"Cung nghênh sư tôn trở về!"
Tuy đã nhớ lại hết mọi chuyện của ba kiếp nhưng Cố Thành Ân vẫn còn những nghi vấn chưa có lời giải đáp. Vì sao y lại có cơ duyên trùng sinh? Vì sao y lại được đưa đến dị giới dưỡng hồn hai mươi lăm năm? Và cả... người tự xưng là "đệ tử" trong giấc mơ ấy rốt cuộc là ai? Kiếp trước kiếp này y đều chỉ nhận hai đệ tử là Lâm Dương và Tạ Tước, người ấy là một trong hai sao?
Y bất chợt nhớ đến hắc y nhân gặp trong bí cảnh Sâm Lâm, một người đột nhiên xuất hiện trong kiếp này. Cả giọng nói dù cho trầm thấp như cố ý đè nén và thân hình đều khiến y có cảm giác quen thuộc. Huống hồ hắn còn dùng giọng điệu hoài niệm cứ như cố nhân xưa lâu rồi không gặp nói chuyện với y nữa!
Có lẽ nào hắc y nhân kia chính là "đệ tử" trong giấc mơ? Thật là hoang đường!
"Tiểu An?" Nghe tiếng gọi Cố Thành Ân giật mình tỉnh khỏi giấc mộng của hồi ức, y ngẩng đầu nhìn Trạch Vân đang nhíu mày ngồi trước mặt, cười hỏi: "Sao thế?"
Đôi mày hắn vẫn còn nhíu chặt, trong mắt toàn là lo âu: "Dạo gần đây đệ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra thế? Không khoẻ ở đâu sao?"
"Không đâu." Y thở dài lãng sang chuyện khác: "A Tước và Bích Loan chưa trở lại sao?"
Bọn họ rời Lang Sa đã được bảy ngày, đêm hôm qua vừa vào được thành Yên Thủy giáp Huyền Nguyệt. Quả nhiên gần đầm rồng hang hổ thì có nhiều thú dữ chẳng thể trêu, họ mới vào thành đã thấy ma tu đi lại đông như trẩy hội. Lúc này hai người họ đang ở trong căn nhà tồi tàn khu dân nghèo nằm ở rìa tường thành, Tạ Tước và Bích Loan đã ra ngoài do thám tình hình.
Vừa mới nhắc người đã về, Bích Loan quấn khăn lụa quanh đầu che đi khuôn mặt, bộ quần áo trên người đã thay bằng sa lụa mỏng che vài chỗ điểm yếu, cổ tay và cổ chân đều mang theo vòng chuông bạc. Tạ Tước đi sau nàng ta nửa bước, vẫn là phục y nữ trang đỏ rực như lửa hồi ở Tương Bình, học theo Bích Loan quấn khăn che mặt.
"Thế nào rồi?" Trạch Vân hỏi.
Bích Loan bắt đầu nói ra những gì bản thân nghe ngóng được: "Thϊếp nghe bọn họ nói đầu năm nay Huyền Nguyệt thành lộ ra tiếng gió sắp thực hiện chuyện trọng đại gì đó cần chiêu mộ thêm nhân tài. Ma tu trên khắp mọi miền hay tin tụ về Đại Mạc với ý đồ không thể được Trần Ngạo Lang nhận thì cũng kiếm chác được chút của hời. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy bên phía Huyền Nguyệt vẫn chưa có động tĩnh mới gì ngược lại thành chủ các thành đua nhau chiêu mộ ma tu."
"Hai ngày trước Huyền Nguyệt thành có biến, bốn người tay sai đắc lực của Ma Quân Trần Ngạo Lang được hắn ban cho tên của tứ đại hung thú* thời xa xưa đã rời thành hành động. Ba người khác thì chẳng rõ nhưng Lam Ninh Thy, cũng chính là người được gọi Đào Ngột chuyển thế đang ở thành Huyền Nguyệt chiêu mộ ma tu. Thế nên hiện tại Huyền Nguyệt và những thành lân cận đầy rẫy ma tu, có tu vi cao cũng có tu vi thấp, chúng ta nên có biện pháp ứng phó."
