Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 440: Nghĩa trang An Hòa

Chẳng lẽ anh ta thật sự tưởng rằng cô đã chết rồi sao!

Họ là bạn thân chẳng lẽ anh ta không mong chờ cô còn sống sao?

Ánh mắt của Cố Triều Tịch lập tức trở nên mờ mịt không rõ, trong lòng bắt đầu cảm thấy đau khổ: “Đương nhiên tôi không muốn tin nhưng mà có báo cáo khám nghiệm tử thi nên tôi không thể không tin.”

Nói dối người mình yêu là đau khổ nhất nhưng mà anh ta thật sự không có cách nào.

Anh ta đã kéo dây cung rồi nên không thể quay đầu lại được nữa, anh ta chỉ có thể dùng vô số lời nói dối để che lấp lời nói dối đầu tiên của anh ta.

“Vũ Đồng thật xin lỗi, sau này tôi chắc chắn sẽ đền bù cho em.”

Tô Vũ Đồng nghe thấy Cố Triều Tịch nói vậy thì đột nhiên nghĩ đến Mộ Diệc Thần, chẳng lẽ trong lòng của anh cũng suy nghĩ giống như A Tịch sao?

Họ đều bị sự thật đánh bại, đều tin tưởng rằng cô đã chết.

Không, không thể, cô còn sống khỏe mạnh thì làm sao có thể chết chứ!

Cô chắc chắn phải nhanh chóng chứng minh bản thân là Tô Vũ Đồng!

Nghĩ như vậy, cô nhìn Cố Triều Tịch nói: “A Tịch, ngày mai anh có thể đi cùng tôi đến nghĩa trang được không?”

Chỉ khi nào chứng minh tro cốt kia không phải của cô thì mọi người mới có thể tin tưởng cô không chết!

Cố Triều Tịch nghe thấy cô muốn đi xem mộ của mình thì trong lòng rất khó chịu, vô cùng áy náy nói: “Nơi đó có gì đáng xem chứ, ngày mai tôi sẽ dẫn em đi xem phim do Thôi Chân Hi làm diễn viên chính, nghe nói rất hay.”

Mỗi một lần đi tới ngôi mộ kia anh ta đều cảm thấy vô cùng áy náy, vì vậy anh ta không muốn đi.

Tô Vũ Đồng thấy anh ta không muốn đi thì cũng không miễn cưỡng: “Không cần đâu, ngày mai anh cứ đi làm đi, không cần phải đi theo tôi, thời gian cũng không còn sớm nữa tôi buồn ngủ rồi nên đi ngủ trước đây.”

Bây giờ cô làm gì có tâm trạng để đi xem phim, cô phải nghĩ cách để trở lại là chính mình.

Cố Triều Tịch nghe thấy cô nói muốn đi ngủ thì gật đầu nói: “Chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tô Vũ Đồng trả lời rồi quay trở về phòng của mình.

Ngày hôm sau sáu giờ rưỡi Tô Vũ Đồng đã làm bữa sáng, sau khi làm xong thì vừa đúng lúc Cố Triều Tịch thức dậy.

Lúc anh ta đi ra Tô Vũ Đồng đang dọn bàn và bát đũa cười tủm tỉm nói với anh ta: “A Tịch chào buổi sáng, nhanh ngồi xuống ăn đi.”

Nhìn thấy cô mặc đồ ở nhà đeo băng đô tai thỏ, dáng vẻ rất bận rộn, khóe miệng Cố Triều Tịch khẽ nhếch nở nụ cười rồi ngồi xuống.

Anh ta nghĩ mỗi sáng sau khi thức dậy có thể nhìn thấy cô làm một việc gì đó cho mình thì anh ta cảm thấy rất hạnh phúc.

“Này, cháo gạo kê.”

Tô Vũ Đồng đặt cháo kê đã nấu xong ở trước mặt Cố Triều Tịch.

Cố Triều Tịch ngửi rồi cười nói: “Thật là thơm!”

