Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi

Chương 27

Mọi ngày ba bữa cơm ở Ngọc Lam Thiên đều không thiếu thế nên sư đồ ba người Tịch Hiểu Nhược sẽ không đến Lạc An Phong dùng bữa, thế nhưng Tịch Hiểu Nhược cũng sẽ không ăn cùng với đệ tử mà luôn được Thiệu Nghiêm đúng giờ đưa cơm đến phòng, còn Tần Hạ Ly và Thiệu Nghiêm sẽ cùng nhau ăn sau khi tu luyện xong.

Hôm nay lại xảy ra chút vấn đề vì trong sân nhà trúc cả ba thầy trò đều bị kéo ra ngoài ngồi vây quanh một bàn đá, thiếu niên bạch y sau khi no bụng lại tấm tắc khen ngợi: “ Đại đồ đệ của Ngọc Quan trưởng lão không chỉ là nhân tài trong tu tiên pháp, ngay cả tay nghề nấu nướng cũng tốt như vậy, ta lại suy nghĩ không biết vị tiểu đệ tử này…”

Thiệu Nghiêm dứt khoát nói: “ Ta từ chối.”

“ Ha ha, ta còn chưa nói ta là muốn hỏi ngươi có…”

“ Ta từ chối.” Lại trả lời thêm một lần, Thiệu Nghiêm đứng lên dọn đi khay gỗ để bát đĩa đã trống không.

Tùy Dương Lục Minh: “…”

Tịch Hiểu Nhược sau khi dùng cơm xong lại uống một ly nước do Tần Hạ Ly mang đến cho mình, y nhàn hạ nói: “ Tùy Dương môn chủ không cần cố gắng nữa, đồ đệ của ta không dễ để bị ngài dẫn đi như vậy đâu.”

“ Đúng là không dễ như ta tưởng.” Tùy Dương Lục Minh không hề che giấu lại nói: “ Ta tự hỏi mười năm trước Ngọc Quan trưởng lão có phải hay không đã nhìn ra được điểm lợi hại ở hai tiểu đệ tử này, thế nên sau khi bọn chúng trở về từ ma giới đã không cần suy nghĩ đưa đến Dạ Tín Phong thu nhận đồ đệ.”

“ Không phải như vậy.” Tịch Hiểu Nhược còn chưa lên tiếng thì Tần Hạ Ly đã khó chịu nói, hắn không vui gì khi nghe kẻ khác có ý nói Tịch Hiểu Nhược là vì muốn tìm lợi ích gì đó, mới cứu hắn và Thiệu Nghiêm trở về: “ Sư tôn là người đã cứu mạng chúng ta, là vì ta và sư huynh cha mẹ đều đã không còn nên người liền thu nhận đến.”

“ Hạ Ly.” Tịch Hiểu Nhược nhẹ giọng quở trách: “ Không được vô lễ.”

Tần Hạ Ly thật sự là càng lúc càng không thích vị Hỏa Nguyệt Tề môn chủ này, đến tranh đồ ăn của hắn chưa đủ, còn dám xuyên tạc lòng tốt của sư tôn hắn. Tần Hạ Ly tuy rằng khó chịu vẫn không dám cải lời Tịch Hiểu Nhược, hắn chỉ đành im lặng ngoan ngoãn đứng một bên.

Tùy Dương Lục Minh không chút nào tức giận với tiểu bối dám vô lễ trước mặt mình, hắn gương mặt anh tuấn lại cười nói: “ Đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão rất hiểu chuyện, cả hai đối với ngươi đều một mực kính trọng và tin tưởng không chút nghi ngờ. Ta nghĩ trưởng lão chắc là rất tự hào đi.”

Tần Hạ Ly nghe nói thì hồi hộp chờ đợi, y mặt muốn ửng đỏ hơn một chút cúi đầu vẫn cố ý liếc mắt nhìn đến chỗ Tịch Hiểu Nhược, sư tôn sẽ thật cảm thấy tự hào vì có đồ đệ là hắn cùng sư huynh sao?

“ Đúng vậy.” Tịch Hiểu Nhược đơn giản nói: “ Chính vì vậy cho dù ngày mai chúng có vượt qua những vòng thi tiếp theo hay không, ta cũng rất tự hào vì đã nhận cả hai làm đồ đệ của mình.”

