Đừng Rời Xa Anh

Chương 15: Tù nhân vô tội

Chương 15 Tù nhân vô tội

Cảnh sát đã đến, cô ngước nhìn hàng đống người từ thang máy bước ra và hướng thẳng về phía mình. Trong số đó có hai người cô biết mặt, đó là Phúc Khởi Trình và nữ cảnh sát teen Uyển Nhi. Hai người họ đều nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Đào Hoa Quân cảm thấy bản thân thật oan, chỉ vì tên gϊếŧ người chọn đối tượng là người xung quanh mình. Tay hắn, chân hắn làm sao cô có khả năng kiểm soát được cơ chứ.

- Cho hỏi, cô là Đào Hoa Quân, người đã gọi điện báo có người chết phải không?

Cô nghe thế liền gật đầu, người cảnh sát liền yêu cầu cô đi theo mình lấy lời khai.

Phúc Khởi Trình nhìn chằm chằm cô không bỏ đến tận lúc bước vào trong thang máy, vì anh biết sau khi lấy lời khai thì sẽ là người tra hỏi cô kỹ hơn. Vụ gϊếŧ người thứ ba này lần nữa dính dáng đến cô gái kia, nếu chỉ lấy lời khai bình thường thì quá qua loa. Họ cũng sẽ xin chỉ thị được phép giữ cô trong vòng 24 giờ để tiến hành việc thẩm vấn.

Tiến vào bên trong căn hộ, cảnh sát tiến hành kiểm tra giám định khu vực gây án. Có thể nói rằng bên trong phòng ngủ trông quá ngăn nắp so với một cuộc gϊếŧ người thông thường. Cửa phòng ngủ lẫn cửa chính cũng có dấu hiệu bị phá hay cạy khóa. Tất cả đều đưa đến suy luận rằng, kẻ sát nhân đã bằng cách nào đó biết được mật khẩu căn hộ và có được chìa khóa phòng của nạn nhân.

- Vậy thì cô gái kia có thể nào là hung thủ gây án không vậy đội trưởng?

Nguyễn Thị Uyển Nhi nhìn về phía đội trưởng, ông ấy lần này không nghĩ rằng người bạn cùng phòng mới đến này của nạn nhân có đủ động cơ để thực hiện.

- Cô ta quá thiếu động cơ để làm điều này, vả lại theo như cấp trên của cô ta thì sáng hôm xảy ra án mạng cô ấy vẫn đang ngồi làm việc và có rất nhiều người làm chứng.

Khi ông nói xong, cả đội cảnh sát lâm vào trầm tư. Phúc Khởi Trình một lần nữa xem xét vết thương trên cổ của nạn nhân, cách thức gây án thật sự quá tàn bạo.

- Hung thủ quả thật rất cẩn thận, cả ba lần hắn không hề để lại bất cứ vật chứng gì hay dấu vết sinh học gì. Thi thể càng ít vấy máu, chúng ta càng khó mà lần ra sai sót trong cách gây án của hắn. Những gì chúng ta biết được về hắn chỉ là lực tay rất khoẻ, tầm hai mươi lăm tuổi, quá khứ có vấn đề với phụ nữ đẹp quan hệ bất chính với người đã có vợ, IQ cao và có địa vị trong xã hội.

Dính tới thành phần quyền lực trong xã hội, phía cảnh sát bọn họ khó lòng mà thu thập được thông tin cụ thể và điều này sẽ làm cho việc phá án đã không tiến triển được lại càng bế tắc.

- Vậy anh tính giải quyết thế nào với nghi phạm chính của chúng ta, cô gái tên Đào Hoa Quân kia. Dù sao thì bằng chứng ngoại phạm của cô ấy cực kỳ thuyết phục.

