Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi

Chương 39

Đại hội tiên thuật vốn chỉ định tạm hoãn hai ngày sau lại tiếp tục, không ngờ lúc này lại xảy ra chuyện không ngờ trước.

Đệ tử Bách Hoa Vũ nhận được tin dữ cần lập tức triệu người trở về, vì việc này còn liên quan đến danh tiếng của bổn môn nên không tiện truyền ra ngoài, vì vậy mấy nữ đệ tử của Bách Hoa Vũ quyết định nhờ đến Dạ Tín Phong môn giúp đỡ.

Tịch Hiểu Nhược dự định một mình đến Vạn Uy Cốt một chuyến, không ngờ lúc này lại bị Dạ Thành bí mật gọi đến.

“Khụ khụ…” Dạ Thành tuy đã quen với cách xuất hiện bất ngờ của Tịch Hiểu Nhược trong phòng mình, nhưng lần này đối diện lại là mỹ mạo như ngọc thạch của y. Hắn mới đầu còn ngây ra một chút sau đó mới chợt tỉnh mà ho nhẹ vài tiếng nói: “ Hiểu Nhược, đến rồi thì ngồi xuống đi.”

" Không phải sáng nay đã bảo Tâm Lang mời ngươi đến?" Dạ Thành đợi Tịch Hiểu Nhược ngồi xuống ghế rồi mới lại nói: “ Ta nói ngươi cũng không cần bản thân dọa sợ kẻ khác mà phải né tránh như trước kia nữa, tại sao vẫn chọn cách nửa đêm rồi mới lén vào phòng của ta vậy?”

Tịch Hiểu Nhược khóe môi hơi giật một chút lại quyết định im lặng từ chối trả lời, cũng không muốn để ai biết được mình bị đệ tử đánh trọng thương đến giờ mới hồi phục, nhất là nếu để Tần Hạ Ly biết thật không tưởng tượng hắn sẽ làm ra việc gì để tạ tội.

Sau khi linh khí của y hồi phục hoàn toàn mới đến tìm Dạ Thành, Tịch Hiểu Nhược đi thẳng vào vấn đề nói: “ Môn chủ muốn tìm ta có việc gì?”

“ Được rồi.” Dạ Thành nghiêm giọng: “ Hôm nay ta nhận được tin của Bách Hoa Vũ môn, Sở môn chủ lần này đột phá tu luyện thất bại, tình hình có thể không ổn lắm.”

“ Đột phá thất bại?”

“ Đúng vậy.” Dạ Thành lại nói: “ Ta biết ngươi cũng cảm thấy kỳ lạ, với tu pháp của Sở môn chủ, lần này đột phá cảnh giới tu luyện thượng lai tầng thứ năm vốn không có vấn đề gì. Nghe nói Sở môn chủ trong khi đột phá cảnh giới thì thần trí trở nên khác thường, không tỉnh táo tấn công cả những thượng lai tiên nhân khác.”

Tịch Hiểu Nhược suy nghĩ một lúc lại điềm tĩnh lên tiếng: “ Ta đối với những việc liên quan đến Bách Hoa Vũ đều không muốn nhúng tay, ngươi gọi ta đến nói những chuyện này là có ý gì?”

“ Ta cũng không phải muốn làm khó ngươi.” Dạ Thành vẻ khó xử nói: “ Ta được biết Sở môn chủ lúc thần trí không tĩnh táo còn luôn miệng nhắc đến hai cái tên, một là Tịch Hiểu Nhược ngươi, người còn lại chính là…”

“ Hàm Tuyết?” Tịch Hiểu Nhược giọng nói có chút lạnh.

Dạ Thành thở dài một hơi rồi nói tiếp: “ Chuyện trước kia tạm thời không nhắc đến nữa, quan trọng nhất là tình hình Bách Hoa Vũ lúc này vô cùng xấu. Hiểu Nhược, ta tin chỉ có ngươi mới có thể cứu được sở môn chủ.”

