Ánh sáng mặt trời chói chang bao phủ toàn thân Cổ Niệm, ý thức của nàng bị tán loạn, nhìn thấy vô số màu sắc tràn ngập trời đất, nhất thời ngẩn ngơ.
Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu nàng [Ký chủ đã được di chuyển đến thế giới và nhiệm vụ là dùng tình yêu cứu vớt vai ác hắc hóa.]
Ngay lúc giọng nói dừng lại, Cổ Niệm cảm thấy cả người như bị ném lên trời, rồi ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, nàng đang nghiêng mình dựa vào gốc cây, nơi này là một ngôi nhà yên tĩnh và trang nhã, có rất nhiều bông hoa đua nở khắp nơi, cánh hoa rơi khắp sàn.
Cổ Niệm chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày chính mình cũng sẽ xuyên không, nhưng một ngày nọ, nàng vô tình đột nhập vào một khu vực cấm không biết tên và trở thành ký chủ một cách khó hiểu.
"Cổ Niệm! Sao muội lại ở đây lười biếng!" Một thanh niên gầy gò đang đến, anh ta lập tức cau mày buộc tội khi nhìn thấy nàng.
Tại sao ở thế giới này, nàng vẫn được gọi là Cổ Niệm?
Nàng lắc đầu rồi đứng dậy, lập tức bao nhiêu kí ức ùa về trong đầu nàng, hóa ra đây là một thế giới tu tiên. Nàng là sư muội nhỏ nhất ở Vô Thượng Lâu, cả ngày không làm việc tử tế, chỉ lo tìm cách lười biếng.
Cổ Niệm thầm mắng ai đã thiết lập nhân vật như vậy, sau đó ở trong đầu hỏi: “Hệ thống, ai là kẻ phản diện, tôi muốn đi làm nhiệm vụ ngay bây giờ!”
Hoàn toàn không có một ai trả lời, yên tĩnh không tiếng động.
Nàng tiếp tục hỏi trong đầu: “Hệ thống!”
Lúc này, một giọng nói vang lên [Hệ thống chỉ có nhiệm vụ đưa kí chủ đến đây, còn lại tất cả kí chủ phải tự mình sắp xếp, tạm biệt.]
Chưa gì đã tạm biệt là sao?
Cổ Niệm ngẩn người ra, lại nhìn thấy vị đệ tử phía trước vô cùng bất mãn, tức giận trừng mắt nhìn nàng nói: "Ngày hôm qua, bên núi Thái Cực cho người đi thanh tra, họ cầm kính Hư Không kiểm tra năng lực của học trò Vô Thượng Lâu, muội xếp hạng bét không nói, nhưng còn thấp hơn cả học trò tạp dịch, lúc trước muội làm sao mà vào được Vô Thượng Lâu vậy?"
Người nọ nói đủ rồi hét lên: "Sư phụ bảo muội chăm chỉ học với Đại sư tỷ. Cũng may mấy ngày trước sư tỷ Phù Đàn giành được hạng nhất trong thi đấu võ đài, lấy lại chút thể diện cho Vô Thượng Lâu, nếu không chúng ta còn không biết có mặt mũi nào đi ra ngoài nữa không? ’’
Cổ Niệm không biết làm thế nào, chỉ có thể hỏi thăm: “Vậy, Huynh tìm ta làm gì?”
Vị sư huynh này vẫy tay một cái, một con tiên hạc bay đến, anh ta đứng lên trên và cũng chào đón Cổ Niệm đi lên, nói, "Sư phụ đã nói hôm nay muội sẽ dọn đến ở cùng đại sư tỷ, sau đó mỗi ngày phải học tập với tỷ ấy."
“Được thôi.” Nếu đã sắp xếp rồi thì không có lý do để từ chối, và hiện tại vẫn chưa tìm ra được kẻ phản diện, nàng chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó.
Cổ Niệm nói rồi đứng trên tiên hạc, con hạc bay lên trời ngay lập tức, đưa hai người họ đến chỗ ở của Đại sư tỷ.
“Quần áo của muội đã được đá truyền tống mang đến đây, muội chỉ việc ở đây luyện tập chăm chỉ là được.” Vị sư huynh kia nói: “Đừng để chúng ta nhìn thấy muội lười biếng, cũng đừng làm Đại sư tỷ mất mặt.”
“ Làm ta mất mặt à?” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên.
Cổ Niệm nhìn qua thì thấy đó là một khuôn mặt đẹp không thể tả, nàng rất cao, cả người toát ra vẻ xa lạ.
Người kia nói: "Nếu sư muội muốn ở chỗ của ta, sau này các ngươi không cần phải quản nàng ấy, cũng đừng nói ra những lời như vậy.’’
Vị sư huynh kia nhìn thấy sư tỷ Phù Đàn, cúi đầu ngay lập tức, không dám nói một lời.
Sau đó anh ta cúi đầu hành lễ và vội vã chạy đi.
Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ ở nơi này, Cổ Niệm lén lút nhìn sư tỷ này, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc đen của nàng ấy, đường nét khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, cùng một đôi mắt mị hoặc làm người ta mê mẩn.
