Editor: Myy
____
Bữa sáng này Giang Úc ăn thong thả lạ thường, hắn chưa bao giờ ăn đồ ăn Tần Ngưng làm.
Hắn đã từng nói đùa với Tần Ngưng, khi nào thì mới có thể ăn đồ do tự tay cô nấu.
Tần Ngưng cười nói em đây cùng lắm chỉ có thể nấu cho anh được bát hoành thánh mà thôi.
Hoành thánh cũng được rồi.
Cuối cùng thì bây giờ hắn cũng được ăn bát hoành thánh này.
Từ miếng vỏ hoành thánh đến từng cái nhân Giang Úc đều ăn rất cẩn thận, vị rất ngon, ngay cả phần canh cũng không bỏ qua.
Hắn không muốn nghĩ món này có phải do Tần Ngưng làm hay không, cũng không muốn biết người bên cạnh có phải Tần Ngưng hay không, hắn chỉ muốn ăn một miếng hoành thánh do Tần Ngưng làm.
Tống An Ninh cúi đầu nhìn hốc mắt đỏ lên của Giang Úc, không khỏi cảm thán, ông chủ quả nhiên thâm tình với Tần Ngưng, chỉ một bát hoành thánh cũng có thể ăn đến mức rơi nước mắt, xem ra ông chủ rất vừa lòng với thành quả làm việc sáng hôm nay của cô, sự nỗ lực của cô đã không uổng phí.
Giọt canh cuối cùng bị Giang Úc nuốt xuống bụng, Tống An Ninh mỉm cười: "Anh chưa ăn no à? Nếu anh thích, em sẽ làm cho anh bát nữa."
Giang Úc đặt bát xuống, không chớp mắt nhìn Tống An Ninh, "Không cần, anh no rồi."
"... Vậy được rồi." Tống An Ninh rất tiếc nuối, nhìn quầng thâm dưới mắt Giang Úc, đau lòng nói: "Tối hôm qua anh đã uống bao nhiêu rượu mà giờ trông sắc mặt lại khó coi như vậy?"
"Không nhiều lắm."
"Cả đêm không ngủ?"
Giang Úc gật đầu.
Tống An Ninh bất đắc dĩ thở dài, muốn trách cứ nhưng lời nói lại dừng bên miệng, kéo tay Giang Úc đi vào phòng, đè hắn xuống giường, kéo chăn lên, nhìn Giang Úc vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm mình đành lấy tay che lên mí mắt hắn, "Ngủ!"
Sau một tiếng cười khẽ, hắn nói: "Ừm, ngủ."
Mấy đêm liên tiếp không ngủ Giang Úc thật sự rất mệt, đặc biệt là sau khi nghe được chính miệng "Tần Ngưng" nói hắn uống ít rượu chút, uống rượu hại cho sức khoẻ, được ăn hoành thánh do "Tần Ngưng" tự tay làm cho mình. Trong khoảng thời gian này thần kinh căng thẳng của hắn đã được thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến, ngay lập tức đã chìm vào giấc ngủ.
Thấy hô hấp của Giang Úc chậm lại, Tống An Ninh cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, 10 giờ 40 phút.
Căn cứ vào kinh nghiệm ngủ bù của cô sau mấy ngày mấy đêm làm việc liên tục thì có lẽ một giấc này của Giang Úc sẽ đến tận buổi tối.
Không có ông chủ kiểm tra, không có ông chủ yêu cầu công việc, Tống An Ninh cảm thấy rất thoải mái.
Thật ra nhìn chai rượu chất đầy trong phòng khách cùng với đống bừa bộn trong bếp, Tống An Ninh không chịu được bẩn định thu dọn một chút, nhưng nghĩ lại bây giờ đang là thời gian làm việc, nội dung công việc của cô là sắm vai Tần Ngưng trên mọi phương diện, mà Tần Ngưng ngâm mình lớn lên trong hũ mật, gia đình cô ấy giàu có, thành tích ưu tú, từ nhỏ đã được bố đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương, mười ngón tay không chạm vào nước xuân, chưa từng phải làm việc nhà.
Nếu cô xắn tay áo lên dọn dẹp, vậy không phải cô đã sơ hở trong công việc rồi sao?
