*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Myy
____
Triệu Tư Ngang mời cô ăn ẩm thực Hoài Dương ở một nhà hàng khách sạn lúc 8 giờ.
Trước buổi hẹn, Tống An Ninh đã hỏi Tiểu A về tình huống cơ bản của hắn.
So với tính cách có hơi dễ cáu giận như Giang Úc mà nói, Triệu Tư Ngang sinh ra trong một dòng dõi có học vấn, đối nhân xử thế rất văn nhã lịch sự, từ nhỏ đã là một giáo thảo (1). Làm quen được với Tần Ngưng khi du học ở nước ngoài, hai người tính cách hợp nhau. Cuộc sống du học bị người khác xa lánh nhờ có Tần Ngưng mà bắt đầu trở nên thú vị hơn, rồi lưu lại trong lòng hắn một dấu vết khó có thể phai nhạt.
(1) Giáo thảo: Nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi.
Tống An Ninh đã rút ra được một đoạn tin tức hữu dụng trong lúc Tiểu A giới thiệu.
—— Bị người khác xa lánh lúc du học nước ngoài.
Nói cách khác, Tần Ngưng ở trong lòng Triệu Tư Ngang mà nói, vô cùng có khả năng là kiểu cứu rỗi.
Ngẫm lại cũng đúng, rời xa quê hương, lẻ loi một mình, còn bị người ta xa lánh cô lập, dù có kiên cường cách mấy thì vào thời điểm nào đó cũng sẽ có lúc yếu lòng. Tần Ngưng kịp thời xuất hiện an ủi trái tim cô đơn đã chịu nhiều tổn thương của hắn, quả đúng là một hình tượng bạch nguyệt quang tiêu chuẩn.
Vị nam phụ văn nhã giàu có này, cô cũng không thể dễ dàng buông tha.
Sau khi rời khỏi nhà Giang Úc, Tống An Ninh đi thẳng đến trung tâm mua sắm gần đó, dựa vào ánh mắt và sở thích của Tần Ngưng, cô đã bỏ ra một số tiền lớn để mua một chiếc váy trắng giá 5888 cùng với một đôi giày cao gót màu bạc trị giá 3888.
Cô đã tìm hiểu và phát hiện nhà hàng Triệu Tư Ngang hẹn trước là một nhà hàng chuyên về ẩm thực Hoài Dương tương đối nổi tiếng của thành phố S, phải đặt hẹn trước và khách hàng đến dùng bữa đều phải ăn mặc đàng hoàng, không thể quá mức xuề xoà.
Huống chi lần này Tống An Ninh còn có ý định tìm việc làm nữa, cô cần phải khiến cho Triệu Tư Ngang nhìn cô như thể được chứng kiến Tần Ngưng "đã chết" lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn.
Bữa ăn tối nay, là buổi phỏng vấn.
8 giờ tối, Tống An Ninh đến đúng hẹn.
Mới vừa bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ đã đến hỏi: "Xin hỏi cô có phải là tiểu thư Tống An Ninh không?"
"Là tôi."
Nhân viên phục vụ nho nhã lễ độ cười nói: "Chào cô, tôi là quản lí nhà hàng, tôi họ Lâm. Triệu tiên sinh đang chờ cô ở trên tầng, mời đi theo tôi."
"Được, cảm ơn."
"Đừng khách sáo."
Tống An Ninh đi theo nhân viên phục vụ lên tầng. Sảnh nhà hàng được bao phủ bởi làn nhạc du dương của tiếng đàn violon, chờ cô lên đến tầng hai, một bó hoa tươi được đưa đến trước mặt cô.
"Xin chào tiểu thư Tống, đây là của Triệu tiên sinh tặng cho cô."
Tống An Ninh vốn không thích hương hoa bách hợp trắng cho lắm, nhưng làm một người đang có nhu cầu tìm việc gấp, cô vẫn mỉm cười nhận lấy bó hoa này, ôm ở trước ngực.
