Đừng Rời Xa Anh

Chương 13

Chương 13

Trời vừa bình minh, Đào Hoa Quân đã dậy đánh răng rửa mặt và làm đồ ăn sáng. Vì hai hôm nay chưa đi chợ nên cô lại tiếp tục tục làm món cơm chiên trứng mà sáng ngày đầu tiên cô ở đây đã làm. Tính từ hôm đó thì cũng chỉ mới qua hơn hai ngày, nhưng mà sao nó lại chật vật đến không ngờ. Cô cầm đũa trong tay khuấy mấy quả trứng gà vừa đập ra cho hơi săn lại rồi bỏ phần cơm nấu không lâu đó bỏ vào đảo đều. Sau khi gần xong, cô bỏ hành lá mà mình đã xắt nhỏ bỏ vào và tắt bếp.

Lấy hai đĩa từ trong tủ bát ra chia đều phần cơm chiên thành hai, một phần cô đưa đến trong phòng của Cao Diễm Hương và phần còn là cô ngồi ăn trong nhà bếp. Lúc cô vào phòng đưa đồ ăn sáng cho cô nàng thì thấy người vẫn còn đang ngủ, vì không muốn đánh thức nên cô nhẹ nhàng rời đi. Cũng như mọi ngày, cô chuẩn bị quần áo và bắt xe buýt đi làm. Còn với cô bạn của mình, Đào Hoa Quân mong là cô ấy sẽ sớm lấy lại được tinh thần và tiếp tục cuộc sống. Cô chào một tiếng với Cao Diễm Hương rồi rời khỏi căn hộ.

Tiếng đóng cửa vang lên sau khi Đào Hoa Quân rời khỏi nhà, ngay lúc đó người đang nằm trong phòng cũng mở mắt. Từ lúc bạn mình thức dậy nấu bữa sáng thì cô cũng đã tỉnh dậy rồi. Nhìn món cơm chiên vàng ươm đặt trên bàn làm việc, cô không biết nên cảm thấy ra sao mới đúng. Bởi vì nguyên nhân mà cô phải co rúm nằm trong phòng như thế này tất cả là do cô bạn mà mình mới tới tá túc ban cho. Hoa Quân, cậu có thân phận gì mà người kia lại đích thân gặp mặt chứ. Cao Diễm Hương cảm thấy mình như bị gài bẫy và trở thành một con mồi cho người đi săn.

Ai khi nghe tới danh tiếng của Osiris cũng đều biết nếu như chọc giận một ai đó trong ấy thì ít nhất cũng tán gia bại sản, mất hết mặt mũi. Chính cô đã phạm phải một người không bao giờ được phép chọc giận, đó là một trong bốn người thừa kế sáng lập ra Osiris. Mà tên kia lại là cánh tay trái đắc lực dưới quyền của người được coi là Osiris, vị vua của sự sống. Sao cô lại biết được điều này? Đó là từ cuộc điện thoại của Khương Viết Văn, hắn mới thoát chết dưới tay của tên đó và báo cho cô biết rằng mình sẽ là đối tượng kế tiếp. Cao Diễm Hương không biết phải cảm ơn hay nguyền rủa hắn, vì thứ mà hắn thông báo chả khác nào một án tử ngay trước mắt.

- Tên bartender chết tiệt đó có thể sống, nhưng tại sao mình lại không thể?

Cô cũng hỏi Khương Viết Văn điều này, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của đối phương. Khi thấy phản ứng không muốn nói chuyện đó của hắn, cô liền có thể đoán được lý do đằng sau. Hắn không được phép kể, cô cắn răng mà nghĩ. Bây giờ cô cực kỳ sợ hãi, không dám ra khỏi căn hộ của một bước nào. Cao Diễm Hương cũng không biết phải trốn đi đâu, ở đây còn người mà cô yêu nữa. Đĩa cơm chiên trên bàn mất dần độ nóng của mình, cô bây giờ chẳng muốn ăn thứ gì, vì tên kia chắc chắn đang tới tìm gϊếŧ mình.

Vậy tối qua sau khi cô rời khỏi Osiris đã có chuyện gì? Ký ức của ngày hôm ấy thật sự rất hỗn loạn, Cao Diễm Hương nắm lấy ga giường mà nhớ lại. Trong lúc hoảng sợ khi biết bản thân chọc giận một nhân vật có vị thế cao, cô đã gọi điện nhờ sự giúp đỡ của trưởng phòng, nhưng chưa đổ chuông được bao lâu thì người bên kia đã tắt máy. Cô biết anh có thể đang ở với vợ của mình. Không, cô ta không thể coi là vợ của anh ấy, Cao Diễm Hương tức giận phản bác lại sự thật đó. Trưởng phòng không hề yêu cô ta, cả hai chỉ cưới nhau vì cha mẹ hai bên gia đình ép buộc mà thôi. Còn cô thì chỉ là đã đến chậm một bước thôi, chứ không phải là người thứ ba.