Nghe thấy người anh khoá trên của mình nói với giọng không cam lòng chịu thua, cô bèn nhắc đến người nữ sống cùng với nạn nhân mà họ giữ lại tại sở. Người ở sở đang lấy lời khai lẫn dùng thủ thuật tâm lý để ép cô nói ra những suy nghĩ bí mật của bản thân. Có thể nói rằng cảnh sát bọn đang tuyệt vọng tới mức tra hỏi cả người đã có bằng chứng ngoại phạm để có được manh mối.

- Đội trưởng, tôi xin được phép trở về sở để tự mình lấy lời khai của nghi phạm.

Vị đội trưởng gật đầu bảo anh đi, còn những người còn lại tiếp tục thu thập chứng cứ.

***

Tại trụ sở cảnh sát thành phố, Đào Hoa Quân đang bị hai người thẩm tra, một trong số đó có nhiệm vụ ghi lại những điều cô nói. Với tất cả sự trung thực của mình, cô thành thật trả lời câu hỏi. Tuy nhiên người đàn ông trước mặt cô kia lại đặt ra những câu như thể muốn ép cô trở thành hung thủ thật sự.

- Vậy là cô đã lợi dụng lòng tốt của bạn mình rồi bắt tay với kẻ sát nhân để gϊếŧ cô ấy chứ gì.

Nghe câu này của anh ta, cô cực kỳ tức giận.

Tôi không có quen biết gì với hung thủ cả! Tôi bây giờ cực kỳ căm ghét hắn!

Cô nhíu mày, cao giọng phản bác lại lời kia của người thẩm vấn. Nhìn thấy bộ dạng không còn bình tĩnh nổi của Đào Hoa Quân, hai người đang lấy lời khai không dám lên tiếng tiếp. Họ biết mình đã quá lời khi nói câu kia và nếu lại kích động thì có thể gây hại đến tinh thần của cô mà trong khi họ biết cô có bằng chứng ngoại phạm.

Vào lúc này, họ được yêu cầu ngừng việc thẩm vấn và rời khỏi phòng. Sau khi hai người kia ra khỏi, cô lại trông thấy một gương mặt quen thuộc bước vào trong.

Phúc Khởi Trình nghiêm mặt nhìn cô rồi đi tới phía đối diện cô ngồi xuống, lần này anh không đem bất cứ thứ gì để ghi lại cuộc nói chuyện. Cô bây giờ tâm trạng không mấy tốt đẹp như ban đầu, ánh mắt nhìn anh như thể là kẻ địch của nhau vậy.

- Xin lỗi cô vì những lời không mấy tốt đẹp vừa nãy. Chúng tôi thật sự bế tắc trong việc tìm kiếm thông tin cho vụ án nên đã mạo phạm danh dự của cô. Tôi đến để báo cho cô biết rằng cô đã có bằng chứng ngoại phạm.

Nghe tới đây, Đào Hoa Quân hơi dịu lại và im lặng lắng nghe anh nói.

- Tuy nhiên, chúng tôi đã xin được chỉ thị giữ cô trong vòng 24 giờ kể từ khi đến đây cho nên hy vọng cô vui vẻ hợp tác với chúng tôi.

Anh nói xong thì nhìn thằng vào mắt người con gái trước mặt và đợi cô phản ứng.

- 24 giờ? Bắt giam người đã có bằng chứng ngoại phạm chính đáng, không phải nó nghe vô lý lắm sao?

Đúng là không hợp lý, nhưng bọn họ cũng không thể thả cô một cách dễ dàng được.

- Cô nói phải, nhưng theo như những gì đã xảy ra thì đây lại là cách chúng tôi bảo vệ cô khỏi hung thủ.

- Nhưng hắn nào có ý gϊếŧ mình...

Cô lẩm bẩm trong miệng khi nghe anh bảo mình có thể bị hung thủ ngắm tới.

- Xin lỗi, cô vừa mới nói gì cơ?

Khoảng cách giữa hai người ngăn cách bởi một cái bàn cho nên Phúc Khởi Trình chỉ có thể thấy miệng cô mấp máy mà không nghe rõ cô nói gì.

- Không có gì.