Những chuyện xảy ra ở Đại Mạc và Huyền Nguyệt thành Cố Thành n không biết nhưng khi nghe Bích Loan nói cũng chẳng bất ngờ mấy. Nếu y nhớ không nhầm vào tết thượng nguyên năm sau Trần Ngạo Lang sẽ hành động, bây giờ chỉ còn vài tháng nữa, tuyển thêm thủ hạ cũng chẳng sớm.
Bích Loan thấy y cứ im lặng nghĩ gì đó thì hơi lúng túng: "Đó là tất cả những gì ta điều tra được. Trước kia nhân mạch của ta ở Đại Mạc khá nhiều nhưng nếu không phải sợ gây phiền phức thì họ cũng né tránh ta như né tà."
Thấy vẻ mặt vừa khó xử vừa áy náy của Bích Loan y lại cảm thấy cạn lời. Y nhớ hồi xưa nàng ta đâu có dè dặt, ăn nói khép nép trông sắc mặt người khác như thế này đâu? Có lẽ ba mươi năm trước y đuổi gϊếŧ hai người họ kinh quá nên giờ ám ảnh tâm lý đi?
Y khoác tay: "Được rồi. Ta cũng đâu có trách ngươi?!"
Hiện tại thứ bọn họ cần quan tâm đến là làm sao vào được Huyền Nguyệt thành, điều kiện tiên quyết là không bị đám ma tu ngoài kia phát hiện ra. Ma tu quy tụ lại Huyền Nguyệt thành có thể nói là nhiều như kiến, tu vi ngang bọn họ khá ít nhưng không phải là không có, huống hồ Cố Thành n là chưởng môn tông phái nhất nhì tu chân, trước kia xuất đầu lộ diện cũng khá nhiều nên sẽ dễ bị nhận ra.
"Thôi thì cứ tạm thời nghỉ lại thành Yên Thủy mấy hôm xem sao đã." Y khoác tay: "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng thôi! Không cần vội!"**
Trạch Vân và Bích Loan nhìn nhau, còn muốn nói gì đó nhưng đến miệng lại chẳng thốt nên lời. Thấy Cố Thành n đã có vẻ mệt mỏi nên hai người họ chủ động sang căn nhà cũ kế bên.
"Sao từ này đến giờ ngươi không nói gì vậy? Có chuyện gì không vui à?" Tạ Tước càng ngày càng giống đại cô nương, cứ động một chút là dỗi, hở một chút là rưng rưng nước mắt, y nhớ ngày trước hắn đâu có thế đâu? Là do y chiều hắn hư à?
Nghe câu hỏi của y Tạ Tước lia mắt ra ngoài, thấy Trạch Vân và Bích Loan đã về phòng mới cởi bỏ lụa che mặt đi tới ngồi bên cạnh y. Hắn không trả lời câu hỏi của y mà hỏi ngược lại: "Thân thể của người thế nào rồi? Vẫn ổn chứ ạ?"
Cố Thành Ân khẽ cười: "Ổn! Nhìn ta có chỗ nào không ổn chứ?!"
Khoá Tiên dược đã giải từ lâu, hiện tại y đã có thể sử dụng linh lực, kèm theo trí nhớ và thần hồn đã về đủ nên khả năng chiến đấu không kém gì trước đây đâu.
"Ừm." Tạ Tước cúi gằm mặt đáp một tiếng. Đương lúc y thấy hôm nay hắn hơi lạ thì bỗng nhiên hắn cằm lấy tay y: "Sư tôn hãy đề phòng phu phụ Trạch Vân?"
Cố Thành Ân hơi kinh ngạc, sao đột nhiên hắn lại nói thế? Y tưởng hắn còn để trong lòng chuyện xưa nên cười bảo: "Ta cũng đã không còn chấp chuyện cũ rồi vì sao ngươi lại cứ để trong lòng mãi thế? Huống hồ họ là cha mẹ ngươi đó."
