làm được.
Huống chi bây giờ ông chủ còn tăng tiền lương từ 100 vạn/năm lên đến 800 vạn/năm, đương nhiên cô càng phải nghiêm túc và có trách nhiệm hơn, nếu không sao cô có thể yên tâm nhận 800 vạn này được?
Bắt đầu từ những chi tiết nhỏ mới là cách làm ông chủ nhập vai dễ nhất.
"Bánh quy thật sự là do Tần Ngưng tự tay làm hả?"
【Phải.】
Tống An Ninh gặp rắc rối. Cô có thể tự làm bánh cookie, nhưng để làm ra được vị bánh y hệt Tần Ngưng làm thì cô không chắc.
Tiểu A:【Tôi có thể giúp cô.】
Sáng sớm hôm sau, Tống An Ninh mang theo bánh quy tự tay làm đến gõ cửa nhà Giang Úc.
Giang Úc mở cửa, nói cho cô mật mã để về sau cô tự mở cửa.
"Vâng ông chủ, tôi nhớ rồi."
Sắc mặt Giang Úc không tốt lắm, nói đúng hơn là, Tống An Ninh chưa bao giờ được hắn ném cho sắc mặt tốt.
"Chuyện hôm trước cô suy xét đến đâu rồi?"
Tống An Ninh nghiêm túc nói: "Ông chủ, là như vậy, trải qua hai ngày một đêm nghiêm túc cân nhắc, tôi quyết định vẫn sẽ tiếp tục ở lại làm việc cho anh."
"Quyết định rồi?"
Đã sớm đoán trước được sự lựa chọn của Tống An Ninh, Giang Úc thả lỏng cơ bắp, thoải mái tựa lưng vào ghế sô pha, "Nghĩ chắc chưa?"
Tạm thời không nhắc tới 800 vạn, chỉ nói riêng về việc một tháng vừa qua Tống An Ninh có bao nhiêu ỷ lại vào hắn mà thôi, đã có thể thấy rằng sao một người thiếu thốn cảm giác an toàn như vậy có thể rời xa hắn được?
Tống An Ninh gật đầu, "Tôi nghĩ kỹ rồi, dù sao tôi và anh hợp tác cũng lâu, tôi đã làm quen được với hoàn cảnh công việc nơi này rồi. Công việc ấy mà, quan trọng nhất là tiền lương và một hoàn cảnh thoải mái, nếu như đến chỗ Triệu tiên sinh, tôi lại phải làm quen lại từ đầu, như vậy thì phiền quá. Cho nên tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định tiếp tục làm việc cho anh."
Cô dừng một chút, tiếp tục nói: "Huống chi ông chủ cầu hiền như khát (2), hôm trước chân thành níu kéo tôi như vậy tôi cực kì cảm động, tất nhiên không thể khiến anh thất vọng rồi."
(2) Cầu hiền như khát: Khát khao muốn tìm kiếm nhân tài.
Giang Úc cười lạnh: "Nếu cô đã quyết định làm việc cho tôi, có một chuyện tôi cần phải cảnh cáo cô: Một ông chủ thôi đủ rồi, đừng để tôi thấy cô dây dưa với Triệu Tư Ngang nữa."
"Ông chủ đương nhiên chỉ có một, anh cứ yên tâm đi."
Nhưng công việc bán thời gian thì có thể có rất nhiều.
Pháp luật cũng đâu quy định công dân chỉ được có một công việc, không cho phép sau khi tan việc được đi làm thêm? Giang Úc có quyền gì quản cô kiếm thêm tiền?
"Cô tốt nhất nên nhớ kĩ trong lòng."
Tống An Ninh lấy điện thoại ra, "Vậy tiền lương tháng này ông chủ định khi nào trả cho tôi?"
Giang Úc nhíu mày lại, "Không phải tôi đã trả tiền lương cho cô rồi sao?"
"Nhưng bây giờ mức lương của tôi đã tăng lên rồi, lương ban đầu là 100 vạn/năm, bây giờ là 800 vạn, lương tháng chênh nhau 583332.6 NDT, làm tròn lên, anh phải trả cho tôi 583333 NDT."
