Cố Á không thể tưởng tượng nổi Dư Minh Hâm sẽ nói như vậy. Cô ta nhìn vào Dư Minh Hâm, nói : “Xin lỗi? anh xin lỗi tôi thì có ích lợi gì? Anh có nhớ được anh đã làm những gì với tôi hay không? Anh nhìn xem, ở chỗ này của tôi hiện giờ vẫn còn dấu vết anh đã để lại ngày hôm đó!”
Cố Á liền lấy tay kéo cổ áo mình xuống, trên cổ cô ta đích xác còn có rất nhiều vết đỏ loang lổ. Mặt Dư Minh Hâm đỏ ửng cả lên, tay hắn ta gắt gao nắm chặt lấy tay lái xe đạp, hắn ta tức giận gầm nhẹ lên: “Tôi lúc đó nghĩ cô là Cố Linh! Người tôi thích là Cố Linh, cô có hiểu hay không? Tôi không có khả năng kết hôn với cô!”
Nháy mắt, hai mắt của Cố Á đỏ lên, cô ta nói : “Nhưng hiện tại Cố Linh đã là thanh niên trí thức đi đến hải đảo rồi. Dư Minh Hâm, anh thích cô ta, cũng không có khả năng kết hôn với cô ta!”
Ai biết, Dư Minh Hâm nghe thấy vậy, chỉ khẽ cắn môi, nói : “Tôi sẽ chờ cô ấy, nếu một năm cô ấy không trở lại, tôi sẽ chờ hai năm, hai năm không trở lại, tôi sẽ chờ ba năm, ba năm cô ấy vẫn không trở lại, tôi sẽ chờ cô ấy năm năm!”
Cố Linh càng quyết tuyệt đoạt tuyệt với hắn ta, thì hắn ta ngược lại càng không cam lòng.
Cố Á ngước mắt lên nhìn người đàn ông đáng đứng trước mặt mình, cô ta không ngờ, đã đến tình trạng này rồi, vậy mà hắn ta vẫn còn tâm tâm niệm niệm chờ đợi Cố Linh!
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngày lành đều là của Cố Linh?
Cố Á cười lạnh một tiếng: “Tốt, Dư Minh Hâm, tôi sẽ nhìn xem, người mà anh cưới là ai!”
Cố Á nói xong, quay đầu liền chạy đi. Nửa giờ sau, trên cây cầu lớn ở thành Nam xuất hiện một cô gái trẻ tuổi, cô ta treo lên chỗ cao, khóc lóc, hô to : “Tôi bị Dư Minh Hâm huỷ hoại trong sạch, nhưng hắn ta không chịu cưới tôi. Tôi chỉ có thể chọn cách nhảy sông! Không cần ai phải cứu tôi, các người đều không cần cứu tôi! Cứ để cho tôi chết đi!”
Chuyện này hấp dẫn rất nhiều người đến xem náo nhiệt, thậm chí còn có cả phóng viên đến thu thập tin tức. Cha mẹ Dư gia sau khi biết chuyện liền gào thét bắt Dư Minh Hâm đến đem người cứu xuống dưới!
Cuối cùng, đứng trước nhóm phóng viên, Dư Minh Hâm chỉ có thể bắt buộc thừa nhận hắn ta và Cố Á đang yêu đương với nhau, hai người chỉ là đang giận dỗi nhau mà thôi.
Cố Á thấy Dư Minh Hâm thừa nhận như vậy, cuối cùng cô ta lộ ra gương mặt tươi cười. Cô ta dựa vào trong lòng ngực Dư Minh Hâm, nói: “Thực xin lỗi, tôi đã làm cho mọi người lo lắng, chúng tôi xác thật chỉ đang cãi nhau mà thôi…”
Sau chuyện này, mặc dù người Dư gia tức giận đến thất khiếu bốc khói lại không thể không đồng ý việc kết hôn của Dư Minh Hâm cùng Cố Á.
Ai bảo Dư Minh Hâm nhà bọn họ thật sự đã động tay chân đối với Cố Á đâu? Dư gia có không cao hứng như thế nào cũng phải chấp nhận hôn sự này.