"Không! Ta chỉ có sư tôn thôi!" Khuôn mặt Tạ Tước trở nên khó coi. Cả hai kiếp đều không hề có một chút tin tức nên cũng chẳng kỳ vọng cha mẹ mình còn sống hay không, hiện tại hắn đã đặt y trong tim treo trong lòng, hai kẻ từng gây tổn thương y, hơn hết còn có nguy cơ là tình địch của mình xuất hiện bảo là cha mẹ mình ai mà chấp nhận được chứ?!
"Ta vừa biết được một chuyện." Thấy y cứ vô tâm vô phế không chút đề phòng vợ chồng Trạch Vân thì hắn buồn bực không thôi: "Bích Loan từng là thủ hạ của Trần Ngạo Lang đấy! Hơn hết hiện tại nàng ta vẫn còn giữ liên hệ với Đào Ngột Lam Ninh Thy-một trong những trợ thủ đắc lực của Ma Quân. Những tin tức về Thái Sơ thành và Thiết Lang quan cũng từ Đào Ngột mà có đấy!"
Khóe môi đang cười của Cố Thành Ân hạ xuống, hoá ra nét mặt khó xử của Bích Loan khi nãy là vì chuyện này sao?
Ở Huyền Nguyệt thành Ma Quân Trần Ngạo Lang đứng ở vị trí tôn thượng, bên dưới là tả hữu hộ pháp thay hắn lo liệu mọi chuyện, bên cạnh đó còn bốn tên tay sai đắc lực làm việc cho hắn được ban cho hiệu là tên tứ đại hung thú. Bốn người này người giống như tên, làm việc vô cùng hung ác và nhanh gọn, không hề để tư tình lẫn vào việc công, có thể nói là những cổ máy gϊếŧ người máu lạnh.
Lam Ninh Thy được mệnh danh là Đào Ngột chỉ mới tấn chức vài năm gần đây, tuy không có tiếng vang gì lớn nhưng nghe nói rất được Trần Ngạo Lang tin tưởng. Nghĩ thế nào Bích Loan có quan hệ với người này cũng đáng ngờ. Thế nhưng y lại chẳng quan tâm, vốn dĩ nàng ta từng là ma tu dưới trướng Huyền Nguyệt thành mà. Điều y hiếu kì hiện giờ là tại sao Tạ Tước lại biết chuyện, không lí nào Bích Loan lại tự để lộ đâu: "Ngươi nghe được chuyện này từ ai?"
Thấy y chẳng có chút gì để tâm Tạ Tước phụng phịu: "Hôm nay nàng ta gặp người quen, trong lúc nói chuyện ta vô tình nghe thấy nhắc đến Lam Ninh Thy thôi."
Gặp phải người quen? Y thấy đầu hơi nhứt nhứt rồi đó, quen kiểu nào thế? Sẽ không đến mức trước mặt cười nói vui vẻ sau lưng báo người đến bắt bọn họ chứ?
Thấy y nhăn mày hắn mới nói: "Sư tôn yên tâm, sau khi moi được thông tin Bích Loan đã xử người ta luôn rồi."
Sau khi khử người xong Bích Loan mới nhận ra Tạ Tước đã nhìn thấy tất cả, hắn thâu mọi biểu cảm lạnh lùng và động tác nhanh gọn của nàng ta vào trong mắt, trong lòng lại thêm đề phòng.
Quả thật là hành động Bích Loan có thể làm, dù sao khi nàng ta còn ở Huyền Nguyệt từng làm phụ tá cho một trong bốn tay sai đời trước mà... Khoan đã! Cố Thành Ân bỗng nhiên nhớ đến gì đó! Nếu y không nhầm em trai của Bích Loan từng là tay sai đắc lực của Trần Ngạo Lang... đây là lí do nàng ta quen biết Lam Ninh Thy sao? Quào! Thì ra lúc khuyên nài y cho đi cùng đến Huyền Nguyệt thành chẳng phải điêu đâu!
Thấy Tạ Tước còn đang nhìn mình chằm chằm y đành thuận theo bảo: "Được rồi! Được rồi! Ta sẽ cẩn trọng hơn một chút, sẽ đề phòng hai người họ mà!"