Được nhân viên phục vụ dẫn đến trước bàn ăn, Tống An Ninh cười nói với Triệu Tư Ngang: "Triệu tiên sinh, hoa đẹp lắm, tôi rất thích, nhưng tôi chỉ giúp anh chọn một ít trái cây mà thôi, không cần phải khách khí như vậy."
"Nên mà." Triệu Tư Ngang lúc nào cũng cười với người khác, nói chuyện lịch sự, từ tốn, giọng nói trầm thấp, nghe vào khiến người ta rất dễ sinh ra hảo cảm với hắn.
Không biết có phải là do Tống An Ninh bị ảo giác hay không, hoặc cũng có lẽ là do ánh đèn mà tối hôm nay Triệu Tư Ngang so với lúc gặp được ở siêu thị trông lịch lãm hơn hẳn.
Hắn giúp Tống An Ninh kéo ghế, mời cô ngồi xuống, lại đưa thực đơn tới trước mặt cô, cho cô tự chọn món mình thích.
"Tôi tự chủ trương mời cô tới đây, cũng không biết cô có thích ăn ẩm thực Hoài Dương hay không nữa, nhưng các vị đầu bếp ở nhà hàng này đều là những đầu bếp chuyên làm món Hoài Dương nổi tiếng toàn quốc, cô nếm thử xem, nếu không thích thì chúng ta đổi nhà hàng khác."
Tống An Ninh lật thực đơn cười nhạt, trong lòng hiểu rõ chiêu trò thử lòng này của Triệu Tư Ngang.
Tần Ngưng thích hoa bách hợp, hắn liền tặng cô một bó bách hợp, Tần Ngưng thích ăn ẩm thực Hoài Dương, cho nên mời cô đi ăn món Hoài Dương.
Còn chưa nhận được công việc chính thức, đương nhiên vẫn phải phụ họa sở thích của ông chủ tương lai.
Hơn nữa, tuỳ tiện chọn một món trong thực đơn này cũng lên đến bốn con số, giá cả như vậy, không thể nào không ăn.
"Đâu, tôi rất thích ăn ẩm thực Hoài Dương. Nếu Triệu tiên sinh đã mời, vậy tôi đây không khách sáo nữa nhé?"
"Mời."
Tống An Ninh chỉ vào thực đơn bắt đầu gọi món, "Một phần thịt viên gạch cua chưng rau xanh, đậu phụ Wensi, lươn, chân giò, vịt ba bộ (2), vậy thôi."
(2) Xem ảnh các món ăn ở dưới đáy xã hội.
Nghe Tống An Ninh gọi món, Triệu Tư Ngang nhẹ nhàng tựa lưng vào sau ghế, một tay đỡ đỡ mắt kính gọng vàng. Chỉ là khi nhìn Tống An Ninh, sự nghiền ngẫm dưới đáy mắt càng nồng hơn, như đang xem một con thỏ đơn thuần vô hại ở trong lòng bàn tay mình, không hề có năng lực phản kháng.
Tống An Ninh nói như giỡn: "Triệu tiên sinh, tôi gọi năm món, anh sẽ không chê tôi gọi nhiều chứ?"
Triệu Tư Ngang cười, "Sao lại vậy được. Nếu cô thích thì cứ gọi thêm."
"Không cần, từng đó là đủ rồi, Triệu tiên sinh thì sao?"
Mấy món này đều là món Tần Ngưng thích ăn, Tống An Ninh không tin dựa vào mức độ cảm tình của Triệu Tư Ngang dành cho Tần Ngưng mà nói, sẽ không biết.
Triệu Tư Ngang bổ sung thêm một bát canh với một đĩa rau xanh vào, gọi xong thì nhìn Tống An Ninh như suy tư gì, nói: "Mấy món Tống tiểu thư thích ăn, rất giống khẩu vị một người bạn của tôi."
"Vậy sao?"
"Ừm."
Tống An Ninh dụ dỗ hắn tiếp tục nói, "Rất ít người có khẩu vị giống tôi, Triệu tiên sinh không ngại nói thêm về người bạn này chứ?"
Xả hết sự đau khổ và nỗi nhớ của mình với người khác cũng là một cách phát tiết cảm xúc.