Cô chối ngay lập tức và nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt soi mói của anh. Sau đó, cô từ chối trả lời tất cả các câu hỏi và ngồi nghịch móng tay của mình. Thấy cô không còn muốn hợp tác, anh đứng dậy ra khỏi phòng và kêu người đến dẫn cô tới nhà tạm giam. Đào Hoa Quân thực sự cảm thấy bị xúc phạm khi bị đẩy vào nhà giam, nơi mà người bị nghi là có tội mới ở.

Bị tạm giam là điều gì đó rất mới đối với cô, căn phòng nhỏ hẹp không có gì ngoài một cái chăn mỏng màu lam và gối đầu màu đen. Hiện giờ đã quá giờ ăn tối mà Đào Hoa Quân chưa bỏ gì trong bụng, cô buồn bực ngồi bệt xuống sàn đắp chăn lên người. Vì khu vực tạm giam nằm gần lối ra vào của sở cảnh sát, cho nên rất nhiều nhân viên ở đó khi đi ngang qua đều liếc mắt nhìn cô với vẻ tò mò.

Cô cảm thấy những người thiết kế nơi này thật biết cách tra tấn tinh thần người bị giam lỏng. Khi cô nghĩ điều này không hề có ý muốn khen mà mỉa mai tên đó. Thật đáng ghét, cô bực mình mà nghĩ. Trong số những người nhìn cô cũng có cả Phúc Khởi Trình, anh ta đi ra khỏi sở cách đây không lâu. Lúc đi khỏi anh ta nhìn cô rất lâu cho tới khi tầm nhìn bị khuất đi.

- Đói quá.

Bụng cô cồn cào không ngừng vì cảm thấy đói. Có vẻ chẳng có ai trong đây quan tâm đến người bị giam là cô cả, họ vẫn vội vội vàng vàng đi qua đi lại trước mặt cô. Trong lúc định đi ngủ để quên đi mọi thứ, cô nghe thấy có ai đó gõ thanh sắt của phòng tạm giam để kêu mình. Nhướn mày hướng về phía âm thanh phát ra, cô bất ngờ nhìn thấy anh chàng cảnh sát cầm một cái hộp cơm giơ lên.

- Anh có ý gì khi làm thế? Chắc không đơn giản là quan tâm đấy chứ?

Từ bên trong song sắt nhìn ra ngoài, cô thấy anh ta nhún vai cười một cách trào phúng.

- Tôi thấy cô chưa ăn tối nên có ý tốt khi mua đồ cho như vậy mà bị cô nói thế thì chắc thôi.

Phúc Khởi Trình nói xong liền bình thản mở hộp cơm còn nóng hổi và thơm phức ra cho cô xem. Vì quá đói nên khi ngửi được mùi hương của đồ ăn nên Đào Hoa Quân không thể kìm được mà nuốt nước miếng và động tác nhỏ này của cô đã bị anh nhìn thấy.

- Thế nào nhìn ngon không? Quán cơm này là nơi tôi hay ăn đấy, đảm bảo ăn vào không bị đau bụng.

Trước lời mời gọi đầy quyến rũ của hương thơm tỏa ra từ hộp cơm, cô vẫn cố gắng chống cự lại và lắc đầu. Với sự tốt bụng của người lạ, cô luôn cảnh giác cao độ vì có thể đối phương có ý gì khác thế nên liền tự mình đưa ra lời đề nghị. Thấy ánh mắt mơ màng vì đói của cô bỗng trở nên có thần bỗng làm anh ngạc nhiên.

- Anh muốn hỏi gì? Tôi biết sự tốt bụng này của anh không dễ mà nhận như thế sau khi mấy người đối xử chẳng mấy tôn trọng tôi đâu.

Sự ngoan cường này của cô khiến anh phụt cười, sau đó lấy thêm một lon nước cam từ trong túi mình lăn tới chỗ cô đang ngồi. Đào Hoa Quân nhìn chằm chằm lon nước ngọt một lúc rồi nhìn anh bằng cặp mặt đầy khó hiểu.