Đã rất lâu rồi không còn nhắc lại cái tên Hàm Tuyết, bây giờ buộc miệng nói ra lại khiến Tịch Hiểu Nhược càng thêm khó chịu. Nếu có thể y đều muốn không nhớ lại nữa, thế nhưng đột phá cảnh giới thất bại, còn sinh ra tâm ma vì quá khứ của mình có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, y không thể thấy chết không cứu.

“ Ta cũng là không có cách nào khác mới nhờ đến ngươi, ngươi cũng biết quan hệ giữa Dạ Tín Phong ta và Bách Hoa Vũ môn, ta…”

“ Được rồi.”

“ Ta thật sự…” Dạ Thành đã chuẩn bị cả mấy trăm phương thức để thuyết phục Tịch Hiểu Nhược, thế nhưng khi hắn còn đang muốn bắt đầu mở miệng thì lại nghe y dễ dàng đồng ý mà kinh ngạc: “ Ngươi vừa nói cái gì?”

“ Không phải nói muốn ta đến đỉnh Mạn Thiên xem tình hình của Sở môn chủ?” Tịch Hiểu Nhược nói: “ Ta không cần đi nữa?”

“ Không, không…” Dạ Thành xác định mình không có nghe lầm lại cười nói: “ Ngươi chịu đi là tốt rồi, như vậy ta mới có thể an tâm.”

“ Lần này rời khỏi đỉnh Tri Không Minh, ngoài Bách Hoa Vũ môn ta còn muốn đến một nơi khác. Có thể sẽ phải rời khỏi một thời gian, chuyện này…” Tịch Hiểu Nhược đôi mắt xuất hiện một chút ấm áp, giọng nói vẫn như vậy lạnh nhạt nói: “ Đệ tử của ta vẫn cần nhờ môn chủ chăm sóc.”

“ Chuyện này là lẽ đương nhiên.” Dạ Thành không biết nơi khác mà Tịch Hiểu Nhược nói đến là nơi nào, nhưng nếu y đã không muốn nói hắn cũng sẽ không hỏi đến cùng mà gật đầu: “ Trong những vòng thi đầu của Tiên Minh Đài đều có thể nhìn ra thực lực của bọn chúng rất tốt, ta nhất định giúp ngươi trông coi cả hai tiểu đồ đệ kia.”

“ Còn có một chuyện nữa ta vẫn không an tâm.” Tịch Hiểu Nhược mang chuyện Tần Hạ Ly đột nhiên bị tà khí của mèo yêu điều khiển, cắn nuốt ý thức mà có hành động tấn công những người xung quanh: “ Thêm cả luồng ma khí lớn xuất hiện ở gần vị trí của Thiệu Nghiêm sau đó lại biến mất không chút dấu tích, ta cho rằng ma tộc đột nhập Dạ Tín Phong lần này, mục tiêu của chúng chính là Tần Hạ Ly cùng với Thiệu Nghiêm.”

“ Chờ đã…” Dạ Thành đưa tay chặn lời Tịch Hiểu Nhược, hắn nhíu mày mới nghiêm giọng hỏi: “ Ngươi vừa mới nói ma khí kia xuất hiện tại vị trí của Thiệu Nghiêm?”

“ Ta… không chắc chắn.” Tịch Hiểu Nhược nói: “ Vì lo lắng hắn xảy ra chuyện nên sau khi giúp Hạ Ly lấy lại ý thức ta liền muốn đến chỗ Thiệu Nghiêm, vừa khi đó hắn đã xuất hiện trước, ngay cả ma khí mà ta cảm nhận được trước đó cũng biến mất.”

“ Chuyện này.” Dạ Thành nhỏ giọng hơn: “ Ngươi không thấy chuyện này quá mức trùng hợp sao?”

“ Ngươi nói trùng hợp là ý gì?”

“ Đại đệ tử của ngươi bắt đầu tu luyện mười năm trước, có được thực lực như hiện tại. Ma tộc dễ dàng đột nhập Dạ Tín Phong môn, đi vào kết giới rừng U Linh ngay thời điểm linh khí của chúng ta đang suy yếu, thêm những chuyện mà ngươi vừa nói sau đó, quả thật rất đáng ngờ.”