Tần Ngưng mất tích một năm, Tống An Ninh không tin hắn nhìn mặt mình mà không có lấy một tia xúc động và đau thương.
Triệu Tư Ngang lại không nhiều lời, "Cô ấy... Tôi đã lâu lắm rồi chưa nghe được tin tức gì về cô ấy."
"Thật sao? Vậy đúng là đáng tiếc."
Haiz, cứ úp úp mở mở đúng là dễ khiến cho người ta mất hết kiên nhẫn, Tống An Ninh rất muốn hỏi thẳng Triệu Tư Ngang có cần một thế thân mười phần giống Tần Ngưng hay không, chỉ cần trả một chút tiền là có thể giải toả hết nỗi khổ tương tư rồi.
Nhưng Triệu Tư Ngang khác Giang Úc, không thể thô bạo như vậy được, cô cần phải từ từ.
Phục vụ bưng đồ ăn lên, từng món được đặt lên bàn. Món do đầu bếp nổi tiếng làm, tất nhiên là màu sắc và hương vị đều rất tuyệt.
Triệu Tư Ngang cởϊ áσ khoác, sắn tay áo sơmi lên, rất ga lăng để bát canh trước mặt Tống An Ninh.
"Canh khá ngon, vẫn còn nóng đấy."
Chỉ dựa vào biểu hiện tối nay của Triệu Tư Ngang, Tống An Ninh cảm thấy chỉ cần là một người bình thường đều sẽ đổ gục vì hắn.
Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều quá hoàn mỹ. Đứng ở góc độ người xem, căn bản không thể tìm thấy một chút khuyết điểm trên người Triệu Tư Ngang.
Nhưng sự thật quả thực là như vậy sao?
Văn nhã, luôn đi cùng với một từ không tốt đẹp cho lắm, bại hoại.
Tống An Ninh múc một muỗng canh cẩn thận nếm thử, hương vị mặn ngọt và thơm bùng nổ ở trong miệng, như thể đồng thời nếm được cả hương vị tươi của thịt cá, vị mặn của thịt gà cùng rau xanh tươi mát.
Mắt cô sáng ngời, "Quả thật rất ngon."
Triệu Tư Ngang lấy chiếc khăn lông bên cạnh chậm rãi lau tay, "Cô thích là tốt rồi. À, Tống tiểu thư ở gần đây sao?"
"Không, tôi làm việc ở gần đây thôi."
"Làm việc? Có thể mạn phép cho tôi hỏi một câu Tống tiểu thư làm nghề gì được không?"
"Trợ lý cá nhân. Nhưng gần đây tôi đang đi tìm nơi làm việc mới."
"Muốn đổi nơi làm việc sao? Xem ra công việc của Tống tiểu thư cũng không được như ý cho lắm. Nếu cô không ngại, tôi có thể đề cử một việc làm khác cho tiểu thư đây."
Tống An Ninh lắc đầu, "Không cần, cảm ơn ý tốt của Triệu tiên sinh, nhưng tôi đã có công việc tôi thích rồi, đang trong giai đoạn phỏng vấn."
"Ồ? Kết quả phỏng vấn thế nào rồi?"
Tống An Ninh thở dài, "Tạm thời vẫn chưa thành công. Người phỏng vấn quá mức cẩn thận, nói với tôi rất nhiều chuyện nhưng chẳng chịu đi thẳng vào vấn đề. Tuy vậy tôi vẫn tin rằng, dù hôm nay anh ta không mướn tôi thì sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày thuê tôi thôi."
"Tôi rất thưởng thức sự tự tin của tiểu thư Tống. Nếu phương diện công tác có bất cứ vấn đề gì thì cô có thể tìm tới tôi."
Tống An Ninh nâng ly với hắn: "Vậy tôi cảm ơn Triệu tiên sinh trước."
Triệu Tư Ngang cụng ly với cô, "Đừng khách sáo."
Ăn cơm xong, Triệu Tư Ngang đề nghị đưa Tống An Ninh về nhà, Tống An Ninh cũng không từ chối.