Tống An Ninh dám vỗ ngực nói, làm việc năm năm, từng năm lần liên tiếp đoạt giải nhân viên xuất sắc nhất quý khu vực Hoa Trung và nhân viên xuất sắc nhất năm, chưa bao giờ cô có một chút sai sót trong công việc.
Cho nên sai lầm như vậy tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trên người cô.
Đúng 11 giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa.
Cơm hộp cô đặt đến rồi.
Giang Úc nói Tần Ngưng thích ăn ẩm thực Hoài Dương, trong giờ làm việc Tống An Ninh đã đặt riêng một bàn ăn. Có món thịt viên nhồi gạch cua chưng rau, cá viên hầm, vịt đồng nấu nồi đất, vịt ba bộ, chân giò bày đầy một bàn. Nhìn qua màu sắc hương vị đều rất bắt mắt, ăn một miếng vừa ngon vừa mềm, bên trong lại ngọt, ngọt mà không mặn, đúng là mĩ vị nhân gian, không hổ là do bàn tay của đầu bếp nổi tiếng chế biến.
Tống An Ninh còn tri kỉ tìm khách sạn lấy hóa đơn để thanh toán sau.
Ăn cơm trưa xong, thấy Giang Úc vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng, cô cũng tìm phòng khách để ngủ trưa.
Hạnh phúc là đây chứ đâu.
Đối với cuộc sống bây giờ, Tống An Ninh rất hài lòng.
Dù sao đã hơn năm năm cô chưa có một giấc ngủ ngon.
Bây giờ không chỉ có sáng đi làm chiều đi về mà còn có thể dành thời gian ngủ trưa, có nhà tư bản nào dễ tính hơn Giang Úc không?
Cô nhất định sẽ cố gắng làm việc, mang đến cho Giang Úc trải nghiệm về một thế thân hoàn hảo nhất!
Trong phòng ngủ, Giang Úc ngủ suốt bảy tiếng đồng hồ mở mắt ra.
Hậu quả của mấy ngày không ngủ chính là một khi tỉnh ngủ sẽ bước vào trạng thái đầu óc trống rỗng, rất lâu sau cũng không hồi thần được, trạng thái mờ mịt.
Hai mắt hắn vô hồn nhìn lên trần nhà, nghĩ đến mọi thứ trong giấc mơ vừa rồi.
Hình như hắn lại mơ thấy Tần Ngưng, chỉ là giấc mơ này chân thực hơn trước đó, cũng khiến hắn vui hơn nhiều.
Hắn mơ thấy Tần Ngưng trở về, bảo hắn uống ít rượu, ngủ nhiều hơn, còn làm cho hắn một bát hoành thánh.
Hoành thánh ấy vỏ mỏng nhân mềm, canh rất ngọt, một giọt hắn cũng không để thừa.
Nghĩ đến đây, khóe miệng không khỏi giương lên ý cười.
Bịch...
Bên ngoài phòng có tiếng động, nụ cười trên mặt Giang Úc cứng lại, hắn vén chăn rời giường, mở cửa phòng thì nhìn thấy trong phòng khách có một người đang đưa lưng về phía mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng đó, hốc mắt Giang Úc nóng lên.
"Tần Ngưng... Em thật sự đã về rồi sao?" Hắn không cầm lòng được mà đi lên phía trước, ôm lấy bóng dáng kia từ phía sau, trong giọng nói mang theo khẩn cầu nghẹn ngào, "Đừng đi, cầu xin em, đừng đi mà."
Hắn cúi đầu lên vai Tống An Ninh, nói không ra hơi: "Lúc nào anh cũng nhớ về em. Tần Ngưng, đừng rời xa anh, cũng đừng từ chối anh, anh thật sự rất thích em."
Giọng nói dịu dàng vang lên: "Ừm, sau này em không đi nữa, sẽ ở bên cạnh anh, được không?"
"Thật sao?" Giang Úc vội đặt tay lên vai Tống An Ninh, để cô đối mặt với mình, "A Ngưng, em nói thật sao?"
"Đương nhiên là thật, sao em có thể lừa anh chứ? Em đã lừa anh cái gì chưa?"