“ Như ta đã nói, mục đích của ma tộc lần này đến rất có khả năng là vì đệ tử của ta.”

“ Không phải việc bọn chúng có nhắm vào đệ tử của ngươi.” Dạ Thành nói: “ Hiểu Nhược, ngươi chưa từng nghĩ qua Thiệu Nghiêm đệ tử này có gì đáng ngờ hay…”

“ Rầm.”

Vì một tiếng vỗ bàn mạnh khiến Dạ Thành không thể tiếp tục nói, hắn có chút ngạc nhiên nhìn Tịch Hiểu Nhược đứng lên, vẻ mặt của y lúc này rõ ràng là đang tức giận: “ Hiểu Nhược?”

“ Môn chủ suy nghĩ quá nhiều rồi.” Tịch Hiểu Nhược lạnh giọng: “ Thiệu Nghiêm mười năm qua là do một tay ta dưỡng dạy, ta có thể chắc hắn cùng với ma tộc kia không có liên quan gì đến nhau.”

Dạ Thành sau khi ngạc nhiên lại chỉ có thể im lặng, con người Tịch Hiểu Nhược này đã là không giống ai, chỉ cần y tự cho là đúng thì có nói cách nào cũng không thể thuyết phục. Bản thân Dạ Thành cũng chỉ là nghi ngờ không có căn cứ, vậy nên hắn cũng không thể vô lý đè tội lên người Thiệu Nghiêm.

Không thấy Dạ Thành nói thêm, Tích Hiểu Nhược muốn rời đi nói: “ Nếu đã không còn chuyện gì, vậy ta trở về trước.”

“ Được.” Dạ Thành gật đầu nhìn dáng người lam y phiêu dật bước ra khỏi phòng mình rồi cẩn thận đóng cửa lại, Tịch Hiểu Nhược đã từng nói với hắn sẽ tự mình điều tra gia cảnh trước đây của hai đứa trẻ kia. Nếu y đã tin tưởng đệ tử của mình như vậy, chắc rằng hắn cũng không cần lo lắng không đâu nữa.

Chuyện quan trọng lúc này là phải tiếp tục hai vòng thi cuối của đại hội tiên pháp, Tiên Minh Đài mười năm một lần chính là cơ hội chọn ra những đệ tử ưu tú của thất đại phái, giúp bọn chúng có cơ hội đẩy nhanh tiến độ tu luyện, không thể vì một chút ngoài ý muốn liền hủy bỏ.

--------------------------------------------------------------

“ Hạ Ly, mau thức dậy.”

Tần Hạ Ly dưỡng thương hết mấy ngày, hắn thương ngoài da nhanh chóng lành lặn, bây giờ đang ôm chăn ngủ mà còn mộng thấy đồ ăn đến chảy nước miếng: “ He he... đùi gà.”

“ Dậy mau lên.”

“ Sư huynh… ta không ăn vụng đùi gà của sư tôn.”

Thiệu Nghiêm nhíu mày, hắn mặt lạnh đưa tay còn muốn bẻ gãy cổ Tần Hạ Ly. Thu tay trở về lại đi tới bên bàn, Thiệu Nghiêm rót một tách nước trong bình trà sau đó chẳng cần nghĩ ngợi mà hắt lên mặt Tần Hạ Ly.

“ Chuyện gì…” Bị hắt nước đến tỉnh, Tần Hạ Ly giật bắn người mà ngồi bật dậy. Hắn đưa tay lau mặt mình, sau khi nhìn thấy cái tách trên tay Thiệu Nghiêm thì nổi nóng: “ Huynh điên rồi à, không có gì làm lại đến hắt nước vào mặt ta.”

“ Cho ngươi thời gian một nén hương, nếu không muốn bị bỏ lại thì lập tức xuống giường bận y phục chỉn chu.”

“ Đợi đã.” Tần Hạ Ly ngây ngốc nhìn Thiệu Nghiêm không chịu giải thích rõ đã bỏ ra ngoài, hắn dù tức giận cũng tin Thiệu Nghiêm không tự nhiên mà phát điên.