Lúc ra khỏi khách sạn có một cơn gió đêm đánh úp lại đây, Tống An Ninh chỉ mặc một chiếc váy màu trắng, ôm cánh tay run bần bật lộ ra đầu vai gầy gò càng thêm vẻ yếu ớt.
Triệu Tư Ngang thấy thế, cởϊ áσ khoác tây trang của mình ra, ga lăng khoác lên vai Tống An Ninh.
Tống An Ninh cảm kích cười với hắn, "Cảm ơn."
Người gác cửa khách sạn lái xe Triệu Tư Ngang qua đây.
Triệu Tư Ngang kéo cửa xe, khi Tống An Ninh đang chuẩn bị lên xe thì nghe thấy một giọng nói hài hước truyền đến: "Triệu Tư Ngang, đã lâu không gặp."
Tống An Ninh men theo giọng nói nhìn lại, có một chiếc Bentley màu đen đỗ tại ven đường cách đó không xa. Giang Úc kẹp một điếu thuốc lá giữa hai ngón tay dựa vào bên cạnh xe, vẻ mặt hài hước nhìn Triệu Tư Ngang.
Triệu Tư Ngang hơi biến sắc, mặt mày chau lại, hiển nhiên cực kì bất mãn với sự xuất hiện của Giang Úc.
Hắn nói khẽ với Tống An Ninh: "Là một người bạn. Cô vào trước đi, tôi đi nói mấy câu với cậu ta."
Ngoài giờ làm việc, Tống An Ninh cho rằng mình có quyền tự sắp xếp thời gian cá nhân, cũng có quyền không phải chào hỏi ông chủ.
Cô ngồi lên xe.
Giang Úc đi đến chỗ Triệu Tư Ngang, ánh mắt xẹt qua người trong xe, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, "Tình cờ vậy sao, còn gặp được anh ở đây. Đã lâu không tới phải không? Dù sao nơi này cũng là nhà hàng cô ấy thích nhất."
Triệu Tư Ngang không mất đi nụ cười, "Cậu cũng vậy?"
Giang Úc từ trước đến nay đều không ưa hắn, không muốn nói nữa, gõ gõ cửa sổ xe gọi Tống An Ninh.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.
"Tống An Ninh, tối nay tăng ca."
"Ông chủ, muốn tăng ca thì phải thông báo và thanh toán tiền trước, hôm nay anh muốn tôi tăng ca mấy tiếng?"
"Cả đêm."
Tống An Ninh từ chối: "Thời gian làm việc của tôi không thể vượt quá 12 giờ đêm."
Đã có tấm gương chết đột ngột vì làm việc quá sức ở quá khứ, bất kể như thế nào cô cũng sẽ không lại bỏ mặc sức khoẻ của mình nữa.
"Được, vậy đến 12 giờ."
"Bây giờ là 10 giờ, đến 12 giờ tức là tăng ca hai tiếng. Ông chủ, anh cần phải trả tổng cộng 1420.5 phí tăng ca cho tôi."
Giang Úc lấy điện thoại ra, chuyển khoản 1420.5 cho cô.
Nhận được phí tăng ca, Tống An Ninh xuống xe, trả áo khoác tây trên người cho Triệu Tư Ngang, nói: "Ngại quá Triệu tiên sinh, tối nay tôi còn phải tăng ca nữa. Cảm ơn vì tối nay đã mời cơm, hẹn gặp lại."
Nhìn Giang Úc kéo cánh tay Tống An Ninh, Triệu Tư Ngang nhíu chặt lông mày, thật lâu, thẳng đến khi bóng dáng hai người biến mất khỏi tầm mắt, hắn cuối cùng mới cười một tiếng như đã bừng tỉnh đại ngộ.
Cúi đầu đẩy đẩy gọng kính mạ vàng, ẩn ý dưới đáy mắt càng đậm.
Thú vị.
***
Trên xe Bentley, Giang Úc vừa lái xe vừa nói với Tống An Ninh: "Hình thức yêu đương."