Tần Hạ Ly ngây người một hồi lại không giống như bình thường sẽ vui vẻ bày ra cặp mắt cún con cảm động đến sắp rơi nước mắt của mình, hắn im lặng đứng một bên không lên tiếng, lại chỉ nghe sư tôn cùng với Tùy Dương Lục Minh nói chuyện.

Thiệu Nghiêm thu dọn đồ vào trong bếp thì quay trở ra, Tịch Hiểu Nhược nhìn xem sắc trời đã không còn sớm. Y nghĩ ngày mai hai đệ tử của mình còn phải tiếp tục có hai vòng thi tiếp theo của Tiên Minh Đài, thế nên mới nói: “ Các ngươi hôm nay đã vất vả nhiều rồi, trở về nghỉ ngơi sớm đi.”

Thiệu Nghiêm: “ Vâng thưa sư tôn.”

Tần Hạ Ly: “ Đệ tử muốn ở Sinh Nhai Kỳ luyện tập thêm chút nữa, xin sư tôn cho phép.”

Tịch Hiểu Nhược ngạc nhiên không ít, sau đó y liền hiểu ra Tần Hạ Ly tiểu tử này chắc là vì hôm nay gần như chịu thua trước thủy long trận kia mới cảm thấy không cam lòng.

Hắn có ý chí phấn đấu như vậy Tịch Hiểu Nhược đương nhiên cảm thấy vui, y thế nhưng vẫn nói: “ Ngươi hôm nay đến đây được rồi, cơ thể vẫn cần có thời gian để nghỉ ngơi, người cố gắng tu luyện là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá gấp gáp.”

Tần Hạ Ly chần chừ một hồi lại nói: “ Vâng thưa sư tôn.”

“ Ngọc Quan trưởng lão nói không sai chút nào, ngày mai chắc chắn sẽ không thể dễ dàng hơn hôm nay, các ngươi vẫn là nên tự dưỡng sức mình đi.” Tùy Dương Lục Minh lại nói: “ Ngay cả ta cũng phải tìm một chỗ ngủ rồi.”

Tịch Hiểu Nhược suy nghĩ mới lên tiếng: “ Hai đình viện dùng để khách đến ở lại Ngọc Lam Thiên hiện đã để cho đệ tử của Bách Hoa Vũ ở, Tùy Dương môn chủ chắc là không thể đến. Nếu vậy thì…”

“ Nếu vậy ta cũng không ngại ở chung một phòng với Ngọc Quan trưởng lão đâu, phòng của ngươi ở ở hướng nào?”

Thiệu Nghiêm: “…”

Tần Hạ Ly: “…”

Nhận ra biểu hiện kỳ quái của hai tiểu đệ tử kia, Tùy Dương Lục Minh lại tươi cười giải thích: “ Các ngươi đừng nhìn bề ngoài ta như vậy liền suy nghĩ ta là kẻ hay phóng túng trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy Ngọc Quan trưởng lão quả thật dung mạo kỳ mỹ lại sáng trong như ngọc, cũng không đến mức khiến kẻ khác có gan liều mạng chiếm lợi ích của y.”

Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly nghe nói thì ánh mắt với vẻ xem thường Tùy Dương Lục Minh cũng chẳng có chút thay đổi, thậm chí còn có thêm mấy phần hoài nghi. Tịch Hiểu Nhược thừa biết tính kẻ này ra sao mới không cần quan tâm đến lời của hắn, y lên tiếng ra lệnh: “ Thiệu Nghiêm, ngươi đưa Tùy Dương môn chủ tới căn phòng nhỏ còn bỏ trống nghỉ ngơi đi.”

“ Vâng thưa sư tôn.” Thiệu Nghiêm đáp lời Tịch Hiểu Nhược sau đó mới hướng tới Tùy Dương Lục Minh lạnh nhạt nói: “ Tùy Dương môn chủ, mời đi theo ta.”

Tần Hạ Ly mắng thầm trong lòng: “ Muốn thừa cơ ở cùng phòng với sư tôn của ta, đừng có nằm mơ.”