Sư tỷ quay lại và nhìn Cổ Niệm, bốn mắt nhìn nhau, Cổ Niệm đỏ mặt ngay lập tức.
Sư tỷ cũng nhận ra vẻ chật vật của nàng, nheo mắt lại, "Sư muội nhìn không giống hồi trước?"
"A." Cổ Niệm sững sờ một lúc, giả vờ không có việc gì, "Có à?"
Phù Đàn nói, "Trước đây muội ghét ta nhất, nhưng bây giờ muội thấy ta sao mà hiện lành vậy."
‘’Muội…..’’ Cổ Niệm không biết nói gì, nuốt nước bọt, “Chắc là trước đây muội bị mù, hôm nay nhìn đến sư tỷ mới thấy sư tỉ cực kì xinh đẹp.”
Lông mày của Phù Đàn đột nhiên giật giật, nàng nói: “ Vào phòng nghỉ ngơi đi.”
Cổ Niệm bước vào sân của Phù Đàn, vì nàng ấy là đại sư tỷ, hoặc có thể vì tỷ ấy quá xuất sắc, ở Vô Thượng Lâu từ trước tới giờ chỉ có mình tỷ được ở một mình một viện.
Trong sân vắng vẻ, ngoại trừ một ít không biết tên hoa cỏ cây cỏ trắng muốt, không có thứ gì khác, giống như sân của đàn ông, hoàn toàn không có một chút hơi thở của con gái.
Cổ Niệm sống ở phòng bên cạnh Phù Đà. Phù Đàn dặn dò một số việc cần chú ý và chuyện ngày mai sẽ dạy nàng tu luyện, rồi đi vào nhà một mình.
Cổ Niệm chán đến chết cũng bước vào phòng nàng, trong phòng không có đồ trang trí gì đặc biệt, nàng có chút không hài lòng, nhưng nghĩ đến đây là thế giới tu tiên, nàng cũng có thể biến ra một cái gì đấy, cố gắng sử dụng sức mạnh trong cơ thể nàng để tạo ra một số đồ vật có ích. Trong tiểu thuyết thường viết như vậy mà?
Nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng không có phản ứng gì, nàng nhắm mắt lại cố gắng sử dụng hết khả năng trong cơ thể mình, không hiểu sao bỗng nhiên nàng cảm thấy chính mình không thể khống chế được nội lực, nó đang chạy lung tung trong cơ thể và sau đó đi thẳng lên đầu. Ầm ầm ngã xuống và ngất đi.
Khi Cổ Niệm tỉnh dậy thì trời đã tối, nàng đứng dậy từ dưới lòng đất lạnh lẽo, một thời gian dài như vậy nhưng Phù Đàn không quan tâm đến tính mạng của nàng cũng không đến gặp nàng làm không ai biết nàng ngất xỉu.
Cổ Niệm hơi buồn bực, bụng đói cồn cào. Nàng nhớ lại mọi người ở nơi này không cần ăn đồ ăn, nhưng năng lực của nàng có hạn, vẫn phải giống người thường muốn ăn gì đó. Vì thế nàng đứng dậy chuẩn bị đi hỏi Phù Đàn xem có gì ăn không.
Phòng của Phù Đàn ở ngay bên cạnh, khi Cổ Niệm đi ngang qua, nàng đột nhiên cảm thấy có một sức mạnh mạnh mẽ đánh bật mình ra, đại sư tỷ này đang có âm mưu gì vậy? Vẽ vòng bảo vệ trước cửa phòng để làm gì?
Lớp vỏ bảo vệ được kích hoạt và Phù Đàn nhận ra ngay lập tức. Nàng ấy lớn giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cổ Niệm nói, "Đại sư tỷ, muội đói."
Phù Đàn không hiểu vì sao học trò tu hành lại có cảm giác đói khát, lạnh lùng nói: "Cổ Niệm, hãy dồn khí vào đan điền, cảm nhận một cách cẩn thận, và muội sẽ không thấy đói.’’
Cố Niệm vừa mới thử qua vận khí sau đó té xỉu, làm sao dám thử lại lần nữa, nàng bĩu môi: “Muội không muốn tập nữa, Sư tỷ, cho muội ăn chút gì đi.”
Cổ Niệm hơi lo lắng khi thấy Phù Đàn không để ý đến mình, nàng muốn lao qua lớp vỏ bọc bảo vệ. Nàng tưởng tượng màng bảo vệ này giống như bọt xà phòng, dùng hết sức rồi chọc nhẹ, nhưng trên tay không có cảm giác nảy ra. Nàng liền nhắm mắt lại, lại xông vào, vậy mà vào được.
Sau khi vào phòng, nàng bước vào buồng trong, Phù Đàn nhận thấy hơi thở của nàng, hoảng sợ quay lưng lại và làm gì đó trước khi quay lại nhìn nàng.
Cổ Niệm đối diện ánh mắt ngạc nhiên của Phù Đàn, "Sao muội lại vào được đây!?"