Tống An Ninh ngẩn ra, rồi ngay lập tức phản ứng lại, "Sao vậy A Úc, trông sắc mặt anh có vẻ không được tốt cho lắm."
Giang Úc nghiến răng, vô cùng tức giận: "Tại sao hôm nay em lại đi ăn cơm với anh ta? Vì sao không nói cho anh biết?"
Tống An Ninh thở dài: "Xin lỗi, hôm nay Tư Ngang đột nhiên hẹn em. Nếu anh không thích thì lần sau em sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa, đừng nóng giận được không?"
Nghe thấy Tống An Ninh nói vậy, vẻ u ám trên mặt Giang Úc mới hơi hoà hoãn chút, "Vậy tại sao em lại mặc áo của anh ta?"
"Buổi tối lạnh quá, cho nên...... Đừng tức giận mà."
"Hứa về sau em sẽ không gặp lại anh ta, không được ăn cơm với anh ta, càng không được mặc quần áo của anh ta!"
Tống An Ninh dỗ hắn theo ý muốn, "Được, về sau em sẽ không gặp anh ấy, không ăn cơm với anh ấy, không mặc quần áo của anh ấy nữa, được chưa?"
Giang Úc không nói gì, hai mắt nhìn thẳng con đường phía trước, chuyên tâm lái xe.
Sau khi đi được một đoạn, hắn đỗ xe ở một chỗ vành đai xanh bên bờ sông, trầm mặc một lát, dường như rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, tràn đầy áy náy nói: "Xin lỗi, vừa rồi giọng điệu của anh không được tốt, anh không có ý đó."
Tống An Ninh cười nói: "Không sao, em hiểu mà, anh không cần phải cảm thấy tự trách, muốn đi xuống giải sầu một lát không?"
Bên cạnh chính là vùng ven sông, buổi tối có rất nhiều cặp đôi tới đây hẹn hò.
Buổi tối có chút lạnh, gió sông thổi qua càng lạnh hơn.
Hai người tản bộ ở bờ sông, Giang Úc lấy áo khoác tây trang của mình phủ lên cho Tống An Ninh, theo bản năng muốn nắm tay cô, lại bị Tống An Ninh nhẹ nhàng tránh thoát, thân mật khoác cánh tay của hắn, "A Úc, anh đừng có ghen với Tư Ngang nữa, bọn em chỉ là bạn bè mà thôi."
Sắc mặt Giang Úc vẫn rất khó coi, "Anh ta thích em."
"Em biết, nhưng em chỉ thích anh thôi, vậy nên anh đang lo lắng điều gì vậy?"
Giang Úc ngẩn ra, dù trong lòng hắn biết đây là giả, trái tim lại vẫn khó nhịn được mà bang bang trực nhảy.
"Người duy nhất em thích, chỉ có anh?"
"Đương nhiên em chỉ thích anh. Anh thấy em còn có thể thích ai được nữa chứ?"
Giang Úc mím chặt môi, một tia vui sướиɠ lướt qua đuôi lông mày, còn tưởng rằng không có ai phát hiện.
Tống An Ninh nhìn biểu tình biến hoá trên mặt Giang Úc, bất động thanh sắc tiếp tục nói: "Em thích anh, nhưng anh cũng không thể không cho em kết bạn phải không? Em với Triệu Tư Ngang quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt? Hay là, anh không tin em?"
"Ý của anh không phải như vậy..."
"Em biết anh không có ý này. Thôi được rồi, cắt đứt liên lạc với anh ấy thì không được, nhưng em đồng ý với anh, về sau em sẽ cố gắng hạn chế gặp anh ấy lại," Tống An Ninh niết mặt hắn, "Còn anh bớt ăn dấm một chút đi, được không?"
Thần sắc u ám trên mặt Giang Úc hoàn toàn biến mất, nhẹ nhàng thở phào: "Được."
"Hắt xì——" Tống An Ninh đánh một tiếng hắt xì, bắp chân trần bị gió phong thổi qua run lên bần bật. Cô ôm sát cánh tay Giang Úc, run rẩy nói: "A Úc, chỗ này lạnh quá. Cũng muộn rồi, anh đưa em về nhà được không?"