Mấy giờ sắc mặt Tạ Tước mới tốt hơn một chút, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn còn đang mang tâm sự. Chung quy vẫn là vì hắn quá yếu nên mới lo lắng y bị thiệt thòi thế này, giá như mà hắn mạnh hơn một chút, có khả năng bảo vệ y khỏi Trạch Vân, Trần Ngạo Lang hay là tu vi sánh ngang với Lâm Vệ Hằng đời trước thì đã đếch sợ bố con nhà nào!
Y nhìn Tạ Tước một hồi bỗng nhiên nhớ đến những chuyện bất thường từ lúc trùng sinh đến nay. Y ngồi tựa vào tường, làm như vô tình nhớ đến nên nói: "À A Tước này, dạo này ta mơ thấy một số chuyện buồn cười lắm."
Thấy y chuyển đề tài hắn cứ ngỡ y không muốn tiếp tục nói về vợ chồng Trạch Vân nên ăn ý im lặng nghe y nói.
Cố Thành Ân nhếch môi cười, ra vẻ tự nhiên nhưng đôi mắt luôn chú ý đến nhất cử nhất động của hắn: "Thỉnh thoảng ta lại mơ thấy khoảng thời gian trước ta vẫn còn tà niệm ngược đãi ngươi. Hôm qua còn mơ thấy ngươi hoá rồ tu ma công, dùng đao đoản mệnh đâm ta vài nhát rồi ném ta xuống núi."
Y nghiêng đầu cười, giương đôi mắt to nhìn hắn với vẻ mặt vô tội: "Kì lạ nhỉ? Sao ta lại mơ thấy những giấc mơ kiểu đó?"
Trái ngược với khuôn mặt tươi cười như hoa của y sắc mặt Tạ Tước tái mét, nếu nhìn kỹ ngón tay của hắn hơi run rẩy. Hắn giương mắt nhìn chằm chằm y, cố nặn ra nụ cười: "Sư tôn mơ thấy cái gì thế? Sao ta có thể gϊếŧ người được chứ?"
Sao sư tôn lại mơ thấy chuyện kiếp trước? Y đã biết cái gì rồi sao? Hay y... cũng trùng sinh và đang thăm dò hắn?
Y cố nén cười, giả vờ nghiêm túc trêu chọc hắn: "Thiên hạ này bao la rộng lớn có chuyện gì mà không thể? Biết đâu nếu ta không bị thương, trí nhớ không có vấn đề khiến ta tiếp cận ngươi theo một hướng khác thì hiện tại ta vẫn đối xử với ngươi như xưa thì sao? Nếu ta không rời Thiên Tông, không cùng ngươi trãi qua những chuyện này thì sao?"
Y cười nhạt, môi mang nụ cười nhưng đôi mắt trong vắt không hề có ý cười: "Có lẽ ta vẫn sẽ trút giận lên ngươi, người vẫn sẽ hận ta và một ngày nào đó hận thù lên đến đỉnh điểm hoặc ta hoặc ngươi ra tay với đối phương thì sao?"
Hắn không thể phản bác lại được những lời của y bởi vì lời y nói đều đúng cả. Kiếp trước hắn không thể sớm lên trúc cơ, ngày Lâm Dương có được kiếm bản mệnh thì hắn vẫn còn đang vật lộn điều khiển linh khí ít ỏi trong cơ thể. Y và Lâm Dương bế quan nhiều năm nên căn bản chẳng biết thảm án hai nhà Phong Văn. Kiếp trước hai người họ chưa từng có cơ hội nhìn nhận nhau một cách thật lòng nhất, buông bỏ những thứ xung quanh để đối đãi với nhau. Từ ghen tỵ và không cam lòng lớn mạnh thành thù hận hắn đã nảy sinh sát ý với y.