“Nhanh nếm thử đi.”

Lúc trước cô đã từng nấu cho anh ta nên hy vọng khi anh ta ăn hết thì có thể nhớ lại thứ gì đó.

Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Vũ Đồng, Cố Triều Tịch ăn thử một miếng.

“Thế nào?”

Tô Vũ Đồng vội vàng hỏi.

Cố Triều Tịch gật đầu: “Rất có trình độ còn ngon hơn mua ở bên ngoài nhiều.”

Vẫn là mùi vị trước đây, cuối cùng anh ta cũng được ăn lại một lần nữa nên cảm thấy thật hạnh phúc.

Tô Vũ Đồng cảm thấy hơi thất vọng khi nghe thấy câu trả lời của anh ta.

Cố Triều Tịch thấy cô đứng im không động đậy thì nói: “Em cũng ngồi xuống ăn đi còn ngây ngẩn ra đó làm gì.”

Anh ta muốn ăn sáng với cô vào mỗi buổi sáng.

“Ừ.”

Tô Vũ Đồng trả lời rồi ngồi đối diện với anh ta.

Cố Triều Tịch thấy cô ngồi xuống thì lập tức bóc một quả trứng gà cho cô.

Sau khi ăn sáng xong Cố Triều Tịch bèn đi làm, sau khi anh ta đi Tô Vũ Đồng thay quần áo đi ra ngoài mua một cái xẻng nhỏ ở cửa hàng kim khí rồi bắt taxi đến nghĩa trang An Hòa.

Cô muốn tới nghĩa trang An Hòa để xem ngôi mộ của mình rồi thuận tiện lấy một ít tro cốt để đi xét nghiệm xem tro cốt ở bên trong có phải là của con người hay không?

Cuối thu trời cao và mát mẻ, hoa cúc ở trong nghĩa trang An Hòa vừa nở, bởi vì không phải mùa tảo mộ cho nên nơi này vắng tanh.

Tô Vũ Đồng hỏi nhân viên về vị trí của ngôi mộ rồi tự mình đi tới.

Lúc đi tới ngôi mộ của mình trái tim cô co thắt dữ dội, cả người sững sờ đứng im tại chỗ.

So với biển hoa cúc tuyết ở bên dưới tất cả hoa được trồng ở xung quanh đều là hoa hồng mà ngôi mộ của cô nằm ở giữa bụi hoa, phía trên chẳng những có hình của cô mà còn có hình của Mộ Diệc Thần, phía dưới cũng không đơn giản chỉ khắc tên của cô mà còn khắc tên của Mộ Diệc Thần.

Nhìn thấy điều này cô đau lòng đến nỗi không thể thở nổi, hốc mắt chua xót, nước mắt lập tức chảy xuống.

Mộ Diệc Thần rốt cuộc anh muốn em phải làm sao với anh bây giờ!

Nếu như anh đã làm đến mức này cho em vậy tại sao còn ở bên cạnh Chu Lệ Đồng!

Tô Vũ Đồng càng nghĩ càng không hiểu nổi.

Cô đau lòng cầm cái xẻng nhỏ đi ra đằng sau ngôi mộ bắt đầu cạy phiến đá ở trên đó.

Cô quá tập trung, quá nóng lòng muốn chứng minh bản thân nên hoàn toàn không chú ý thấy nhân viên quản lý của nghĩa trang đang đi tuần tra về phía bên này.

“Cô đang làm gì đấy!”

Mộ của Tô Vũ Đồng là ngôi mộ đắt nhất trong nghĩa trang An Hòa, nhân viên quản lý nhìn thấy có người đang phá phách thì lập tức xông tới bắt Tô Vũ Đồng.

Tô Vũ Đồng bị bắt ngay tại trận nên không cách nào cãi lại, cô hung hăng đẩy nhân viên quản lý ra rồi bỏ chạy.

