Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 442: Tớ muốn gặp Niệm Niệm

Người vừa mới nói chuyện với cô là Nghiên Nghiên, xém chút cho rằng cô là Vũ Đồng trở về, cảm giác làm sao lại giống như vậy, thật sự là quá thần kỳ.

Cô ấy hỏi như vậy, Tô Vũ Đồng mới nhớ nhà họ Cung hình như là ở gần đây, cô nói: "Không có, hiện tại tớ ở chung với Triều Tịch, nếu rảnh cậu có thể tới tìm tớ chơi."

Các cô vốn là bạn tốt, hẳn là nên gặp gỡ nhiều hơn.

Không thể bởi vì khuôn mặt cô thay đổi mà phai nhạt tình cảm được.

Trần Nghiên Nghiên nghe được cô gọi Triều Tịch thuận miệng như thế, kinh ngạc hỏi: "Cô nói là Cố Triều Tịch sao?"

Ngoại trừ Vũ Đồng và bà Cố thì Cố Triều Tịch không cho phép người khác gọi anh ta như vậy.

Làm sao cô lại gọi như thế?

Thấy biểu tình kinh ngạc của cô ấy, Tô Vũ Đồng cười cười nói: "Không sai, chính là anh ấy, người mà chúng ta biết ngoại trừ anh ấy còn có ai có cái tên này?"

"Cô Đồng, có thể hỏi một chút không, cô cùng Cố Triều Tịch là quan hệ như thế nào?" Trần Nghiên Nghiên hết sức tò mò mà hỏi.

Cô ấy vừa mới nói cùng anh ta ở một chỗ, cô không có nghe lầm chứ?

"Nghiên Nghiên, cậu đừng cứ gọi Cô Đồng này Cô Đồng nọ, cậu gọi tớ Vũ Đồng là được rồi, hiện tại tớ là bạn gái của Triều Tịch."

Cô đã đồng ý giả vờ làm bạn gái của Cố Triều Tịch, thì cô sẽ làm được.

Cho nên Nghiên Nghiên hỏi quan hệ hiện tại của cô với Cố Triều Tịch, cô liền nói như vậy.

"Cậu là bạn gái của anh ta!"

Trần Nghiên Nghiên cực kỳ kinh ngạc.

Cố Triều Tịch từ trước cho tới nay đều thích Vũ Đồng, đột nhiên nghe được anh ta có bạn gái cô xác thực rất kinh ngạc.

Thấy Nghiên Nghiên kinh ngạc như thế, Tô Vũ Đồng chỉ cười cười, sau đó hỏi: "Nghiên Nghiên, lần gần nhất cậu gặp Niệm Niệm là khi nào, cậu bé có tốt không?"

Thân phận bây giờ của cô có chút xấu hổ, trực tiếp đi gặp Niệm Niệm, người nhà họ Mộ nhất định sẽ không để cho cô gặp.

Nghiên Nghiên rất thích Niệm Niệm, cô hẳn là có tin tức của cậu bé.

Nghe Tô Vũ Đồng nhắc đến Niệm Niệm, trên mặt Trần Nghiên Nghiên là kinh ngạc cùng buồn rầu, thở dài một hơi, nói: "Haiz, đứa bé kia từ khi mẹ ra đi, trở nên không thích nói chuyện, hiện tại bố cậu bé lại muốn kết hôn với Chu Lệ Đồng, cậu bé càng thêm trầm mặc."

Mỗi lần trông thấy cậu bé, cô ấy đều sẽ đau lòng.

Nghe Trần Nghiên Nghiên nói thế, trong lòng Tô Vũ Đồng cảm giác rất khó chịu, nhìn cô ấy nói: "Nghiên Nghiên, tớ muốn gặp Niệm Niệm, cậu có thể giúp tớ không?"

Cô không yên tâm nhất chính là Niệm Niệm.