Nhưng có một chuyện y nói sai rồi! Kiếp trước chỉ có mình hắn là hận chết y muốn gϊếŧ y! Cho dù là năm đó ở toà thành hỗn loạn nơi biên cương hay những năm tháng học tập tại Thiên Tông, kể cả giây phút cuối cùng y cũng chưa từng chĩa Mạc Quyết vào hắn! Dù y có nói hắn không nên toàn tại trên đời này, dù cho y có chửi rủa hắn thậm tệ nhưng y chưa từng có ý gϊếŧ người tên "Tạ Tước"!
Bỗng chốc hắn thông suốt mọi chuyện, khoé mắt đỏ lên. Hắn cúi đầu nên Cố Thành Ân chẳng thấy vẻ mặt hắn chỉ thấy những giọt lệ nóng bỏng rơi xuống váy lụa đỏ tươi rồi tan trên ấy. Y hoảng hốt vội ngồi xổm trước mặt hắn: "A Tước? Vi sư xin lỗi, vi sư chỉ đùa thôi mà!"
Vốn chỉ muốn thăm dò xem hắn có phải là người xuất hiện trong giấc mơ của mình không nhưng lại chọc hắn khóc luôn rồi!
Tạ Tước nghe thấy y hoảng hốt dỗ dành thì lòng càng đau hơn, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng lại được. Hắn hối hận sao? Không có! Hắn đau lòng sao? Cũng chẳng biết nữa! Lòng hắn chỉ bỗng nhiên quặn thắt, khóe mắt và sống mũi cay xè và nước mắt tự nhiên rơi thôi. Hắn chẳng biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, kí ức của kiếp trước bỗng nhiên trở nên nhoè đi vì nước mắt, càng ngày càng mờ khiến lòng hắn trống vắng.
Cố Thành Ân thấy hắn khóc mãi không nguôi thì cuống lên, bình thường đại cô nương chỉ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu làm nũng để y xiêu lòng thôi chứ có bao giờ hắn nức nở đến thể này đâu! Y áp hai tay vào má hắn, kéo mặt hắn lên để đối diện với mình: "A Tước, ta xin lỗi, ta chỉ đùa thôi nên đừng để trong lòng."
Tạ Tước lắc đầu nguầy nguậy, muốn nói gì đó mà cổ họng nghẹn lại nói không nên lời. Hắn đưa tay chạm vào bàn tay đang áp lên má mình, chớp mắt liên tục như cố nhìn rõ người trước mặt.
Cố Thành Ân ngơ ra, tuy hơi khốn nạn nhưng Tạ Tước lúc này dễ thương quá! Y khẽ cười, vươn tay ôm hắn vào lòng, tay đặt trên lưng vỗ nhẹ dỗ dành: "Thôi nào A Tước ngoan! Đừng khóc nữa! Đàn ông con trai mà sao giống đại cô nương thích nhõng nhẽo thế!"
Tạ Tước nhỏ giọng phản bác: "Ta...hức không có!"
Y bật cười, tên ngốc này khóc đến mức mặt mũi tèm nhem như thế mà vẫn không chịu thua kém gì hết!
Chờ tiếng nức nở dần nhỏ lại y mới nhẹ giọng hỏi: "Khóc đủ rồi hử?"
Người trong lòng hít mũi một cái rồi gật đầu.
Y vuốt nhẹ lưng hắn, giọng điệu bất giác trở nên dịu dàng: "Dù cho trước kia có như thế nào đi nữa thì hãy quên hết đi, ta và ngươi của hiện tại sẽ chấp bút mở ra một khởi đầu mới, tương lai sẽ do chúng ta tự viết lên."
Tạ Tước im lặng, suy đoán trong lòng dần trở nên chắc chắn. Hắn vòng tay ôm eo y, dùng giọng mũi "Ừ" một tiếng.
Bí mật của đối phương bản thân đã biết thế nhưng cả hai đều ăn ý không nhắc đến. Quá khứ chung quy cũng là quá khứ, thứ họ nên quan tâm là tương lai và mối quan hệ đã lệch khỏi quỹ đạo của họ.
-
*Tứ đại hung thú: Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột và Thao Thiết.
** Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, xe đến chân núi ắt có đường: mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng ổn, nếu chưa ổn thì chưa phải tận cùng.