Nhân viên quản lý làm sao có thể để cho cô trốn thoát nên nhanh chóng lấy bộ đàm ra liên lạc với những người khác, sau đó đuổi theo cô.

Tô Vũ Đồng không quen thuộc với nghĩa trang này nên nhanh chóng bị bắt.

Sau khi người phụ trách của nghĩa trang biết được thì lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Dương: “Trợ lý Dương, chúng tôi bắt được một người phụ nữ có ý định phá hư mộ của mợ chủ.”

Tiểu Dương nghe xong lập tức đi báo cáo với Mộ Diệc Thần: “Tổng giám đốc Mộ, vừa rồi người phụ trách của nghĩa trang An Hòa gọi điện thoại tới nói có người phá mộ của mợ chủ.”

Mộ Diệc Thần nghe xong thì sắc mặt lập tức sa sầm, từ trên ghế làm việc đứng dậy lạnh giọng nói: “Đi cùng tôi tới đó xem thử.”

Trái lại anh muốn xem thử ai lại to gan như thế!

“Vâng!”

Tiểu Dương lập tức đi theo Mộ Diệc Thần tới nghĩa trang An Hòa.

Người phụ trách nghĩa trang nhìn thấy xe của Mộ Diệc Thần tới thì lập tức đi ra đón, sau khi thấy anh xuống xe thì cung kính kêu: “Tổng giám đốc Mộ.”

Mộ Diệc Thần đứng ở bên cạnh lập tức hỏi: “Người phá mộ đang ở đâu?”

Người phụ trách nghĩa trang nói: “Người đó đang ở trong phòng làm việc, chúng tôi thẩm vấn cô ta đã nửa tiếng nhưng cô ta vẫn không chịu nói một lời.”

Mộ Diệc Thần nghe xong thì lạnh lùng nói: “Dẫn tôi đi xem thử.”

“Vâng!”

Người phụ trách nghĩa trang vội vàng dẫn Mộ Diệc Thần và Tiểu Dương đi tới phòng làm việc.

Sau khi đi vào phòng làm việc Mộ Diệc Thần nhìn thấy người đang ngồi ở bên trong là Triệu San Ni thì hơi giật mình hỏi: “Triệu San Ni, tại sao lại là cô!”

Tô Vũ Đồng ngước mắt nhìn anh nói: “Đúng vậy, chính là tôi.”

Mộ Diệc Thần nhướng mày trầm giọng hỏi: “Triệu San Ni, tại sao em lại muốn phá ngôi mộ của vợ tôi!”

Tối hôm qua anh bảo cô đi cùng với anh nhưng cô lại lựa chọn Cố Triều Tịch, bây giờ tại sao lại muốn tới phá mộ của Vũ Đồng!

Rốt cuộc cô muốn làm gì!

Tô Vũ Đồng nghe thấy Mộ Diệc Thần chất vấn thì nói: “Bởi vì thứ được chôn ở trong đó hoàn toàn không phải là Tô Vũ Đồng!”

“Làm sao em biết không phải là cô ấy?” Mộ Diệc Thần lạnh lùng nhìn cô.

Tô Vũ Đồng vô cùng tự tin trả lời: “Tôi biết thế thôi, anh có dám lấy tro cốt đi giám định hay không!”

Nhìn thấy cô chắc chắn như thế Mộ Diệc Thần nói: “Tôi đã từng giám định tro cốt rồi!”

Nếu như không phải đã từng giám định thì sao anh có thể từ bỏ chứ.

Tô Vũ Đồng nghe xong thì sắc mặt lập tức tái nhợt: “Nói như vậy thứ ở bên trong thực sự là tro cốt của người sao?”

Mộ Diệc Thần gật đầu xác nhận: “Đúng vậy.”

Tô Vũ Đồng nghe được lời xác nhận của anh thì trong lòng cảm thấy nặng nề: “Mộ Diệc Thần, mặc kệ anh có tin hay không, thứ được chôn ở trong đó thật sự không phải là Tô Vũ Đồng!”