Sự thống khổ trên mặt Giang Úc biến thành mỉm cười, hắn nói: "Phải, từ trước đến nay em chưa từng lừa anh."
Tống An Ninh cúi đầu nhìn chằm chằm kim giây di chuyển trên mặt đồng hồ, 5, 4, 3, 2, 1.
"Tôi phải đi rồi."
Giang Úc vội vàng nói: "Em chờ một chút, anh có thứ muốn cho em xem."
Tống An Ninh buồn rầu nói: "Xin lỗi ông chủ, 5 giờ rồi, tôi phải tan làm."
"..." Cả người Giang Úc run lên, ánh mắt mơ màng dần dần thanh tỉnh, hắn buông tay đang đặt trên vai Tống An Ninh ra, lui về phía sau mấy bước, nhìn người trước mặt, hắn nghiến răng nói: "Tống An Ninh!"
"Là tôi, hôm nay ông chủ ngủ có ngon không?"
"Cô chơi tôi đấy à?"
Tống An Ninh kinh ngạc, "Sao tôi lại chơi anh? Tôi chỉ làm theo yêu cầu của anh, nỗ lực làm việc thôi mà."
"Tống An Ninh! Câm miệng!"
Giang Úc hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu hồi tưởng lại những hành vi hoang đường vừa rồi.
Hắn nhớ đến mọi việc hôm nay, nhớ đến mình bị Tống An Ninh lừa gạt bước vào sự dịu dàng của cô như thế nào, mà mình lại giống như một vai hề nhảy nhót, nhận nhầm cô thành Tần Ngưng.
Tống An Ninh bất đắc dĩ chỉ cho anh kim đồng hồ đang chỉ hướng 5 giờ: "Ông chủ, không có chuyện gì muốn nói thì tôi thật sự phải đi rồi, hợp đồng của chúng ta đã quy định sáng đi chiều về, 5 giờ tan làm, bây giờ đã là 5 giờ rồi, tôi ở xa lắm, về muộn sẽ kẹt xe mất."
"Đi? Tống An Ninh, cô cứ dễ dàng đi như vậy sao?"
"Yêu cầu tăng ca hả? Dựa theo cách tính phí tăng ca tiêu chuẩn, kéo dài thời gian làm việc thì tiền lương phải tăng 1.5 lần, ngày nghỉ thì gấp đôi, ngày nghỉ pháp định là gấp ba. Hôm nay anh muốn tôi tăng ca đến mấy giờ? Quên nói trước, tiền tăng ca cũng phải trả trước."
Cô không ngại tăng ca, chỉ cần trả đầy đủ tiền là được.
Vẻ mặt Giang Úc âm trầm đến đáng sợ.
Ông chủ không nói lời nào, Tống An Ninh chỉ có thể tự suy đoán, nghĩ tới nghĩ lui bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Chẳng lẽ là ông chủ không hài lòng với sự phục vụ của tôi hôm nay sao? Nhưng tôi thấy hôm nay ông chủ rất vui mà, sao lại không hài lòng? Không hài lòng chỗ nào vậy? Anh nói đi, tôi sẽ ghi nhớ, lần sau sẽ cố gắng cải thiện lại."
Sắc mặt Giang Úc trắng xanh một mảnh, còn khó coi hơn lúc chưa ngủ bù, răng nghiến chặt, hiển nhiên là thẹn quá hóa giận, hận chết Tống An Ninh.
Nhưng đối với khuôn mặt có tám phần tương tự với Tần Ngưng như này, hắn làm cách nào cũng không hận được.
Rất lâu sau, bộ ngực phập phồng của Giang Úc mới bình ổn lại, hít một hơi thật sâu, "Đi đi!"
"Vâng, 9 giờ sáng mai tôi sẽ đi làm đúng giờ, hẹn gặp lại ông chủ."
Vừa ra đến cửa, Tống An Ninh đứng ngoài cửa, cười nói với Giang Úc: "Ông chủ, trên bàn có hóa đơn cơm trưa tôi đặt, phiền anh trả hộ ạ."
Sầm...
Ngay khi cửa đóng lại, có tiếng gầm thét vang lên...
"Tống An Ninh!"