"Được, anh đưa em về nhà."
Khoảng cách từ đây đến nhà Tống An Ninh phải mất một tiếng rưỡi, lái xe cũng cần một tiếng, Tống An Ninh quá mệt mỏi, thoải mái ngủ ở ghế lái phụ.
Một tiếng sau, Bentley của Giang Úc đỗ ở dưới chung cư của Tống An Ninh, nhìn bộ dáng ngủ gật của cô ở ghế lái phụ, thật lâu sau cũng chưa thể lấy lại được bình tĩnh.
Hôm nay, hắn từng chắc nịch cho rằng bản thân tuyệt đối sẽ không lại sa vào cạm bẫy của Tống An Ninh, cũng sẽ không tiếp tục coi Tống An Ninh trở thành Tần Ngưng nữa. Nhưng khi hắn đi ngang qua khách sạn, nhìn thấy Tống An Ninh mặc một bộ váy màu trắng ngồi trên xe của Triệu Tư Ngang, khiến hắn hoảng hốt như quay trở lại lúc chứng kiến Tần Ngưng lên xe Triệu Tư Ngang vào năm đó.
Cái cảm giác bất lực nhìn người mình thương bị người khác cướp đi trước mặt mọi người lại lần nữa tràn vào trong lòng hắn.
Hắn không có cách nào bình tĩnh lại mà nhìn Tống An Ninh cũng giống như Tần Ngưng năm đó, rời khỏi hắn.
Cho dù Tống An Ninh chỉ là một thế thân, một thứ đồ dỏm, cũng chỉ có thể là của hắn!
Nhìn sườn mặt Tống An Ninh khi ngủ yên, Giang Úc thấp giọng nói: "Cô là của tôi, chỉ có thể là của tôi."
Tống An Ninh tỉnh dậy, nhìn Giang Úc bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm cô. Xem đồng hồ, đã quá 5 phút.
Tan tầm.
"Cảm ơn ông chủ đã đưa tôi về nhà, hẹn gặp lại ông chủ."
Giang Úc không nói gì, trầm mặc nhìn cô xuống xe.
Thẳng đến khi vào chung cư, Tống An Ninh mới nghe được tiếng ô tô khởi động xe.
Cô ngủ không sâu, vừa đến chung cư cô đã tỉnh rồi, cho nên những gì Giang Úc mới nói cô cũng nghe được.
Có du͙© vọиɠ chiếm hữu là tốt, có du͙© vọиɠ chiếm hữu mới có tính cạnh tranh. Chỉ có cho hắn biết cô không phải chỉ có mình hắn ta, Giang Úc mới có cảm giác nguy cơ.
Ông chủ dễ tìm, còn nhân tài thì không dễ thấy.
Mà Tống An Ninh cô chính là nhân tài đó.
Chỉ cần Triệu Tư Ngang cũng cảm thấy hứng thú với cô thì cô tin rằng, chẳng bao lâu nữa mức tiền lương của cô có thể tăng lên nhờ sự cạnh tranh ác ý của hai ông chủ.
Mới vừa đi vào thang máy, điện thoại đã rung lên.
Cô mở ra nhìn, là tin nhắn từ Triệu Tư Ngang.
Triệu Tư Ngang: Tống tiểu thư về đến nhà chưa?
Tống An Ninh: Vừa về, cảm ơn Triệu tiên sinh đã quan tâm.
Triệu Tư Ngang: Tôi không biết tiểu thư vậy mà là nhân viên của Giang Úc đó. Xin hỏi tiểu thư Tống làm việc gì cho cậu ta vậy?
Tống An Ninh: Tôi có một bản hợp đồng làm trợ lý cá nhân cho Giang tiên sinh, nhưng trên thực tế, Giang tiên sinh là mời tôi đến để đảm nhiệm vai trò thế thân cho người quá cố trong lòng anh ta, giúp anh ta giải tỏa nỗi khổ tương tư.
Cửa thang máy mở ra.
Tống An Ninh đi ra khỏi thang máy.
