Tiểu Ký Tuyết đã thắng cược, điều nàng đặt cược là Đoạn Hồng Hiên không cam lòng.
Dù hôm đó hai người chia tay không mấy vui vẻ, nhưng sáng hôm sau nàng lại nhận được một bó hoa còn đọng sương mai ở trước cửa.
Không cần nói cũng biết ai là người tặng.
Bắt đầu từ hôm ấy, mỗi buổi sáng đều sẽ có những bông hoa khác nhau được đặt ở trước cửa phòng nàng.
Đoạn Hồng Hiên vốn dĩ chẳng muốn quan tâm đến Tiêu Ký Tuyết, mặc nàng tự lo liệu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thế chẳng phải hắn không có phong độ quân tử, lòng dạ vô cùng hẹp hòi sao?
Huống hồ, dáng vẻ xinh xắn, đáng yêu của Tiêu Ký Tuyết không hiểu cớ gì lại luôn vô tình xuất hiện trước mặt hắn.
Sự điềm tĩnh khi nàng tưới hoa, thanh nhã khi nàng đánh đàn, sinh động khi nàng mỉm cười, ngay cả khi nàng khóc cũng nhu mì đáng thương, tất cả đều khiến trái tim hắn day dứt, ngứa ngáy.
Chẳng phải nàng chỉ là một nữ nhân thôi sao, chỉ cần tốn chút thời gian thì có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện nhào vào l*иg ngực.
Vì vậy, hắn rất rộng lượng bày tỏ xin lỗi với Tiêu Ký Tuyết, hơn nữa còn tỏ thái độ từ đây hai người là huynh muội tương trợ lẫn nhau, sau này hắn sẽ dùng thân phận đại ca để chăm sóc cho muội muội.
Vì thế ngoài việc tặng hoa, hắn sẽ giả vờ đi ngang qua khoảng sân nhỏ của nàng, vào bên trong ngồi một chút.
Cùng Tiêu Ký Tuyết tán gẫu chuyện vài chuyện trên trời dưới đất, không có bất kỳ điều gì vượt quá phép tắc.
Chẳng qua, liên tục mấy ngày gặp gỡ, hắn dần phát hiện ra rằng mình thực sự thích trò chuyện với Tiêu Ký Tuyết.
Tiểu cô nương này rất thú vị, có thể trò chuyện với nàng về bất cứ đề tài nào. Mặc dù nàng có kiến
thức uyên bác trời nam biển bắc, nhưng tất cả chỉ là gà mờ, điều này có thể khiến cho người ít nói như hắn dốc sức đóng vai truyền đạo thụ nghiệp, giải thích những nghi hoặc hình tượng.
Mà tiểu nha đầu này cũng là người khéo tay, hắn đã tặng hoa cho nàng, nàng liền làm những món điểm tâm ngon lành để đãi hắn, còn vô cùng khéo léo làm các loại thủ công nhỏ xinh, làm hắn thỉnh thoảng có chút bất ngờ.
Ngoài ra, nàng còn biết cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ, Đoạn Hồng Hiên thầm nghĩ nếu nàng sinh ra trong một gia đình giàu có, vì tài hoa hơn người nhất định nàng sẽ bị chú ý.
Nhưng điều Đoạn Hồng Hiên ngưỡng mộ nhất chính là tính cách của nàng, nàng điềm đạm, ân cần, nhưng bên trong lại cất giấu vẻ hoạt bát nhanh nhẹn, một nữ nhân mà quá điềm đạm sẽ khó tránh khỏi ngột ngạt, còn quá hoạt bát thì khó tránh khỏi ồn ào.
Tiêu Ký Tuyết vừa vặn đứng giữa hai bên.
Hôm nay, Đoạn Hồng Hiên lấy lý do bị đau đầu không chịu nổi gối đầu trên đùi ngọc ngà của Tiêu Ký Tuyết, nhờ nàng dùng đôi tay khéo léo của mình để "giải quyết nỗi đau" cho hắn.
Bàn tay nhỏ bé quanh năm chơi đàn này quả thực rắn chắc và mềm mại, chỉ cần dùng lực vừa phải ấn huyệt thái dương của Đoạn Hồng Hiên đã khiến hắn hoàn toàn thả lỏng.
Đúng lúc hắn có chút mơ màng sắp ngủ, đôi tay nhỏ bé đã trượt đến bên tai hắn, nhẹ nhàng nhéo một cái vào vành tay, một giọng nói ngọt ngào mềm mại truyền đến: "ca ca, mau dậy đi, đến giờ dùng cơm rồi..."
Đoạn Hồng Hiên từ từ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa kiều của nàng, yết hầu khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ: "Sư huynh sẽ sớm ăn được ngươi..."