Tống An Ninh chạy trước, thời gian tan làm luôn luôn là lúc tắc đường nhất, tuy rằng cô không hay tan làm vào thời gian bình thường, nhưng từ miệng các đồng nghiệp khác cô cũng biết tắc đường đáng sợ như thế nào.
Chỗ cô ở cách trung tâm thành phố Giang Úc khá xa, đi tàu điện ngầm phải mất một tiếng rưỡi, nếu kẹt xe phải hơn hai tiếng, thời gian như vậy Tống An Ninh thật sự không chịu nổi.
Một tiếng rưỡi có thể làm bao nhiêu việc? Có thể để cô ngủ nhiều hơn một tiếng rưỡi vào buổi sáng.
Cô mở phần mềm thuê nhà trên điện thoại, tìm kiếm thông tin thuê nhà ở gần Giang Úc.
Không tra không biết, tra rồi mới thật sự muốn nhảy dựng lên.
Phòng đơn rẻ nhất cũng là 7800, hai phòng ngủ một phòng khách là 11800, ba phòng ngủ một phòng khách còn kinh khủng hơn, tiền thuê thế mà lên đến 18800.
Đúng là trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, Tống An Ninh xem đến kinh hồn bạt vía, thịt đau.
Lúc trước khi làm việc cho sếp, Tống An Ninh chỉ thuận miệng oán giận vài câu thời gian đi làm quá lâu, sếp lập tức trả tiền thuê cho cô một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách ở gần công ty.
Ông chủ hiện tại thì có lẽ không dễ nói chuyện lắm.
Rõ ràng hôm nay cô đã làm rất tốt, ông chủ cũng cảm động đến mức khóc lóc thảm thiết, vậy mà lúc tan làm còn bới lông tìm vết nổi giận.
Thoát khỏi phần mềm thuê nhà, Tống An Ninh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định lấy tình hiểu lí với Giang Úc.
Không có ngũ hiểm nhất kim (*), không có nhà trợ cấp, giao thông trợ cấp, cũng không có kiểm tra sức khỏe, thậm chí đào tạo việc làm cũng không có.
(*) Ngũ hiểm nhất kim:
- Ngũ hiểm gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản.
- Nhất kim: quỹ tiết kiệm nhà ở.
Những công ty khác đều có phúc lợi cơ bản, Giang Úc này thì phúc lợi đãi ngộ gì cũng không có, cứ như thế này làm sao có thể giữ được chân nhân viên chứ? Làm sao nhân viên có thể nỗ lực làm việc được?
Cô gọi điện thoại cho Giang Úc.
Không có người nghe sau tiếng bíp.
Tống An Ninh lại gọi tiếp, sau mười cuộc cuối cùng cũng có người nghe.
"Alo, ông chủ, là tôi đây, anh nghỉ ngơi tốt chưa? Có thể nhận điện thoại được chưa?"
Ông chủ nói một chữ nhưng lời ít ý nhiều, ngữ khí nghiến răng nghiến lợi, "Nói!"
"Là thế này, tôi về đến nhà rồi, chỉ là tôi nhận ra thời gian đi làm và tan tầm mất ba tiếng đồng hồ, nên tôi muốn thuê một căn nhà gần nhà anh, để phòng khi sau này anh có việc gấp tìm tôi, tôi lại không thể đến ngay được. Anh thấy thế nào?"
Giọng nói không tự nhiên của Giang Úc truyền đến: "Sao cũng được."
"Cảm ơn ông chủ đã hiểu cho. Nhưng tôi muốn hỏi chút, ông chủ, bên anh có nhà trợ cấp không? Tôi không có ý gì khác, bởi vì chỗ anh là trung tâm thành phố, giá nhà quá đắt, tiền thuê một tháng lên đến 18800 tệ, đây là khoản chi phí rất lớn đối với nhân viên, muốn nhân viên làm việc hết mình vì sếp thì phải giải quyết nỗi lo của nhân viên, ông chủ thấy sao?"
"... Alo? Ông chủ? Ông chủ anh có đang nghe không vậy?"
Tống An Ninh vừa cầm điện thoại lên thì thấy Giang Úc cúp điện thoại rồi.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Úc: Nỗ lực làm việc mà cô nói chính là ăn và ngủ rồi tìm tôi trả tiền cơm trưa và nhà trợ cấp à?