-------------------------------------------------------------------------

Bầu trời nhuộm màu huyết khí quỷ dị cùng một khung cảnh chém gϊếŧ gió tanh mưa máu, Thiệu Nghiêm nhận ra dù tiên nhân đệ tử thất đại phái đang cùng nhau chém gϊếŧ đến sống chết, cũng không hề quan tâm đến sự có mặt của hắn. Nơi này vẫn còn trong trí nhớ không thể sai, chính là Huyết Nghiêm Kỳ ma cung năm đó.

Thiệu Nghiêm nghe một tiếng chuông thanh âm vang dội trên bầu trời, hắn ngước đầu nhìn lên một bóng người đứng tại đỉnh ma cung, trên tay y là Bạch Nghi kiếm đang ánh lên màu linh khí vàng nhạt. Thiệu Nghiêm khẽ giọng: “ Sư tôn?”

“ Đó chẳng phải Ngọc Quan trưởng lão của Dạ Tín Phong môn, đỉnh Tri Không Minh hay sao?”

“ Nghe thấy tiếng chuông vừa rồi không, nghe thấy thì chắc là không sai rồi.”

“ Sao Ngọc Quan trưởng lão lại tới đây?”

“ Ngươi điên cái gì, Ngọc Quan trưởng lão không đến thì ai đến?”

Thiệu Nghiêm không hề quan tâm đến lời nói cùng tranh đấu của những người xung quanh, hắn biết đây chắc chắn không phải là thật, đây chỉ là mộng. Cho dù là mộng nhưng có rất nhiều thứ hắn muốn tìm ra ở nơi này, chẳng hạn như... hắn là ai?

Đúng vậy, Thiệu Nghiêm có một chuyện vẫn luôn nói dối Tịch Hiểu Nhược. Hắn lúc đó sau khi được y cứu mạng đã không còn nơi chốn để trở về, hay phải nói là hắn ngoài cái tên thì thậm chí còn không biết được cha mẹ của mình là ai, là giống như Tần Hạ Ly bọn họ đều bị yêu ma gϊếŧ chết vào ngày hôm đó sao?

Theo trí nhớ của mình đi đến giữa sân điện của Huyết Nghiêm Kỳ, hắn thật sự nhìn thấy ma quân Tiêm Lãm đang bị đuổi gϊếŧ còn mang theo hai hài tử cố gắng chạy thoát. Sau khi bị bao vây đã không còn đường thoát, Tiêm Lãm gương mặt giống như bất đắc dĩ tóm lấy cổ hai tiểu hài tử kia mà lớn tiếng: “ Các ngươi không muốn chúng mất mạng thì đừng có lại đây.”

Đám người vây quanh đuổi bắt kéo dài không nhịn được nữa, một tiểu tiên nhân lớn tiếng: “ Ma quân ngươi đã không còn đường sống, lập tức thả hai đứa trẻ đó ra, nếu không đừng trách chúng ta không nương tay.”

“ Ha ha ha, nực cười quá là nực cười. Đám người các ngươi xông vào ma tộc, hủy đi ma cung của ta, gϊếŧ hại đồng loại của ta. Cái gì mà không nương tay, nếu bây giờ ta thả bọn chúng liệu các ngươi sẽ chịu tha mạng cho ma quân ta đây hay sao?”

“ Yêu mà làm đủ loại chuyện xấu các ngươi, không phanh thây xẻ thịt, đập tan linh phách vạn kiếp không siêu sinh thì thôi. Còn dám nghĩ đến chính mình sẽ được tha mạng hay sao?”

“ Tốt, nói tốt lắm.” Tiêm Lãm rống giận, tay siết chặt lại, móng tay sắc nhọn cũng bấm vào trong da thịt trên cổ của hai đứa trẻ: “ Tiên nhân các ngươi luôn nói lời đạo lý, đến cùng các ngươi vẫn không hề quan tâm đến tính mạng của bọn chúng. Nếu đã không thể thoát, vậy cứ để ta mang theo cả chúng để mai táng cùng đi.”

