Cổ Niệm chậm rãi bước tới, mỉm cười với Phù Đàn rồi tiếp tục nói: “Sư tỷ không trách em chứ?”
Phù Đàn sững sờ một lúc rồi nói có phần mất tự nhiên: “Không.”
Cổ Niệm rất vui tiến đến, ôm lấy cánh tay của Phù Đàn: “Sư tỷ vừa mới bảo vệ muội, muội nghe rồi.”
Bộ ngực tròn trịa của Cổ Niệm áp chặt vào cánh tay của Phù Đàn, vui vẻ nói: “Bề ngoài tỷ chỉ lạnh lùng như vậy, nhưng trên thực tế lại là một người rất dịu dàng."
Đôi mắt của Phù Đàn như hồ nước sâu không đáy, hắn nhìn xuống Cổ Niệm, lại nhớ tới cảnh tượng điên cuồng đêm qua, nhìn thấy cô gái nhỏ không biết chuyện gì, hắn khẽ thở dài, trong lòng có chút hụt hẫng.
Hắn đặt tay lên đầu Cổ Niệm, xoa nhẹ nhàng: “Trong xương cốt ta một chút cũng không tốt.”
Nửa câu sau, Ta sẽ chỉ đối tốt với muội, nhưng đã bị hắn nuốt chửng, nàng thì không nhớ rằng họ đã có một mối quan hệ thân mật đặc biệt, cũng không nhớ rõ hắn là một người đàn ông.
Phù Đàn muốn tìm hiểu lý do từ đầu đến cuối, tại sao Cổ Niệm lại có thể thừa nhận chất độc lửa của cơ thể hắn, và tại sao nàng lại quên hết mọi thứ chỉ sau một giấc ngủ.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng Cổ Niệm, cố gắng thâm nhập thần trí của hắn vào người nàng, nhưng Cổ Niệm đột nhiên co người lại, nói: "Sư tỷ, đừng chạm vào thắt lưng của muội, không hiểu sao muội lại cảm thấy đau nhức ở đó."
Đôi mắt Phù Đàn tối sầm lại, hắn nghĩ đến hình ảnh ngày hôm qua của Cổ Niệm thân thể căng thẳng, bị chính mình nâng lên và va chạm mạnh.
“Ta sẽ giúp muội giảm đau.” Phù Đàn khàn khàn giọng nói nhỏ.
Cổ Niệm nhìn sư tỷ xinh đẹp như vậy, tất nhiên là vạn phần nguyện ý, gật đầu đồng ý.
Ngay khi gật đầu, nàng cảm thấy Phù Đàn bế nàng lên, rồi bước thẳng vào nhà và đặt nàng lên giường.
Phù Đàn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Cổ Niệm, và cho linh lực vào từng chút một để xoa dịu cơn đau nhức của các cơ và kinh mạch của nàng ấy.
Đồng thời, hắn đặt thần thức của mình để thăm dò mọi phần của Cổ Niệm.
Quả nhiên, Cổ Niệm có một linh lực kì lạ trong cơ thể mà hắn đã không nhận ra, giống như hàn khí nhưng không quá âm độc.
Cổ Niệm được Phù Đàn xoa bóp rất thoải mái, cả người mềm nhũn nằm trên giường.
Phù Đàn nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn và thanh tú, hắn lại muốn ôm nàng vào lòng và bắt nạt nàng dữ dội nhưng hắn đã kìm lại, trước tiên hắn muốn tìm hiểu những gì trong cơ thể của Cổ Niệm.
Đây là tòa nhà Vô Thượng Lâu trong Tiên giới, nó nằm ở chính giữa, đi về phía tây là suối nước nóng, nơi giao tiếp của tiên ma, rất ít người dám đến nơi đó, vì nước suối ở đó sẽ hút đi linh lực của những kẻ yếu, nhưng chỉ khi gặp phải linh lực siêu mạnh thì nó mới có vai trò tăng lên linh lực và hình thành nên một linh lực ảo ảnh nhỏ.
Phù Đàn hơi bối rối, hắn biết rằng mình có thể tiếp nhận nước suối ở đó, và hắn đã ở đó nhiều lần trong nhiều năm. Nhưng nếu Cổ Niệm bị nước suối ở đó bào mòn và hút đi linh lực thì sao?
Nhưng quả thực có một nơi duy nhất có thể biến hóa linh lực trong cơ thể thành ảo ảnh trong thời gian ngắn, cho phép người ta nhìn rõ ràng trung tâm linh lực là cái gì.
Phù Đàn xoa bóp Cổ Niệm hết lần này đến lần khác trong khi suy nghĩ.
Thần thức đang ở trong cơ thể Cổ Niệm hoảng hốt, và hắn đột nhiên cảm thấy một sức mạnh mạnh mẽ, thứ mà hắn nhận ra là hỏa độc của chính mình.
Lực lượng này lớn đến mức ngay cả Phù Đàn cũng cảm thấy yêu cầu dùng sức mới ngăn cản được.
Hắn ổn định cổ linh lực đó, và sau đó từ từ thoát ra khỏi cơ thể của Cổ Niệm.
Phù Đàn đã có câu trả lời trong lòng. Cổ Niệm có hỏa độc trong người, chắc chắn có thể chống lại nước suối, nếu không có thể tiếp tục kích hoạt hỏa độc và đưa nó vào cơ thể Cổ Niệm.
Nghĩ đến đây, Phù Đàn nhẹ nhàng cúi người ghé vào tai Cổ Niệm nói: "Sư muội, tu luyện hôm nay, huynh đưa muội đến một nơi như tiên cảnh được không?"
[Truyện được đăng tải bởi chính chủ ở s1apihd.com nếu bạn đang đọc truyện này ở ngoài trang truyenhdd là bản đang đọc bản lậu. hãy qua s1apihd.com để được đọc truyện cập nhật nhanh nhất và ủng hộ công sức của editor.]