Vội vàng bò xuống giường bận y phục của đệ tử Ngọc Lam Thiên, Tần Hạ Ly mở cửa ra ngoài thì phát hiện trời vẫn còn mờ tối chưa sáng hẳn. Hắn khó chịu liếc nhìn Thiệu Nghiêm đã chờ mình bên ngoài nói: “ Tiên Minh Đài không phải ngày mai mới lại tiếp tục, huynh có phải nhớ lầm thời gian hay không?”

Thiệu Nghiêm mắt nhìn theo lối đi rời khỏi Ngọc Lam Thiên lại nói: “ Ngươi muốn tiếp tục tham gia đại hội tiên pháp?”

“ Đương nhiên rồi.” Tần Hạ Ly quả quyết: “ Đã cố gắng đến như vậy, ta lý nào lại vì một chút thương nhỏ mà bỏ cuộc chứ.”

“ Ngay cả khi không có sư tôn nhìn xem ngươi cố gắng thế nào?”

Tần Hạ Ly đang siết chặt nắm tay thể hiện quyết tâm của mình lại bị câu nói của Thiệu Nghiêm đánh tan: “ Làm sao có thể.”

Thiệu Nghiêm chưa giải thích rõ ràng đã bước đi trước nói: “ Sư tôn từ tối qua đã rời khỏi đỉnh Tri Không Minh.”

“ Sư tôn đi rồi?” Tần Hạ Ly ngạc nhiên liền đưa mắt nhìn về hướng phòng ngủ của Tịch Hiểu Nhược ở nơi khác, hắn sau đó lập tức đuổi theo sau Thiệu Nghiêm: “ Huynh nói sư tôn tối qua đi rồi, sao bây giờ mới nói? Sao người không mang chúng ta theo?”

Thiệu Nghiêm hơi liếc mắt: “ Không đợi tham gia đại hội Tiên Minh Đài nữa?”

“ Đương nhiên.” Tần Hạ Ly không những bước theo cũng nhanh miệng nói: “ Ta rất muốn có cơ hội đẩy nhanh tiến độ tu luyện, cũng muốn thể hiện thực lực của mình. Nhưng nếu sư tôn không nhìn thấy được thì có ích gì chứ?”

Tần Hạ Ly lại hỏi: “ Sư tôn vì sao lại xuống núi, hơn nữa người đã đi từ tối qua, bây giờ chúng ta mới đuổi theo liệu có kịp không?”

“ Bách Hoa Vũ môn.”

“ Hả?” Tần Hạ Ly ngạc nhiên: “ Nhưng không phải mấy tỷ muội Bách Hoa Vũ môn vẫn còn ở Dạ Tín Phong ta? Sư tôn đến đó làm gì?”

Thiệu Nghiêm lần này lại trầm mặt không nói, hắn vốn dĩ không muốn mang theo cả tên sư đệ rắc rối này, nhưng nghĩ lại đây không phải tiểu đệ tử mà y quan tâm nhất sao? Chỉ cần có Tần Hạ Ly ở đây, sẽ có lúc cần dùng đến.

Tịch Hiểu Nhược lúc này lại đang đứng giữa một ngôi làng nhỏ ít người sinh sống, y dùng ngón tay thon dài tinh tế của mình hơi xoa điểm giữa trán. Xung quanh hiện giờ lại bị mấy người thanh niên cầm gậy và cuốc hướng về phía này, vẻ mặt của bọn họ rõ ràng là đang nghi ngờ, sợ hãi còn có phẫn nộ.

Vốn nghĩ lần này không mang theo Thiệu Nghiêm và Tần Hạ Ly sẽ không bị kéo dài thời gian, rời khỏi Dạ Tín Phong lập tức có thể dùng di pháp rút ngắn khoảng cách đến đỉnh Mạn Thiên.

Tịch Hiểu Nhược không ngờ mình vừa xuống núi đã gặp phải lão bà bị thương cần đưa về nhà, sau đó y phát hiện có yêu khí và mùi máu tanh thì một đường đuổi theo, đuổi đến đồng ruộng vắng người mới có thể diệt được tiểu yêu kia.