“…”

Viễn cảnh đang diễn ra trước mắt Thiệu Nghiêm đột nhiên lại giống như thời gian đều bị đóng băng lại, vừa hay trong lòng Thiệu Nghiêm cũng nổi lên tiếu ý. Trớ trêu thay trong mắt đám người kia thì hắn cùng Tần Hạ Ly cũng chỉ là hai sinh mạng nhỏ nhoi, chúng làm sao có thể chỉ vì hai đứa trẻ phàm nhân, thậm chí chẳng còn thân nhân mà đồng ý thả đi ma quân đã sức cùng lực kiệt.

Nếu năm xưa người đến không phải Tịch Hiểu Nhược, nếu không phải là y thì có lẽ bọn chúng đều đã mất mạng trong tay ma quân.

“ Ngươi thật sự cho rằng nếu không phải người đến là y thì ngươi đã mất mạng sao?”

Thiệu Nghiêm nghe tiếng nói liền ngạc nhiên đưa mắt nhìn đến, tất cả người và sự vật xung quanh vẫn như trước bị hóa băng không hề cử động. Duy nhất ma quân Tiêm Lãm lại không giống như ban đầu đang nhìn về phía hắn: “ Ngươi tại sao lại…”

“ Suy nghĩ kỹ đi, ngươi nhớ lại xem tình cảnh lúc đó là như thế nào?” Tiêm Lãm âm giọng ma quái lại vang lên: “ Lúc đó Tịch Hiểu Nhược thật sự sẽ vì các ngươi mà đồng ý thả ta đi hay sao, rõ ràng là không có.”

“ Câm miệng.” Thiệu Nghiêm gắt giọng một tiếng còn muốn gọi ra Quan Vũ kiếm, hắn lúc này mới chú ý không chỉ Quan Vũ, mà ngay cả Lôi Âm cũng không còn ở trên ngón tay mình.

Tiêm Lãm ma quân lại trào phúng cười lớn, hắn nói: “ Tịch Hiểu Nhược khi đó chẳng qua có dư năng lực để toàn vẹn cướp đi các ngươi từ tay ta, nếu như hắn cũng giống như bọn chúng, nếu hắn cũng chỉ có khả năng lựa chọn một trong hai thì thế nào?”

Thiệu Nghiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêm Lãm: “ Ý của ngươi là gì?”

“ Cho dù Tịch Hiểu Nhược có lựa chọn khác đi nữa, ngươi cũng sẽ chỉ vì một mình y mà tha thứ cho tất cả bọn chúng hay sao? Ngươi dám nói mình làm được…?” Tiêm Lãm như vậy lại dùng thêm sức siết chặt tay.

“ Ngừng tay.” Quát một tiếng cũng không kịp ngăn cản hai đứa trẻ trên tay ma quân bị bẻ gãy cổ, Thiệu Nghiêm đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào hình ảnh lúc nhỏ hắn cùng với Tần Hạ Ly té ngã nằm trên đất.

Tiêm Lãm lại cười nói: “ Tiên nhân cùng bọn người thiên giới chúng lúc nào cũng như vậy, tự cho mình là đúng. Chỉ biết ham cầu hư danh, chỉ cần để mọi người biết đến chúng đã có phần truy gϊếŧ được ma quân này, sẽ còn sợ chỉ cần hy sinh hai cái tiểu hài tử sao.”

Thiệu Nghiêm im lặng không nói, hắn hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Những năm qua hắn cũng đã từng nghĩ, chỉ là từng nghĩ mà thôi. Nhưng Thiệu Nghiêm vẫn sẽ vì Tịch Hiểu Nhược đã cứu mạng hắn, thu nhận cùng dạy dỗ hắn… Thiệu Nghiêm muốn vì sư tôn mà từ bỏ những suy nghĩ cùng thù hận của mình…

“ Thiệu Nghiêm.”

Vừa nghe tiếng gọi thân quen đã giật mình xoay đầu nhìn lại, Thiệu Nghiêm thế nhưng chỉ vừa xoay người đã cảm giác được lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực mình. Hắn hai mắt mở lớn trừng trừng vừa đáng sợ lại kinh hãi: “ Sư… tôn?”

Tịch Hiểu Nhược gương mặt lạnh tanh cùng đôi mắt hẹp dài xinh đẹp không chút thân tình, y nhàn nhạt nói: “ Không cần gọi sư tôn, ta không có một đồ đệ là ngươi.”