- Quà tặng đấy em gái, sau đó ăn cơm rồi trả lời mấy câu hỏi của tôi.

Nói xong, anh để lại hộp cơm trước song cửa rồi đứng dậy rời đi. Phúc Khởi Trình cười một cách vui vẻ đến nỗi những người đồng nghiệp làm việc lâu năm với anh cũng phải sợ hãi. Bởi vì anh nổi tiếng là một người cảnh sát nghiêm khắc có tiếng với bộ mặt lanh tanh như cá chết của mình.

- Anh làm tôi sợ đấy Khởi Trình.

Một người đồng nghiệp của anh lên tiếng làm tất cả những người khác cũng phải phụ họa gật đầu theo. Nghe thấy lời này, anh từ cười chuyển sang chế độ làm việc khiến những ai đứng nhìn cũng phải trốn lẹ.

- Một vụ lớn đấy, tôi hẳn là phải vui rồi, bởi tên hung thủ đó tôi nhất định bắt cho bằng được.

Anh chàng đồng nghiệp nghe xong mà lạnh sống lưng, không hiểu sao có cảm giác như anh đã biết thủ phạm cho ba vụ án mạng siết cổ này là ai vậy. Nhưng với tình hình này của Phúc Khởi Trình thì bản thân anh không dám đi hỏi nên liền chuồn lẹ khỏi tầm mắt đáng sợ kia.

Tin tức của vụ án lần này cũng đã được báo đài lan truyền khắp nơi, khuyên những đối tượng là phụ nữ trẻ sống độc thân nên cảnh giác khi gặp người lạ và tránh ra ngoài vào ban đêm. Tất nhiên là mấy thứ như này được Triệu Lục Vụ xem qua hết, hắn ta cực kỳ thích thú khi mọi người sợ hãi mình đến như vậy.

Bước ra từ phòng tắm với điện thoại cầm trên tay, anh hoàn toàn trong trạng thái khỏa thân lúc này. Từng đường nét trên cơ thể cứ như thế mà được phô bày ra, giống như những bức tượng chạm khắc một cách tỉ mỉ và chi tiết thời Hy Lạp cổ đại vậy. Đẹp tuyệt mỹ, chỉ ba từ này thôi cũng chưa đủ để khắc họa điều đó.

Hắn lấy khăn tắm lau khô tay mình rồi đeo chiếc găng tay màu đen mà bản thân hay dùng vào và tiếp tục xem những tin tức về "Sát nhân siết cổ" mà đài báo đặt cho mình.

- Tên nghe chán thế, sao không đặt đại loại như "Nỗi khϊếp sợ của phụ nữ, tên gϊếŧ người tàn bạo nhỉ".

Sau khi nói bằng một giọng cợt nhả, hắn ngồi xuống giường mà ôm bụng cười lớn. Cười đã đời xong, hắn thả người nằm xuống mà đưa tay xuống phía thân dưới mà nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của cô khi nhìn thấy thi thể kia. Hưng phấn quá đi mất, hắn điên cuồng mà cười khi chơi đùa với thứ đồ vật đang cương cứng kia của mình.

Trở lại phòng thẩm vấn, nơi mà Đào Hoa Quân đang ngồi chờ cho Phúc Khởi Trình đi vào để đặt câu hỏi. Có thể nói là lúc này cô đã dễ tính hơn sau khi được ăn no và vệ sinh cá nhân đầy đủ. Ngồi chơi với mấy ngón tay của mình một lúc thì cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra. Anh bây giờ đã thay bộ đồng phục cảnh sát cứng nhắc của mình ra bằng đồ thường ngày là áo thun và quần jean.

Vẻ ngoài bình thường này của Phúc Khởi Trình thật sự khiến cô không căng thẳng như lần thẩm vấn lần trước. Không lẽ đây là một cách xoa dịu tâm lý để đối phương mất cảnh giác với mình của anh ta sao? Có tác dụng đấy chứ, cô thầm đánh giá cao nước đi này của anh.