Tịch Hiểu Nhược mặt không cảm xúc lại có chút lạnh lùng đáng sợ, y đưa mắt nhìn thi hài của một tiểu cô nương bị cắn xé đến máu thịt be bét tàn nhẫn, chỉ hận bản thân vẫn là chậm một bước không thể cứu được.

“ Là ngươi… chính là ngươi.”

Tịch Hiểu Nhược dời mắt đến một người phụ nữ đứng tuổi, cô ta vừa ngất đi tỉnh lại đã run run chỉ tay vào y, sắc mặt cùng đôi môi tái nhợt nói: “ Ta nhìn thấy… là ta nhìn thấy hắn cầm thanh kiếm đầy máu… hắn gϊếŧ Xuân Mai, là hắn… là ma tộc.”

“ Ma tộc…”

“ Thật sự là ma tộc sao?”

Tịch Hiểu Nhược trước ánh mắt hoặc là sợ hãi, hoặc là căm hận nhìn chằm chằm vào mình mà không biết nên giải thích ra sao. Bọn họ không giống những người ở thôn Nguyệt Khê, chỉ cần nhìn đã có thể nhận ra thân phận của y. Người ở thôn quê nhỏ này cùng lắm cả đời chắc cũng chỉ tình cờ gặp được vài tiểu đệ tử tiên nhân xuất môn làm nhiệm vụ, họ vốn không có trí thức về tiên môn ở Giang Địa Minh Lang.

Tiếng ồn ào xung quanh lại cứ liên tục vang lên: “ Nên làm sao đây, bắt tên yêu ma này lại sao?”

“ Chúng ta toàn là người thường, không có chút năng lực gì ngoài trồng cây cuốc đất, bắt được sao?”

“ Không lẽ lại để hắn chạy thoát, tiếp tục hại người như vậy?”

“ Nhưng ta nhìn thấy người này không hề giống yêu ma chút nào.” Trong số những người chắc chắn thân phận ma tộc của đối phương, lại có người vì dáng vẻ phiêu dật thoát trần của Tịch Hiểu Nhược mà hoài nghi: “ Có khi nào chúng ta hiểu lầm, người này lại là tiên nhân của các bậc tiên phái hay không?”

“ Đùa cái gì?” Có người tỏ ra hiểu biết nói: “ Ta cũng có xem sách rất nhiều, ngươi đã từng nghe nói thất đại phái của Giang Địa Minh Lang có y phục tiên môn màu lam chưa?”

“ Đúng vậy, đúng là chưa từng nghe nói tới.”

“ Vậy chắc chắn là yêu ma rồi, ngươi nhìn xem Xuân Mai chết thảm như vậy…”

Tịch Hiểu Nhược nhìn xem những người cầm vũ khí là những vật dụng dùng để làm ruộng, ánh mắt lại đầy sát khí căm hận nhìn mình mà vẫn hiển nhiên mặt lạnh đứng đó. Y rất lâu mới lên tiếng nói: “ Các ngươi hiểu lầm…”

“ Cốp.”

Một tiếng thật rõ ràng vang lên, Tịch Hiểu Nhược nhìn thấy hòn đá ném đến lại không hề né tránh hay chặn lại. Y nhìn một người phụ nữ mặt đầy nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu cùng bàn tay đầy máu vì vừa buông thi thể của tiểu cô nương xấu số kia.

Tịch Hiểu Nhược lúc này lại im lặng không tiếp tục giải thích, y chỉ nghĩ người phụ nữ này vì quá đau lòng sẽ không dễ dàng tin vào lời mình. Trong đầu Tịch Hiểu Nhược lại xuất hiện gương mặt đầy nước mắt của Sở Nhạn, cũng chính là môn chủ hiện tại của Bách Hoa Vũ môn.

Dù là trước kia hay hiện tại, đến cuối cùng vẫn là y không đến kịp. Tịch Hiểu Nhược không muốn giải thích nữa, nếu y có thể đến sớm hơn một chút cứu người, vị cô nương tên Xuân Mai kia sẽ không phải chết thảm đến như vậy.