Thiệu Nghiêm vẫn không hiểu vì sao, dù chỉ là một giấc mơ vẫn cảm thấy đau đớn đến vậy, hắn bàn tay chậm đưa lên, ngón tay dính máu muốn chạm đến đuôi mắt của y, nơi đó còn có một nốt lệ chi do chính hắn làm ra.

“ Sư huynh… ngươi…”

Thiệu Nghiêm thoáng nhìn ra sư đệ Tần Hạ Ly của mình đang đứng phía sau Tịch Hiểu Nhược, ánh mắt của Tần Hạ Ly chính là hoảng sợ cùng không dám tin: “ Hạ…”

“ Ngươi… tại sao ngươi lại…” Tần Hạ Ly dáng vẻ kinh sợ kia từ từ chuyển thành tức giận cùng phẫn nộ, hắn như điên cuồng hét lên: “ Thiêu Nghiêm, tại sao ngươi dám…”

“ Hạ Ly?”

“ Cộc cộc.” Tiếng động vang lên còn kèm theo cả tiếng người gọi vào: “ Sư huynh, nếu còn không trả lời đừng trách ta phá cái cửa phòng này của huynh.”

Thiệu Nghiêm đôi mắt mở lớn, hắn trừng trừng nhìn trần nhà một hồi vẫn không cử động, bên ngoài tiếng đập cửa cũng dồn dập hơn.

“ Ầm ầm ầm.”

Bình thường đều là Thiệu Nghiêm dậy từ khi mặt trời chưa qua núi, hắn chuyện trên dưới Ngọc Lam Thiên đều sẽ chuẩn bị từ sớm. Tần Hạ Ly lại không ngờ hôm nay mình thức dậy còn muốn sớm hơn, sau khi đi hái mấy thứ trái cây chín mới phát hiện mà không dám tin chạy đi đập cửa phòng Thiệu Nghiêm: “ Huynh hôm nay có bệnh sao, đến bây giờ còn chưa chịu dậy, cơm sáng của sư tôn thì ai lo?”

“ Ầm âm ầm.”

Thiệu Nghiêm bất ngờ mở cửa phòng, hắn nhanh như vậy y phục cùng đầu tóc đều đã chỉnh tề. Thiệu Nghiêm lạnh giọng: “ Ngươi ồn ào đủ chưa?”

Tần Hạ Ly: “…”

“ Ngây người cái gì, còn không tránh ra một bên?” Thiệu Nghiêm tay ở đầu Tần Hạ Ly, lạnh lùng đẩy người đang đứng chắn cả cửa phòng qua một bên. Hắn hướng phòng bếp ra ngoài rồi mới nói: “ Ngươi cũng đến phụ một tay đi, phải làm xong trước khi sư tôn thức dậy.”

“ Huynh muốn nhờ vả người khác cũng phải nên có thành ý một chút chứ.” Tần Hạ Ly khó chịu nói.

Thiêu Nghiêm lại hơi nghiêng đầu nhìn lại, khóe môi hắn nhếch lên một chút: “ Vậy ngươi muốn nhịn đói tham gia Tiên Minh Đài sao?”

Tần Hạ Ly: “…”

Thiệu Nghiêm: “ Còn không đi?”

“ Biết rồi.” Tần Hạ Ly chậm bước theo Thiệu Nghiêm, hắn thầm nghĩ mới vừa rồi chỉ một chút thôi... lúc nhìn thấy sư huynh vừa mở cửa phòng. Vẻ mặt Thiệu Nghiêm trở nên đáng sợ như vậy, có phải là hắn nhìn nhầm rồi không?

TẶNG HUY CHƯƠNGGỬI LỜI CẢM ƠNhuonglinh - Trần Hương Linh

Tài Khoản: 1868 điểm [Nữ]

Cấp 5 KTer Tài Ba - VIP

Có 0 Huy Chương - XEM Hoạt Dộng

Bài Viết Thứ : # 28 ↡↡↡↡↡

Thời Gian: Thứ 3, 21/07/2020, 19:28

Gửi Tin Nhắn Đến huonglinh

List Truyện Của huonglinh