Trần Nghiên Nghiên nghe thấy Tô Vũ Đồng muốn gặp Niệm Niệm, liền hỏi: "Vũ Đồng, cậu muốn gặp Niệm Niệm ư, vì sao, theo tớ được biết hai người cũng không quen nhau?"

"Nghiên Nghiên, không có vì sao cả, tớ chính là muốn gặp cậu bé, cậu giúp tớ một chút đi."

Con của cô từ nhỏ đã có khuynh hướng tự đóng kín bản thân, thân thể lại không tốt, hiện tại cậu lại thu mình lại một lần nữa, nội tâm nhất định rất cô độc, cô nhất định phải gặp cậu.

"Được, buổi chiều tớ sẽ nhờ Thiếu Dương đem cậu bé ấy tới nhà tớ."

Trần Nghiên Nghiên đối với Vũ Đồng có một cảm giác không nói được bằng lời, dù có chuyện gì xảy ra, cô tin tưởng cô ấy sẽ không có ý đồ xấu đối với Niệm Niệm.

Cô ấy đã muốn gặp Niệm Niệm, vậy thì cứ gặp đi.

Tô Vũ Đồng nghe Nghiên Nghiên nói như thế, rất vui mừng nói: "Cám ơn cậu Nghiên Nghiên."

Trần Nghiên Nghiên mỉm cười: “Cám ơn cái gì, chúng ta không phải là bạn tốt sao?"

"Ừm."

Tô Vũ Đồng gật gật đầu.

Cô hiểu rất rõ Nghiên Nghiên, cô ấy có thể nói ra câu này, chứng minh thật lòng coi cô thành bạn bè.

Trần Nghiên Nghiên thấy Vũ Đồng gật đầu, cô cười nói: "Giờ không còn sớm, chúng ta trở về đi."

"Được!"

Tô Vũ Đồng đồng ý, ôm Lạc Lạc đi cùng Trần Nghiên Nghiên, trên đường Nghiên Nghiên gọi điện thoại cho Cung Thiếu Dương, để anh ấy đi đón Niệm Niệm.

Lái xe âm thầm đi theo nãy giờ, thấy Tô Vũ Đồng đi theo Trần Nghiên Nghiên, lập tức gọi điện thoại cho Cố Triều Tịch: “Tổng giám đốc Cố, cô Triệu đi cùng mợ chủ của nhà họ Cung, hình như muốn đi đến biệt thự nhà họ."

Cố Triều Tịch hiểu rõ Trần Nghiên Nghiên, cô không phải người xấu, thế là nói với lái xe: "Tôi đã biết, cậu tiếp tục đi theo, đừng quấy rầy hai cô ấy."

Vũ Đồng hiện tại nhất định rất buồn bực, có người cùng cô ấy trò chuyện cũng tốt.

"Vâng, tổng giám đốc Cố."

Lái xe nhận được chỉ thị, lập tức lặng lẽ lại đi theo.

Nhà cũ nhà họ Cung cách quảng trường không xa, Trần Nghiên Nghiên mang theo Tô Vũ Đồng đi không đến mười phút liền về đến nhà.

Ái Lệ Ty thấy mợ chủ nhà cô ấy và cô chủ trở về, còn đem theo một vị khách, lập tức tiến lên nghênh đón, ý cười đầy mặt nói: "Mợ chủ, cô đã về."

Ân cần thăm hỏi xong, nhìn Tô Vũ Đồng đứng ở bên cạnh Trần Nghiên Nghiên gật đầu chào.

Trần Nghiên Nghiên cười nói với Ái Lệ Ty: "Ái Lệ Ty, dặn dò phòng bếp tối nay làm nhiều món ăn chút, đêm nay có khách, đúng rồi, đừng quên làm món cá hấp cậu chủ Niệm Niệm thích."

Lần đầu Vũ Đồng đến nhà cô, cô nhất định phải chiêu đãi cô ấy thật tốt.

Món ăn mà Niệm Niệm thích cô cũng phải chuẩn bị.

"Vâng!"

