Cố Á bị Cố Trường Kiện trách mắng, cô ta tức giận không thôi, nhảy dựng lên cai nhau với Cố Trường Kiện : “Đúng vậy! Ba chỉ nghĩ cho bản thân ba! Ba nếu thật sự suy nghĩ cho mẹ con, thì lúc trước đã không tách ra, một hai phải kết hôn với Dương San! Ba ham quan hệ với người thành phố, ba ham tiền, nưhng lại không muốn ăn nói khép nép trước mặt bọn họ, không muốn thấp đầu hơn bọn họ, cho nên ba hối hận, ba lại cưới mẹ con. Con ở nông thôn nhiều năm, ba đã từng hỏi thăm đến con chưa? Khi con mới vào trong thành phố, Cố Linh mặc váy xinh đẹp, tóc được kẹp tóc đẹp, còn còn thì sao? Cả thân mặc bộ quần áo đầy mảnh vá! Ba có nhớ rõ lúc đó không? Ba có biết, con cùng mẹ uỷ khuất như thế nào hay không?”
Nghe Cố Á nói xong, Cố Trường Kiện lại càng tức giận, ông ta gầm lên : “Đó là do mẹ mày ngủ cùng đàn ông khắp mọi nơi. Cô ta gải tao, cô ta nói, chưa từng ngủ với Trần Đại Trụ, ha ha! Hiện tại mày còn dám tranh luận cùng tao? Tao còn đang hoài nghi, mày có phải là con gái của Trần Đại Trụ không kìa?”
Tính tình Cố Á luôn luôn nóng nảy, cô ta không nhịn được, tiếp tục cãi : “Đúng vậy, tôi là con gái của Trần Đại Trụ! Tôi nếu không phải là con gái của ông ta, vậy thì tại sao tôi ở nhà ông ta nhiều năm như vậy, mà ông đến xem qua tôi được mấy lần?”
Lúc này Tôn Tú Lan vọt vào, bà ta thật sự không nhịn được, tặng cho Cố Á một cái tát ở nửa mặt còn lại. Tôn Tú Lan hét lên : “Im miệng!”
Cố Á bị đánh đến ngã ngồi ở trên giường, Cố Trường Kiện bị Tôn Tú Lan kéo ra ngoài, mà Cố Á lại cảm thấy đầu óc ong ong ong vang lên, đau đến mức đầu cô ta như muốn nổ mạnh!
Mỗi một bên mặt ăn một bạt tai, chẳng lẽ đây là 2 nguyệt thạch?
Cố Á khẽ cắn môi, con mẹ nó, nguyệt thạch này cũng quá lớn đi, cái công năng này có thể huỷ bỏ hay không?
Lúc này đã là 8 giờ sáng, rốt cuộc Cố Linh cùng nhóm thanh niên trí thức đã cứng đờ cả người mới bước được lên hải đảo.
Trên hải đảo, ánh mặt trời xán lạn, nước biển từng đợt từng đợt sô lên bờ cát. Nơi nơi đều là những vỏ sò đầy màu sắc rực rỡ, không khí cực kỳ mới mẻ, trong lành. Mặt biển mênh mông không có bờ, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, làm cho mặt nước mỹ lệ giốn như đồng thoại. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tinh thần tối tăm của mọi người nháy mắt đã tốt hơn rất nhiều.
Cố Linh là người vui vẻ nhất, đôi mắt xinh đẹp của cô giống như đang tràn đầy vui mừng. Cô vui vẻ như vậy bởi vì nhớ lại những gì mẹ nói với cô khi cô còn nhỏ.
Lúc đó mẹ Dương San nói với Cố Linh, biện rộng là nơi đẹp nhất, nếu có thể, một ngày nào đó mẹ sẽ mang Linh Linh đáng yêu nhất đi hải đảo. Cuộc sống ở hải đảo ngăn cách với cuộc sống ồn ào ở thành phố.
Cố Linh muốn tạo ra một hải đảo thuộc về mình, Đào Đào Hoa, ở đảo không có sự tranh dành của con người, không bị bất luận ai tính kế, cuộc sống chậm nhưng lại rất vui sướиɠ.
Đôi mắt Cố Linh ướŧ áŧ, ở trong lòng nhẹ nhàng gọi: “Mẹ, con đã tới rồi, tới hòn đảo mà mẹ con mình luôn tâm tâm niệm niệm a.”