Một mảnh dừa kia cách chỗ ở của bọn họ không xa, chờ khi ba người Cố Linh đi đến nơi liền phát hiện ra, ở chỗ đó không chỉ có dừa, còn có mấy cây xoài già thấp hơn ở phía dưới. Mặc dù mấy cây xoài này thấp thấp lùn lùn nhưng quả trên cây đang chín vàng trông rất mê người, Cố Linh theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái!
Kiếp trước Cố Linh rất ít khi ăn xoài, không phải cô không thích ăn mà bởi vì khi đó rất khó mua được. Cô ngẫu nhiên mua được một lần thì mấy đứa trẻ trong nhà thích ăn, Dư Minh Hâm cũng thích ăn, vì vậy theo bản năng một người mẹ, một người vợ cô luôn để lại phần cho các con. Mặc dù kinh tế trong nhà ngày càng tốt hơn, nhưng về sau, cô vẫn không bỏ được thói quen đó.
Mỗi lần Cô Linh mua xoài trở về, đều phải chờ cho đến khi con cùng chồng ăn đủ rồi, phần còn dư lại cô mới có thể ăn. Nhưng những phần dư lại đó hoặc là quá chín, hoặc là quá chua, hoặc là những quả nhỏ ti ti, tóm lại, những quả soài mới mẻ đẹp đẽ nhất thì cô đều để dành lại cho người nhà ăn.
Thẳng đến khi Cố Linh nằm viện, cô gái nhỏ ở giường bên cạnh đưa cho cô nửa miếng xoài tươi, lúc đó cô cắn một miếng mới biết được, hương vị xoài ngon là như thế nào.
Nước quả ngọt ngào, đầy đủ, thịt quả mềm, tan vào trong miệng, làm cho Cố Linh lúc đó rất muốn khóc.
Cô dùng cách của mình yêu thương người nhà cả đời, nhưng kết quả mà cô nhận được là gì? Cái gì cô cũng không nhận được. Thậm chí, ngay cả việc thoải mái ăn uống những thứ mình thích cô cũng chưa một lần làm được.
Lúc này Cố Linh nhìn quả xoài trên mấy cây xoài già, tâm tình giống như nở hoa. Cố Linh nhanh chóng kêu lên : “ Chúng ta ăn một chút xoài trước, sau đó hái mang về, cả dừa cũng hái một chút.”
Chu Thành nhìn bộ dáng Cố Linh cười rộ lên, cảm thấy cô vừa linh động vừa xinh đẹp, lập tức đã đồng ý rồi. Lý Hải Hà chưa bao giờ được ăn xoài cũng như chưa bao giờ uống nước dừa, vì vậy cô ấy cũng có chút tò mò.
Ba người hợp lực tìm một cây gậy thật dài, trước tiên gõ rơi xuống chín quả xoài, sau đó Chu Thành lại trèo lên cây dừa, hái xuống không ít quả.
Ôm trong lòng số hoa quả vừa được lấy xuống, Cố Linh thích cực kỳ. Cô chỉ mới uống qua nước dừa có một lần, vẫn là chỗ nước dừa mà con trai cô uống thừa mà thôi. Bây giờ cô nhìn thấy nhiều quả dừa trước mặt mình như vậy, lưu loát lấy ra dao nhỏ bắt đầu bổ dừa.
Chu Thành đứng bên cạnh Cố Linh có chút lo lắng nói : “Tôi thấy mọi người nói, mấy quả dừa này rất rắn chắc, muốn mở ra thì cần phải có dao chuyên dụng, cái dao nhỏ này của cô liệu có mở ra được không?”
Cố Linh cười rộ lên: “Cậu nhìn tôi.”
Cố Linh dùng dao tước ra phần vỏ ngoài quả dừa, rồi sau đó dọc theo phần mỏng nhất của quả, dùng mũi của dao nhỏ cắm vào phía trong. Sau đó cô ra sức gõ, thế nhưng chỉ một lúc sau, Cố Linh chỉ dùng một chiếc dao nhỏ có thể cạy ra phần vỏ cứng bên ngoài của quả dừa.
Ban đầu là một cái sọ dừa cứng rắn, nhanh chóng trở thành một cái bát, bên trong bát chứa đầy nước ngon miệng, còn có cả phần cùi trắng giòn giòn. Cố Linh làm một lúc đã mở ra được ba quả dừa. Cô đưa cho Chu Thành cùng Lý Hải Hà, ba người đều thi nhau uống từng ngụm, từng ngụm nước dừa ngọt ngào bên trong.