Ái Lệ Ty cung kính trả lời một câu, sau đó quay người lập tức đi phòng bếp.

Tô Vũ Đồng thấy Ái Lệ Ty đối với Trần Nghiên Nghiên cung kính như thế, trong lòng vui vẻ thay cô ấy, xem ra khi mình không có ở đây tám tháng qua cô ấy sống rất tốt.

Cô ấy hạnh phúc là tốt rồi.

Trần Nghiên Nghiên đưa Tô Vũ Đồng tới phòng khách, nhìn cô nói: "Vũ Đồng, cậu ngồi đây trước, tớ đi lên lầu thay quần cho Lạc Lạc, vừa nãy ở quảng trường bị dơ rồi."

Tô Vũ Đồng cười đáp: "Được, cậu đi thay đi."

Trần Nghiên Nghiên gật đầu, ôm Lạc Lạc đi lên lầu.

Tô Vũ Đồng vừa ngồi xuống, người hầu nhà họ Cung liền đưa tới một ly trà: “Cô Đồng mời uống trà."

Tô Vũ Đồng nhìn người hầu nói: “Cảm ơn!" Sau đó hỏi một câu: “Bác Cung không có ở nhà sao?"

Người hầu đáp lời: “Bà chủ tháng trước đi du lịch Châu Âu."

"A, như vậy à."

Tô Vũ Đồng nghĩ lần trước làm sao sinh nhật mẹ chồng không nhìn thấy bác ấy, hôm nay cũng không ở nhà, thì ra là đi du lịch.

"Cô Đồng, cô có gì dặn dò cứ gọi tôi, tôi đi xuống trước."

Tô Vũ Đồng nói: "Được rồi, cô đi đi."

"Vâng."

Người hầu dứt lời, liền lui xuống.

Tô Vũ Đồng ngồi uống trà một lát, Nghiên Nghiên ôm Lạc Lạc đã được thay một bộ quần áo mới đi xuống.

Lạc Lạc chân vừa chạm đất liền chạy về phía Tô Vũ Đồng, bi bô gọi: “Cô ơi!" Trên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đều là ý cười.

Trần Nghiên Nghiên cười nói với Tô Vũ Đồng: "Vũ Đồng, Lạc Lạc hình như rất thích cậu nha!"

Lần đầu các cô gặp mặt, chính là Lạc Lạc đi tìm cô, hôm nay tại quảng trường cũng vậy, hiện tại cũng thế.

Xem ra các cô thật có duyên phận.

"Tớ cũng rất thích con bé nha! Lạc Lạc của chúng ta thật là quá đáng yêu."

Tô Vũ Đồng nói xong đi tới trước bế Lạc Lạc lên.

"Cô ơi!"

Lạc Lạc thấy Tô Vũ Đồng ôm mình, đặc biệt vui vẻ, dùng hai tay nhỏ sờ lên mặt của cô.

Tô Vũ Đồng nghĩ những người lớn kia đều không nhận ra mình, ngược lại chỉ có Lạc Lạc thân cận với cô, trong lòng nhất thời có chút đắng chát.

Vẫn là tâm hồn trẻ con là thuần khiết nhất, tâm tư của người lớn đều quá phức tạp.

Bọn họ sợ bị lừa, sợ tổn thương, sợ thất vọng, lo lắng rất nhiều việc, ngược lại không để ý đến cảm giác chân thực nhất.

Trần Nghiên Nghiên thấy con gái mình thân thiết với Vũ Đồng như vậy, nói: "Rõ ràng các cậu mới gặp được hai lần, con bé này lại rất thân với cậu."

Bình thường không phải rất dễ lại gần người khác, con bé đều không chịu cho người lạ ôm, chứ đừng nói là chủ động đi sờ mặt người ta thân thiết như vậy.

Sao tiêu chuẩn của con bé này đối với Vũ Đồng lại thay đổi?

Tô Vũ Đồng cười yếu ớt: “Cái này gọi là trước lạ sau quen đó!"