Hồi nhỏ, cô cùng trưởng phòng là hàng xóm với nhau và rất thân. Nhưng gia đình anh đã đột ngột chuyển đi mà không hề báo gì với cô, khi đó Cao Diễm Hương cực kỳ thương tâm và khóc mấy ngày liền. Do còn nhỏ, hai người không có cách để liên lạc với nhau, nhưng họ tên, ngày tháng năm sinh của anh cô vẫn nhớ kỹ. Vì vậy mà khi lớn lên, làm việc trong ngành truyền thông cô đã có cách tìm lại được anh chàng hàng xóm mà mình yêu. Nhưng anh đã không còn nhớ cô là ai nữa, hoàn toàn quên mất. Đau lòng hơn nữa đó chính là anh đã có vợ, anh cưới một người mà mình không yêu. Vì muốn có được anh bên cạnh mình bằng mọi giá, cô chấp nhận làm kẻ mà ai cũng ghét.

Kẻ bị người người khinh bỉ ấy tối hôm ấy đã ngang nhiên bấm chuông nhà anh, đòi gặp được anh cho bằng được. Tuy nhiên trái với mong đợi của cô, người mở cửa lại là cô ta, người cướp đi tình yêu của cô. Trong câu chuyện cưới xin này, cô ta mới chính là người ép buộc anh phải cưới bởi cô ta cũng giống cô, đã yêu anh một cách mất lý trí. Nước mắt của Cao Diễm Hương rơi xuống, thấm vào trong gối đầu của mình. Tim cô bây giờ rất đau, như ai đó đang dùng tay bóp chặt nó vậy. Người mà cô yêu đắm say lúc đó đã làm gì? Anh chỉ đứng nhìn một cách vô tâm, mặc cho người vợ trên danh nghĩa tát vào mặt cô và chửi cô là hồ ly tinh cướp chồng người khác.

Những gì cô làm cho anh, tất cả đều không có nghĩa lý gì sao? Vậy trước giờ cô luôn bị lợi dụng tình cảm mà bản thân lại cực kỳ thuận theo. Cao Diễm Hương khóc càng lớn, cô khóc thương cho chính mình, vì đã quá ngu ngốc tin vào tình yêu.

- Tôi dù làm ma cũng sẽ ám hai người các ngươi cho đến chết.

Cô khàn giọng mà nói. Trước cửa phòng bây giờ xuất hiện một người có thân hình cao lớn, ăn mặc giản dị với quần tây xanh lam, áo thun đen. Hắn ngoài ra còn đeo khẩu trang đen và mang găng tay cùng màu. Đứng trước cửa phòng, hắn đưa tay lên nhập một dãy mật mã. Tiếng mở khoá điện tử vang lên, hắn chậm rãi mở cửa ra và bước vào.

***

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy việc rời giường là một chuyện rất là khó khăn, không phải hắn mệt mà do có cô nằm bên cạnh mình. Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của cô khiến trái tim hắn không ngừng sục sôi ý định giam giữ cô lại bên người, nhưng mà hắn biết bây giờ chưa phải là lúc. Có quá nhiều thứ gọi là hy vọng xung quanh cô, để cô nằm yên trong tay mình hắn cần phải giải quyết những thứ phiền phức kia.

Triệu Lục Vũ ngồi dậy, rời giường và đi vào nhà vệ sinh để sửa soạn cho công việc sắp tới mà hắn phải thực hiện. Mọi thứ đã đâu vào đấy, hắn với vẻ ngoài chỉnh chu từ nhà vệ sinh đi ra. Trước khi rời phòng, hắn không quên đặt một nụ hôn lên trán Đào Hoa Quân.

- Không lâu nữa đâu, bên cạnh em sẽ chỉ còn mình anh, đóa hoa bé nhỏ à.

Gửi gắm tình cảm của mình với cô xong, hắn mở cửa rời khỏi. Nơi mà hắn định tới lúc này đó chính quán bar Osiris, hắn muốn xử lý tên bartender ngông cuồng tối qua khi dám nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm như vậy. Tuy nhiên ngay khi vào trong, người mà hắn ra lệnh đem tới lại không thấy đâu và tại quầy bar đang có một người đang ngồi uống rượu. Đánh giá bóng lưng của người kia, Triệu Lục Vũ thu lại vẻ điên tiết của mình lại và sau đó ngồi xuống ghế trước quầy bar.

- King, lần này anh đến đây là có ý gì? Không phải thỏa thuận đã nói là tôi được quyền gϊếŧ bất cứ ai cơ mà.