Một lúc lâu vẫn chưa thấy Triệu Tư Ngang phản hồi lại tin nhắn.
Tống An Ninh không sốt ruột, ở trên bàn ăn cô đã nhìn thấu được Triệu Tư Ngang rồi.
Mục đích chính Triệu Tư Ngang hẹn cô hôm nay cũng chỉ là muốn dùng mị lực của bản thân hấp dẫn cô mà thôi, làm cô hãm sâu vào trong đó không cách nào tự kiềm chế được, khiến cô yêu hắn, rồi không bao giờ rời xa hắn nữa.
Như vậy, hắn sẽ có được một thế thân trung thành miễn phí.
Ý tưởng này thật ra cũng rất bình thường. Không chỉ có Triệu Tư Ngang không nghĩ tới chuyện "có đầu óc kinh doanh" như làm thế thân phải trả lương ra, mà lúc trước Giang Úc cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu họ đều ôm ý tưởng muốn tìm một thế thân miễn phí đến tiếp cận cô.
Mà quả thật, Triệu Tư Ngang và Giang Úc có vốn liếng đó. Nhưng đáng tiếc rằng, người bọn họ gặp phải là Tống An Ninh.
Không bị mất niềm tin vào tình yêu sau khi chịu quá nhiều tổn thương, chỉ cần vẫn luôn hướng về tiền thì không ai có thể dùng tình cảm tổn thương được cô.
Mở cửa vào phòng, cởi giày cao gót, sau khi tắm xong thay áo ngủ thoải mái nằm ở trên giường, cô mở điện thoại ra xem, có tin nhắn mới của Triệu Tư Ngang vào 3 phút trước.
Triệu Tư Ngang: Xin hỏi Tống tiểu thư gần đây có ý nghĩ muốn đổi nơi làm việc khác không?
Tống An Ninh: Đương nhiên là có, đêm nay còn vừa đi phỏng vấn nữa, chỉ là không biết người phỏng vấn có ấn tượng gì với tôi không.
Triệu Tư Ngang: Nếu Tống tiểu thư tin tôi, tôi có thể nói rằng người phỏng vấn ấy rất vừa lòng với buổi phỏng vấn của tiểu thư Tống tối nay. Không biết nguyên nhân tiểu thư Tống muốn đổi nơi làm việc là gì?
Cô đã không nhìn lầm, Triệu Tư Ngang quả nhiên là một người thông minh, không cần cô nhiều lời đã có thể ngầm hiểu được ý.
Tống An Ninh: Tiền ít việc nhiều nhà xa, cho nên tôi tương đối tò mò, bên phỏng vấn sẽ cho tôi mức tiền lương thế nào đây.
Triệu Tư Ngang: 500 vạn.
Tống An Ninh nhướng mày, được, mới ra tay một cái đã gấp năm lần Giang Úc.
Cô ký hợp đồng một năm với Giang Úc, mới đi làm hai ngày đã phải chịu đựng một loạt sự trào phúng, lửa giận, cắt xén tiền lương.
Ngược lại là Triệu Tư Ngang rất văn nhã lịch sự, tuy rằng đó chỉ là mặt ngoài, nhưng mà thế giới nội tâm của hắn thế nào, cô cũng không phải yêu đương với Triệu Tư Ngang, cho nên không cần nghiên cứu kỹ.
So sánh ra, cô làm cho Triệu Tư Ngang, bất kể là đãi ngộ hay là hoàn cảnh công việc hầu như đều tốt hơn của Giang Úc nhiều.
Cô click mở Wechat của Giang Úc.
Tống An Ninh: Ông chủ, Triệu Tư Ngang dùng 500 vạn mua chuộc tôi! Làm sao bây giờ! Gấp!!!
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tống An Ninh: Làm ở đâu bây giờ?
(2)
- Thịt viên gạch cua chưng rau xanh:- Đậu phụ Wensi:- Chân giò:- Vịt ba bộ: No one:
Myy lúc 2h sáng: tìm & lưu ảnh đồ ăn về cho độc giả thèm chung 😏