Cổ Niệm chưa bao giờ ý thức rõ ràng rằng mình đang ở trong thế giới tu tiên như bây giờ. Với sự giúp đỡ của Phù Đàn, Cổ Niệm cảm thấy mọi tạp chất trong cơ thể biến mất, mắt sáng hơn và thính giác tốt hơn. Đôi khi nàng có thể dễ dàng cảm nhận được thiên địa chi khí đang vận hành trong cơ thể.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ một điều: đó là tâm tư của Cổ Niệm.
Kể từ giấc mơ về Phù Đàn và mình ân ái ở trong mơ, Cổ Niệm luôn tự hỏi liệu mình có suy nghĩ bậy bạ nào đó về Phù Đàn hay không.
Lúc này, Phù Đàn đang đỡ phía sau nàng và hướng dẫn nàng vận kiếm, bàn tay mảnh khảnh của sư tỷ nhẹ nhàng nắm lấy nàng, cả hai đang ở rất gần. Tại thời điểm này, bất kỳ đυ.ng chạm làn da nào cũng trở nên rất nhạy cảm.
Phù Đàn thực sự rất cao, còn Cổ Niệm thì rất nhỏ nhắn, lúc này đây rõ ràng là đang học kiếm thuật, nhưng lại giống như bị sư tỷ ôm trong tay.
Sư tỷ là vầng trăng cô đơn lạnh lùng như vậy, làm sao mình có thể kéo tỷ ấy xuống bụi trần. Cổ Niệm luôn nghĩ theo cách này, và cảm thấy tâm trí mình rất lòng vòng, nhưng nàng không thể kiểm soát được.
“Niệm Niệm, muội đang thất thần.” Phù Đàn nói đột ngột, sau đó bước đến gần Cổ Niệm và nhìn chằm chằm vào mắt nàng, “Tâm trí của muội không ở trên thanh kiếm, muội có mệt không? Hay có chuyện gì?”
Cổ Niệm nhìn hắn. nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cảm giác điên đảo và bứt rứt, tội lỗi vô cùng.
Nàng không dám chạm vào đôi mắt trong veo như mã não của Phù Đàn, và nàng luôn tự hỏi liệu sư tỷ trong sáng như tiên có nhìn thấu suy nghĩ bẩn thỉu của nàng hay không.
Phù Đàn cảm nhận được ánh mắt lảng tránh và cơ thể đang di chuyển trong tiềm thức của Cổ Niệm, hiển nhiên là nàng chỉ lùi lại một bước nhỏ, điều này khiến hắn có chút không chịu nổi.
Cổ Niệm những ngày này rất lạ.
Nhưng hắn không thể tìm ra lý do. Trong vài trăm năm qua, hắn là một người hờ hững về mọi thứ, và hắn chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng hiện tại cảm xúc trong lòng hắn đều bị Cổ Niệm ảnh hưởng, điều này làm cho hắn nhận thức rõ hơn về cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong ngực mình.
Thì ra tình yêu lại đau đớn đến vậy.
Phù Đàn lấy ra một vài viên thuốc trong túi Càn Khôn và đưa cho Cổ Niệm: "Đây là những viên thuốc mà ta đã tinh chế cho muội trong mấy ngày qua. Chúng là Thanh Tâm hoàn, thuốc chữa trị và Cố linh hoàn. Hãy sử dụng nó bất cứ lúc nào khi muội không thấy thoải mái. "
Cổ Niệm ngạc nhiên cầm lấy những chiếc lọ nhỏ này. Nàng đã nhìn thấy những viên thuốc như vậy vài ngày trước khi nàng đang cố gắng bù lại kiến
thức về tu tiên. Thanh tâm hoàn dùng khi mình phiền lòng, bất an không có biện pháp vận hành linh lực bình thường.Thuốc trị thương là thuốc tốt nhất khi bị thương. Còn cố linh hoàn là bảo vật tăng linh khí. Đây đều là thuốc viên mà chỉ những người có bối phận như sư tôn có năng lực, tài nguyên mới có cơ hội điều chế. Sư tỷ cũng chỉ là đệ tử Vô Thượng Lâu, sao có thể điều chế?
Cổ Niệm đột nhiên nhận ra một điều, Sư tỷ luôn rất mạnh và khiến chính mình phải kinh ngạc, dù là tu luyện hay kiếm thuật, đều hoàn hảo đến khó tin. Đôi khi khiến nàng mơ hồ cảm thấy sư tỷ giống như một cao nhân đang ẩn giấu bí mật nào đó.
"Sư tỷ, tại sao tỷ ... tại sao lại luyện chế ra những viên thuốc như vậy? Đây không phải là điều mà một trưởng lão môn phái mới làm được à?" Cổ Niệm lẩm bẩm.
Phù Đàn sững sờ một lúc, sau đó liền bình thường trở lại, tiến đến sờ đầu Cổ Niệm thở dài: “Những chuyện này không khó, có ngày muội sẽ làm được.”
Tay Phù Đàn đặt trên đầu truyền đến nhiệt độ ấm áp của cơ thể, Cổ Niệm thấy được trong mắt Phù Đàn là dịu dàng quen thuộc, nhưng không có trả lời thẳng vấn đề của nàng, trong lòng nàng có chút chua xót trào ra.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, “Sư tỷ, có lúc muội nghĩ tỷ ở rất gần muội, nhưng lại cảm thấy tỷ cách muội rất xa.”
Nụ cười trên mặt Phù Đàn lập tức đọng lại.