Người đang ngồi uống rượu kia cười nhẹ, anh ta đặt chiếc ly đang cầm trong tay xuống bàn rồi quay sang nhìn hắn. Một gương mặt tràn đầy trí thức tưởng chừng như vô hại ấy lại làm Triệu Lục Vũ vô cùng khó chịu, vì tên này là kẻ đứng đầu trong bốn người bọn hắn. Cái danh xưng King đó cũng từ những ngày hắn chơi chung với tên kia, nếu nói hắn là tên điên với gương mặt của thiên thần thì tên đó lại là vị linh mục với linh hồn của quỷ dữ. Những việc hắn làm còn kinh khủng, ám ảnh hơn những gì hắn làm bây giờ.

- Lục Vũ, tôi biết cậu rất muốn gϊếŧ người bartender đó, nhưng chắc hẳn cậu cũng biết tôi thích thưởng thức những ly rượu ngon đúng chứ. Tôi đã mất rất lâu để có thể chờ những thiên tài này giành được chiếc cúp của cuộc thi mà tôi cất công tạo ra. Cậu có thể nào bỏ qua chuyện này lần này không?

Mặc dù là một câu hỏi, nhưng mà Triệu Lục Vũ không hề thấy sự thành ý trong ánh mắt của người kia và bản thân hắn cũng không thể từ chối. Tại sao lại như vậy? Thế thì phải kể đến việc quán bar trong Osiris luôn vắng người ra vào, nhưng nó vẫn không bị loại bỏ khỏi hệ thống dịch vụ trong đây. Người linh mục có linh hồn của quỷ dữ ấy yêu thích rượu cực kỳ, hắn là người có quyền nhất trong cái quán bar nhỏ này.

- Được thôi, nhưng đổi lại tôi muốn một điều ước từ anh. Chúng ta thực hiện khế ước ngay bây giờ chứ?

Điều ước từ King đối với hắn cũng có chút hời, vì bình thường trong ba người thành lập ra Osiris không ai dám đưa ra đề nghị này, ngoại trừ mỗi hắn. Đơn giản là vì hắn đủ điên, đủ thân cận với tên ấy nhất và không ai thay thế được vị trí cánh tay trái đắc lực kia.

- Tất nhiên rồi.

King cười mỉm trước lời đề kia, anh không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận một chút nào khi nhìn thấy vẻ mặt như với được món hời của Triệu Lục Vũ. Cả hai cùng nhau ký kết một bản khế ước với hai người luật sư đứng cạnh để làm chứng. Bản khế ước này được hắn giữ để nếu đối phương có nuốt lời thì có cái để làm bằng chứng. Hắn tất nhiên không nghĩ King sẽ phá hủy bản khế ước này, vì cả hai biết nhau rất rõ rồi.

- Tôi đi trước, anh ở lại mà thưởng thức rượu của mình đi.

Hắn không thèm nhìn lấy bản khế ước mà đưa nó cho luật sư riêng của mình giữ, bản thân thì vội vàng rời đi. King giơ ly rượu với hắn coi như chào tạm biệt và ngồi đó ngắm nhìn chiếc tủ kính chứa đầy rượu phía sau quầy bar.

- Thiên thần lại đi gϊếŧ người rồi. Tôi không nghĩ cậu lại sớm đâm đầu vào con đường này như vậy đấy. Cô nàng đó chắc hẳn rất quý giá đối với cậu nhỉ, Triệu Lục Vũ.

Đối tượng tiếp theo của hắn chính là Cao Diễm Hương, hắn đã lên kế hoạch cho việc này cũng khá lâu kể từ lần hành động trước. Hắn định chờ thêm một chút để Đào Hoa Quân có cảm tình hơn với cô ta, nhưng kể từ lúc ả ra lệnh cho hắn làm theo ý mình muốn đã làm dự định đẩy nhanh tiến độ. Chẳng thể chịu nổi bên cạnh em có ai ngoài anh mà, Hoa Quân. Triệu Lục Vũ nhìn bản đồ của khu chung cư nơi hai người ở hiện lên trên máy tính bảng mà bất đắc dĩ thở dài.

- Ngày mai nhất định sẽ có tin hay ho về chỗ này cho xem. Em lại sắp được thấy món quà mà anh gửi tới lần nữa rồi, nhưng mà em sẽ phải chịu thiệt một chút đấy.

Hắn cười dịu dàng khi nghĩ về vẻ mặt sợ hãi của cô khi thấy Cao Diễm Hương chết, nếu người ngoài không biết hắn đang nghĩ gì sẽ bị siêu lòng trước vẻ đẹp tựa thiên thần đó của Triệu Lục Vũ. Nhưng mà ai có thể biết được chứ, nếu có thì chắc chỉ có nạn nhân của hắn mà thôi và thật tội nghiệp những người đó. Vì một khi biết được bộ mặt thật của thiên thần là hắn thì cửa tử đang chào đón họ.