Lấy ghế ngồi xuống, mặt đối mặt với cô lần thứ hai trong căn phòng này, anh cảm thấy có chút buồn cười. Khóe môi anh vì thế mà có hơi cong cong, nhưng nó cũng chỉ xảy ra trong thoáng chốc và cô chẳng thể nào biết được.

- Vậy chúng ta bắt đầu cuộc nói chuyện được rồi nhỉ?

- Anh cứ hỏi.

Cô ngồi thẳng lưng gật đầu bảo anh hỏi mình.

- Thứ này, cô biết đây là gì không?

Một tấm thẻ màu trắng viền vàng in chữ Osiris được đặt lên bàn và đẩy đến trước mặt của Đào Hoa Quân. Cô vừa nhìn thấy thứ kia liền không thể giữ được gương mặt bình tĩnh của mình, hai má có chút hồng. Sao lại là thứ này cơ chứ, cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt Phúc Khởi Trình mà nói.

- T-tôi biết, đây là thẻ vào của một quán bar.

- Thẻ vào của một quán bar?

Anh nhướn mày hỏi lại cô lần nữa với giọng không tin tưởng. Đào Hoa Quân gật đầu bảo đúng vậy rồi bắt đầu kể về chuyến đi ngày hôm đó của mình cho anh nghe, trừ việc cô đã ngủ qua đêm với Triệu Lục Vũ và chỉ bảo là đã thuê phòng ở đấy ngủ đến sáng. Cô biết mình đã dấu cảnh sát về người đàn ông mình gặp ở quán bar và chuyện này không hề tốt đẹp chút nào. Nhưng nhớ đến những lời của Cao Diễm Hương về Osiris cũng những thành phần trong đó, cô không nghĩ việc nói ra danh tính người mà mình không quen biết là chuyện nên làm. Có thể sau khi nói thì phòng ngủ của cô ngày mai sẽ xuất hiện sát thủ thì sao, chỉ tưởng tượng thôi mà cô đã thấy hãi hùng rồi.

- Vậy tối đó cô đã không trở về căn hộ của mình bạn mình đúng không?

- Đúng như vậy.

Nhìn vào mắt của cô, anh chắc chắn cô có gì đó dấu mình, vì biểu hiện trong vô thức của cô rõ ràng như thế mà. Tuy nhiên anh không ép cô phải nói cho bằng hết tất cả mọi thứ mình biết ra.

- Có tất cả bao nhiêu chiếc thẻ mà hai người được nhận vậy?

- Có ba bức thư nên tôi nghĩ là có ba tấm thẻ.

Nhớ đến cái hộp màu đen mà Cao Diễm Hương mở ra, cô liền trả lời anh một cách trung thực.

- Ba tấm thẻ sao? Nhưng tôi không tìm thấy cái thứ ba đâu cả. Cô nghĩ là nó đang ở đâu không?

Nghe câu hỏi này của anh, cô chợt nghĩ đến một gương mặt quen thuộc. Là hắn ta, cô chắc chắn như vậy. Còn ai khác ngoài hắn cơ chứ, cô khó chịu mà nghĩ.

- Người giữ tấm thẻ thứ ba có thể là trưởng phòng của bộ phận mà tôi đang làm. Anh chắc biết là anh ta có quan hệ bất chính với bạn của tôi, Cao Diễm Hương nhỉ.

Phúc Khởi Trình gật đầu, sau đó thu lại tấm thẻ vào trong túi của mình và kết thúc cuộc thẩm vấn. Khi biết mình đã bị tra hỏi xong, cô hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn bình tĩnh mà theo anh trở về phòng giam của mình.

- Lại gặp mày nữa rồi, mấy song sắt ạ.

Cảm thấy bất lực trước tình trạng của mình, cô mặc kệ mà đắp chăn gối đầu đi ngủ trước bao nhiêu con người đang bận rộn tăng ca đêm. So với mấy người cảnh sát kia thì cô thấy mình còn thoải mái chán.