"Ngày mai."
"Vâng, vậy lãi suất trả muộn sẽ là 0.05% dựa trên số tiền chênh lệch, tổng cộng là... 291.6 NDT."
"..." Giang Úc sâu sắc tự hỏi có phải Tống An Ninh bị rớt tiền vào trong mắt hay không, lúc trước trong mắt toàn là mình, bây giờ chỉ thấy toàn tiền là tiền.
Điều này khiến hắn đặc biệt khó chịu.
Hắn móc điện thoại ra, trầm giọng nói: "Bây giờ tôi sẽ chuyển khoản cho cô."
Nhìn điện thoại thông báo đã nhận 583333 NDT, Tống An Ninh mỉm cười: "Đã nhận được rồi, cảm ơn ông chủ. Hôm nay để chúc mừng tôi và ông chủ gia hạn hợp đồng, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho anh."
Cô đưa bánh quy mình đã làm ra.
"Bánh quy?" Giang Úc nhíu chặt mày, hương thơm của bánh quy khơi gợi lên ký ức xưa được ẩn sâu ở trong trí nhớ hắn, "Sao cô biết..."
"A Úc, anh muốn nếm thử không? Hôm nay em đã dậy sớm để nướng chúng, vẫn còn nóng đấy."
Giang Úc nghẹn lại, không nói được câu gì.
Hắn cầm lấy một chiếc bánh quy cắn một miếng, hương vị quen thuộc trong trí nhớ làm hắn đỏ hốc mắt trong nháy mắt.
Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ trước mấy hôm Tần Ngưng xảy ra chuyện, cô đưa cho hắn hộp bánh quy tự làm, hắn không thích ăn đồ ngọt, nhưng bởi vì đó là của Tần Ngưng đưa nên nhận lấy. Sau đó Tần Ngưng xảy ra chuyện, hộp bánh quy ấy được hắn đặt ở trong tủ lạnh, không vứt, nhưng cũng không bao giờ đυ.ng vào nữa.
"Có ngon không?"
Giang Úc nghẹn ngào, "... Ngon."
"Nếu ngon thì anh ăn thêm đi."
Tống An Ninh một tay chống cằm như suy tư điều gì.
Kể từ đó không bao giờ ăn được bánh quy nào ngon hơn Tần Ngưng tự làm nữa? Tống An Ninh cười. Bánh quy trên khắp thế giới chung quy cũng chỉ loanh quanh bơ, trứng, bột mì và một số các loại nguyên liệu khác, sao có thể khác biệt xa như hắn nghĩ?
Giang Úc cũng chỉ là bị ảnh hưởng từ tâm lý thôi, nào có cái gì gọi là hương vị độc nhất vô nhị.
Chẳng phải bây giờ cũng không phân biệt được sao?
Điện thoại hơi rung, màn hình sáng lên hiện ra thông báo tin nhắn mới.
Tống An Ninh mở khóa nhìn, là từ Triệu Tư Ngang.
Triệu Tư Ngang: Tống tiểu thư, không biết từ 6 giờ đến 8 giờ tối nay cô có rảnh hay không?
Tống An Ninh: Có, Triệu tiên sinh định yêu cầu tôi đi làm thêm vào khung giờ này sao? Không thành vấn đề, giảm giá 5% cho anh, 2 tiếng tổng cộng là 10795.4 NDT. Ngoài ra, tiền lương làm bán thời gian là phải trả trước nhé.
Rất nhanh, thẻ ngân hàng liền tăng thêm 10795.4 NDT.
Văn phòng làm việc thế thân của Tống thị mới khai trương ba ngày đã kiếm được lời hơn 600 vạn, lại gần hơn một bước đến với cột mốc về hưu dưỡng lão của cô rồi.
Tống An Ninh tắt màn hình điện thoại, nhìn Giang Úc bên cạnh trầm mê với đống bánh quy, khẽ cười.
Làm xằng làm bậy dưới mí mắt của Giang Úc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê.