Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi

Chương 29

Vì những việc xảy ra ngày hôm qua mà cho dù chưa bắt đầu chính thức vào vòng thi, đã có rất nhiều người ở chỗ của Tịch Hiểu Nhược để tâm tình hình Thiệu Nghiêm và Tần Hạ Ly.

Lĩnh Vũ đã có người ấn tượng sâu sắc với cả hai như Từ Ân trưởng lão, hắn sau khi nhìn thấy hai sư huynh đệ từ chối chung đội với đại sư huynh tu pháp tầng thứ tư mới lên tiếng: “ Biết người biết ta, không ham cầu vinh danh. Thiếu niên trẻ tuổi như chúng, rất ít người có được suy nghĩ được như vậy.”

Tịch Hiểu Nhược mỗi lúc đều không quên nhắc nhở đệ tử của mình không nên kiêu ngạo, phải biết thu mình, lấy lui làm tiến. Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly chắc rằng rất để tâm đến mỗi lời y nói ra, Tịch Hiểu Nhược cảm thấy mười năm y dạy dỗ bọn chúng, đều rất xứng đáng.

Lúc này lại nghe thấy tiếng thở dài cùng giọng nói tiếc nuối của Từ Ân trưởng lão: “ Đáng tiếc thiếu niên tốt như vậy, cả hai người đều do một mình Ngọc Quan trưởng lão thu làm đồ đệ, haizz…”

“ Nếu ngươi đã có hứng thú với bọn chúng như vậy, thôi thì cứ làm lớn một chút, đi cướp đồ đệ về phái ta là được rồi.” Tùy Dương Lục Minh tùy hứng nói.

Từ Ân trưởng lão thế nhưng lại còn cho rằng ý này rất tốt mà ha ha cười: “ Môn chủ nói rất phải. Ha ha ha…”

“…”

Tuy rằng đã biết mấy lời này của bọn họ cũng chỉ là đùa giỡn thôi, thế nhưng ai biết hai tên Hỏa Nguyệt Tề một già một trẻ ( xét vẻ ngoài thôi nha ) này trong lòng nghĩ cái gì. Nói không chừng còn đang âm mưu có ý đồ đánh ngất người khiêng về đỉnh Xích Diễm, như vậy có thời gian dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ đệ tử thiếu niên nhà người ta hay không.

Thừa Vĩnh Cát sau thời gian một chung trà liền tiến hành vòng thi thứ ba, tổng tất cả đệ tử chia làm 496 đội, mỗi đội đều có một người giám sát. Người giám sát của Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly xem ra là sư huynh của bọn họ ở Dạ Tín Phong môn, trước khi bắt đầu sẽ giải thích một chút: “ Ngọc điện Thừa Vĩnh Cát có tổng cộng 500 căn phòng kín, thường được dùng để các vị sư huynh đã đạt đến cấp trung giai tiến hành kiểm tra linh tâm.”

“ Bên trong mỗi căn phòng đều đã bày một kết giới linh tâm, để mỗi một người tu pháp sử dụng áp chế phần tà tâm trong chính con người mình.” Vị sư huynh này hướng tay đến một cánh cửa trong điện ngọc còn giải thích thêm: “ Vì được sử dụng xem như nội dung tiến hành vòng thi thứ ba của Tiên Minh Đài, sau khi một trong hai đệ có người vào bên trong kết giới, thì một số yêu ma tà khí cũng sẽ được thả ra. Nhiệm vụ của người còn lại chính là bảo vệ đồng đội của mình, trong lúc đối phương trấn áp tà niệm trong tâm không thể bị thương.”

Thiệu Nghiêm nghe thấy thì cũng hiểu ra hình thức nội dung của cửa ải này, hắn thận trọng hỏi rõ hơn: “ Xin hỏi sư huynh, nếu người vào bên trong kết giới kia không có khả năng áp chế chính mình, hoặc trong lúc đồng đội bảo vệ xảy ra sơ sót thì nên làm thế nào.”

“ Quy tắc đặt ra cho vòng thi này sẽ là tiến hành trong ba canh giờ, sau khi qua hết thời gian này mà người đi vào trong kết giới tâm linh vẫn không thoát ra được sẽ bị cưỡng chế thức tỉnh.” Hắn lại nói: “ Vì đây đã là vòng thi thứ ba nên ta có thể nói với các đệ sẽ không hề đơn giản như hai lần trước, có thể nói là thi đồng đội cũng có thể không phải.”

Tần Hạ Ly nói: “ Xin sư huynh giải thích rõ hơn.”

“ Một đội hai người sẽ không nhất thiết đều sẽ vượt qua hay bị loại ở vòng thi này, người vào trong kết giới nếu không thể tự mình tỉnh lại trong thời gian quy định sẽ bị loại, người bảo vệ nếu có thể hoàn toàn chống đỡ đến phút cuối sẽ được qua.” Sư huynh này lại nói: “ Và đương nhiên sẽ có ngược lại, người tỉnh lại trong thời gian quy định mà không mang một chút thương tích nào, nhờ có đồng đội của mình bảo vệ, cả hai sẽ cùng thông qua.”

Tần Hạ Ly vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu lắm, Thiệu Nghiêm lại nhanh trí nhận ra thiếu sót mới nói: “ Vậy nếu như trong lúc bảo vệ bên ngoài lại không thể bảo vệ tuyệt đối đồng đội, khiến đối phương bị ma vật đã thương sẽ ra sao?”

Sư huynh bình tĩnh đáp: “ Như vậy người bên trong kết giới sẽ bị ảnh hưởng, không thể tiếp tục áp chế tà tâm của chính mình, còn đồng đội không có năng lực bảo vệ đối phương, cả hai sẽ cùng bị loại.”

“ Sao cơ?” Tần Hạ Ly lo lắng nói: “ Vậy thì người bảo vệ bên ngoài kết giới chẳng phải có lợi thế hơn sao, người kia cho dù không thể áp chế trước thời hạn, hay có thể áp chế nhưng bị đồng đội liên lụy bị thương cũng sẽ bị loại.”

“ Không thể nói như vậy.” Hắn giải thích rõ hơn: “ Một người muốn áp chế được tà tâm sâu thẳm trong chính con người mình không hề đơn giản, cũng có thể bị đồng đội của mình liên lụy. Nhưng người bảo vệ phải đối mặt chính là tà khí, ma vật thật sự. Hơn nữa số lượng càng về sau sẽ càng tăng lên, trước khi để đồng đội của mình bị thương, thì bản thân cũng đã hứng chịu không ít.”

“ Vậy…”

“ Các đệ có thể tự mình chọn ra người nào tiếp nhận đi vào kết giới linh tâm, và ai sẽ là người bảo vệ.”

Tần Hạ Ly suy nghĩ một chút, hắn nghĩ làm sao đi nữa thì người tiếp nhận đi vào kết giới này cũng không có chút lợi thế nào. Ngoài khả năng phải áp chế được tà tâm của chính mình trước thời hạn thì tất cả đều bị loại, riêng việc bảo vệ kia chỉ cần giữ được đến qua ba canh giờ thì đã qua ái chót lọt, hắn tin đối với sư huynh của mình thì ba canh giờ này không đáng là gì đi.

Tần Hạ Ly suy nghĩ xong mới quyết định nhìn Thiệu Nghiêm nói: “ Vậy thì sư huynh, vào kết giới kia cứ để…”

“ Để ta.”

Tần Hạ Ly: “…”

Thiệu Nghiêm trầm giọng: “ Ta sẽ đi vào kết giới, chuyện còn lại an toàn của ta đều giao lại cho ngươi.”

“ Không thể được.” Tần Hạ Ly lớn tiếng: “ Huynh cũng nghe tà tâm của chính mình không phải muốn áp chế liền được, hơn nữa tà khí, ma vật kia đối với huynh ba canh giờ tin chắc sẽ qua được. Chúng ta sắp xếp cách an toàn nhất, ta cũng an tâm có huynh bảo vệ bên ngoài mà không lo lắng mình bị thương.”

“ Ngươi là sư huynh hay ta là sư huynh?”

Tần Hạ Ly: “…”

“ Quyết định như vậy đi.” Thiệu Nghiêm nói xong cũng không cần kéo dài thời gian, hắn hướng thẳng cánh cửa kia cùng với Tần Hạ Ly đi vào trong.

Căn Phòng này quả nhiên ngoài cánh cửa họ mới đi vào thì không hề có một lối thoát nào khác, ngay chính giữa một kết giới đủ cho một người ngồi xuống như lời vị sư huynh kia nói. Tần Hạ Ly im lặng nhìn Thiệu Nghiêm đi vào trong kết giới, rồi rơi vào trạng thái tịnh tu ngay sau đó.

Vẫn còn có chút lo lắng lại nghe thấy đầy những tiếng gào thét quái dị, trong căn phòng kín trống trải này bắt đầu được thả ra tà khí cùng ma vật. Bọn chúng yêu ma là do đệ tử Dạ Tín phong môn thu thập phong ấn, trong tháp tỏa yêu chọn ra một số yêu ma không quá hung tàn, vừa phải để phù hợp với các đệ tử tham gia đại hội tiên pháp.

“ Hỏa Trì.” Tần Hạ Ly gọi một tiếng, lần này Hỏa Trì hóa hình thành một thanh kiếm lửa cháy rực. Hắn nhìn những luồng tà khí bay lượn phía trên đầu mình lại liếc mắt nhìn xem Thiệu Nghiêm, cuối cùng ánh mắt kiên cường sắc lại, tay cũng siết chặt chuôi kiếm Hỏa Trì: “ Còn có ta ở đây, các ngươi đừng hòng làm phiền đến sư huynh ta phá giải kết giới linh tâm kia.”

Hình ảnh được thủy tinh cầu phản chiếu lại trước mặt Tịch Hiểu Nhược, y không biết vì sao lại có chút bất an không rõ. Tịch Hiểu Nhược nhìn đến Vũ Thường chủ động lên tiếng hỏi: “ Thường Ngân trưởng lão, tình cảnh bên trong linh tâm kia liệu có thể để chúng ta nhìn thấy không?”

“ Không thể.” Vũ Thường chậm đều giọng đáp: “ Mỗi một người đều có tâm thức của riêng mình, vị trí này chỉ có bản thân đối phương tự mình chạm đến, là điểm tối trong tâm thức con người. Đây chính là một phần rất khó có thể bỏ đi mà chỉ có thể đàn áp, chính vì vậy cho dù là đệ tử trung giai cũng vẫn phải thường xuyên tự mình kiểm tra trấn áp tà tâm này.”

“ Vậy sao?”

Nghe xem giọng nói có mấy phần bất an của Tịch Hiểu Nhược, Thường Ngân trưởng lão nhìn y lại nói: “ Ngươi dường như rất để tâm đến vị đại đồ đệ này của mình.”

“ Không tính đặc biệt quan tâm, đã là đồ đệ của ta điều không có gì khác nhau.” Tịch Hiểu Nhược không loạn đáp: “ Linh tâm kết giới này, chỉ là không dễ để một đứa trẻ chỉ vừa trưởng thành như hắn thoát ra được, đáng lo hơn.”

“ Đứa trẻ?” Thường Ngân trưởng lão ngạc nhiên một chút lại khẽ cười nói: “ Ngọc Quan trưởng lão có phải đã quá nuông chiều đồ đệ của mình rồi hay không, ta lại nhìn xem đại đồ đệ này của ngươi chẳng có chỗ nào thích hợp với mấy lời này.”

Tịch Hiểu Nhược im lặng không nói, linh tâm kết giới này lại vừa hay làm y nhớ lại Thiệu Nghiêm hôm nay đã hỏi mình những câu hỏi lạ đó. Có thể chính vì là như vậy mới khiến y cảm thấy không an, lẽ nào trong lòng hắn có xuất hiện tâm ma mới trở nên như vậy?

Thường Ngân trưởng lão thở ra một hơi mới lắc đầu nói: “ An tâm đi, nếu đến hết ba canh giờ mà hắn vẫn không thể thoát được sẽ bị cưỡng chế đánh thức, ngươi không cần quá lo lắng.”

“ Ta biết.” Tịch Hiểu Nhược nhạt giọng đáp.

Trong lúc Tịch Hiểu Nhược cùng Vũ Thường nói chuyện, thì môn chủ Dạ Thành cùng Huyền Lâm trưởng lão vẫn luôn quan sát Tần Hạ Ly đang chiến đấu với tiểu yêu, ma khí được thả vào phòng kín ở Thừa Vĩnh Cát.

“ Ngươi thấy thế nào?”

Huyền Lâm trưởng lão Tử Quân đang tập trung theo dõi lại nghe thấy tiếng môn chủ hỏi mình, hắn suy tư một chút mới nói: “ Không tệ, nhưng chỉ e khó có thể trụ được lâu.”

“ Đúng vậy.” Dạ Thành cũng gật đầu đồng ý: “ Đệ tử Tần Hạ Ly này năng lực rất tốt, lại có thể điều khiển pháp khí của mình với lượng linh khí ổn định thành thục. Đáng tiếc hắn còn chưa tiến hành thử đá linh cơ, căn bản không thể duy trì tình trạng hiện thời được lâu dài.”

“ Như vậy cũng không thể phủ nhận hắn là một nhân tài.” Tử Quân rất hiếm khi thưởng thức tài năng của một đệ tử bên dưới, hắn lại nói: “ Nếu có thể tiếp tục dạy dỗ nghiêm khắc, hắn mai sau ắt sẽ làm nên việc lớn.”

Dạ Thành cũng không có ý kiến khác, hắn tiếp tục nhìn đến Thiệu Nghiêm vẫn còn ngồi bên trong kết giới linh tâm chưa có bất cứ động tĩnh gì: “ Còn hắn thì sao?”

“ Rất khó nói.” Tử Quân hơi nhíu chân mày khi nhìn đến Thiệu Nghiêm: “ Ta không cách nào nhìn ra được năng lực thật sự của hắn.”

Tần Hạ Ly bên này ban đầu có thể cảm thấy đơn giản nhưng càng về sau thì phát hiện chẳng thể ngừng tay được, đám yêu cùng tà khí quỷ quái này cứ mãi đeo bám còn liên tục kéo đến không ngừng, quả nhiên không thể nào xem thường được vòng thứ ba của Tiên Minh Đài này.

“ Đừng có làm phiền sư huynh của ta.” Hỏa Trì trong hình dạng roi lửa của Tần Hạ Ly đánh tan một con tiểu yêu đang lao thẳng đến chỗ của Thiệu Nghiêm, hắn dùng tay lau đi mồ hôi trên trán mình.

Tuy rằng Tần Hạ Ly vẫn đang chiếm ưu thế, nhưng nếu phải kéo dài tình trạng này thì hắn thật không dám nói trước. Nhất là khi yêu ma được thả đến này không chỉ nhiều hơn, mà mỗi lúc sức mạnh cũng tăng lên đáng kể.

Vừa được nghỉ tay một chút sau khi gϊếŧ hết đợt quái vừa rồi, Tần Hạ Ly lại nhìn đến Thiệu Nghiêm vẫn luôn nhắm mắt không cử động bên trong kết giới. Hắn thở mạnh một hơi lại nói: “ Ta cũng không phải là huynh, không may mắn đến độ làm việc gì cũng vô cùng đơn giản. Hiểu rồi thì mau chóng mà đánh chết cái tà tâm của huynh mà chui ra đây, nếu không ta cũng thật phải chịu khổ không ít.”

Thiệu Nghiêm từ khi đi vào kết giới linh tâm thì cũng rơi vào trạng thái vô thức, hắn khi xâm nhập vào tâm thức của mình, còn cho rằng cái nhìn thấy đầu tiên vẫn sẽ là ngày hôm đó ở ma tộc Huyết Nghiêm Kỳ ma cung. Nhưng từ lúc bước vào lại không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, xung quanh là một không gian vô tận trắng xóa. Hắn thầm cười một tiếng: “ Trong tâm thức của ta cũng sẽ có một nơi không tồn tại bất cứ thứ gì thế này sao?”

“ Ngươi nói không sai, đây không phải bất cứ không gian linh tâm nào tồn tại trong lòng ngươi.”

“ Qủa nhiên ta đoán không sai.” Thiệu Nghiêm trầm giọng nói, hắn lại không hề cảm thấy ngạc nhiên gì khi nghe thấy tiếng nói trầm thấp của kẻ kia: “ Từ lúc mơ thấy giấc mơ đó ta đã luôn nghi ngờ, quả nhiên là do ngươi giở trò quỷ.”

Giọng nói vang vọng đầy ý cười lên tiếng: “ Hóa ra đã bị ngươi phát hiện.”

“ Bị sư tôn của ta nhận ra, liền hèn nhát núp vào trong người ta.” Thiệu Nghiêm gắt giọng nói: “ Mục đích của ngươi thật ra là gì?”

“ Ta nghĩ chắc ngươi cũng đã biết mục đích của ta là gì, thế nên mới cố ý không nói với sư tôn của mình đi.” Giọng nói trầm thấp ma quỷ vẫn đều đều âm vang: “ Ta cũng chỉ ký sinh tiềm thức của mình trên người ngươi, bất quá quả thật không có năng lực đối đầu với Ngọc Quan Bảo tiên tôn, nếu ngươi nói ra thì sư tôn của ngươi chắc rằng có thể đuổi được ta ra ngoài.”

“ Ngươi tưởng ta không dám sao?”

“ Ngươi đương nhiên dám.” Giọng nói ma quái lại tự tin hơn: “ Nhưng nếu ngươi làm như vậy, đến cả cơ hội tìm ra được thân phận thật sự của mình cũng không có.”

Vừa nghe thấy lời này thật sự đã có thể đánh động được tới Thiệu Nghiêm, hắn nghiêm giọng nói: “ Ngươi có ý gì?”

“ Ngươi có thể lừa được đám tiên nhân ngu ngốc đó cũng không thể lừa được ta, ngươi căn bản từ cái ngày suýt chết ở ma cung mười năm trước thì không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì nữa.”

Thiệu Nghiêm im lặng không nói, kẻ kia lại càng đắc ý hơn: “ Ký ức của ngươi vào chính ngày hôm đó đã bị phong ấn lại ở một nơi rất sâu trong tâm thức, ngay cả ngươi cũng không thể nhìn thấy… ha ha ha.”

“ Ngươi ra đây cho ta.” Thiệu Nghiêm lớn tiếng: “ Lập tức nói ra tất cả những gì mà ngươi biết.”

“ Không cần phải vội làm gì, cho dù ta có nói ngươi cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng vào lời của ta sao?”

Thiệu Nghiêm: “…”

“ Ngay cả Ngọc Quan Bảo tiên tôn kia, ngươi cũng không thật sự tin tưởng tất cả những lời hắn nói không phải sao?”

“ Câm miệng.” Thiệu Nghiêm lạnh giọng một tiếng.

“ Ha ha ha.” Âm thanh ma quái cười đến thích thú, kẻ kia lại nói: “ Ngươi ngoài chính bản thân mình căn bản sẽ không tuyệt đối tin tưởng bất kỳ ai, đến cả người ngươi kính trọng cũng như vậy thôi.”

Hắn vẫn đều giọng: “ Chỉ cần người gặp được đại nhân, người có khả năng giúp ngươi giải phong ấn ký ức kia, đến lúc đó ngươi mới có thể tự mình tin tưởng những gì mà ta đang nói.”

“ Đại nhân?”